Ngọc Ngưng nhăn mày: “Ta…..ta không có ói.”
Chỉ là trên đầu có hơi choáng váng: “Ngươi có sợ kiếm gỗ đào không? Trong viện có một cây hoa đào.”
Phàm là lệ quỷ có vài phần tu vi thì sẽ không sợ kiếm gỗ đào, chỉ có tiểu quỷ không có căn cơ mới thấy sợ hãi.
Quân Dạ nói: “Say thì ngủ sớm một chút đi.”
Ngọc Ngưng lắc lắc đầu: “Ta mới không say.”
Đầu óc Ngọc Ngưng vẫn thanh tỉnh, nàng bò lên đùi Quân Dạ, hằn liền đè eo nàng lại. Ngọc Ngưng cảm thấy trên mặt có chút nóng, nàng đem mặt dán lên bờ vai cứng rắn lạnh băng của Quân Dạ.
Lúc này nàng mới nhẹ nhàng khép lại đôi mắt.
Thời tiết tháng tư không nóng không lạnh, ánh trăng xuyên qua cánh cửa sổ khép hờ chiếu vào phòng.
Trong phòng không đốt đèn, ánh sáng chiếu từ ngoài vào trông thật mông lung, Ngọc Ngưng vẫn nhắm mắt, tay nhỏ ôm lên eo Quân Dạ.
Trên người nàng có hơi ấm, nhưng với Quân Dạ mà nói, Ngọc Ngưng quá ấm, một thân phấn nộn mềm mại. Hắn vốn không có độ ấm, giờ đây lại như có thể cảm giác được độ ấm.
Ôm Ngọc Ngưng gần một đêm, đến gần sáng hắn mới đem nàng đặt lên giường, đắp chăn cho nàng rồi mới rời đi.
Ngọc Ngưng tỉnh lại, cơ thể phía sau có hơi đau mỏi, nàng xoa mi tâm rồi cầm xiêm y mặc vào. Ngày hôm qua không hề phát sinh chuyện gì, có lẽ Quân Dạ thực sự sợ nàng say rượu ói lên người hắn.
Nam Dương hầu hồi phủ, khả năng là đã nhìn chán cô nương đầu bảng chốn thanh lâu. Lần này hắn hồi phủ trong một thời gian dài, ban ngày cũng thường ra ngoài đi dạo một chút. Hắn ở trong triều vô cùng nhàn kém, làm một chức quan có thể có, có thể không. Lên triều hay không cũng không có gì khác biệt. Nếu lão Nam Dương hầu biết con mình có cái đức hạnh như này, khẳng định chỉ hận không thể bóp chết hắn từ trong trứng nước.
Ngoại trừ Triệu di nương gầy đến trơ xương do sinh bệnh, cơ hồ Nam Dương hầu đều tới chỗ các di nương trẻ tuổi khác một lần.
Thời gian đảo mắt trôi nhanh, tháng 5 đã qua phân nửa, Nam Dương hầu lại tới chỗ của Bạch thị.
Bạch thị thân thể khỏe mạnh, khí sắc trên người nhìn càng tốt hơn. Bà không hiện lão, trông còn xinh đẹp hơn so với những di nương mới ngoài hai mươi, đã thế làn da còn trắng như tuyết. Trước khi sinh hạ Ngọc Ngưng, Nam Dương hầu cũng thường xuyên sủng ái Bạch thị, hàng đêm đều tới chỗ này.
Ngọc Ngưng giống như một viên tai tinh, sau khi sinh ra, nàng chẳng hề được người khác yêu thích, nàng và Bạch thị vẫn luôn ở trong kẽ hở mà sinh tồn. Đến lúc trưởng thành Ngọc Ngưng cũng hay va đập không ngừng, luôn gặp xui xẻo.
Sau khi Quân Dạ xuất hiện thì những chuyện này mới được cải thiện.
Nam Dương hầu hiếm khi tới đây, trong lòng Bạch thị cũng thật cao hứng. Bà không phải là người hay mang thù, cả đời cũng chỉ có một người nam nhân là Nam Dương hầu, chẳng sợ bị xem nhẹ trong thời gian lâu như vậy, vẫn vui vẻ khi Nam Dương hầu tới.
Ngọc Ngưng lại không quá vui, nàng luôn cảm thấy ánh mắt Nam Dương hầu nhìn mình thật kỳ quái.
Thời tiết nóng bức, Ngọc Ngưng cũng ăn mặc đơn bạc hơn một ít. Hiện giờ dân phong mở ra, Hoàng Đế, hậu phi trong cung ăn mặc đều lộ cổ, lộ ra bả vai cùng nửa bên ngực. Bạch thị tình tình nhút nhát, dè dặt đương nhiên sẽ không mặc như thế, Ngọc Ngưng cũng sẽ không, bất quá y phục mùa hè mỏng, lúc nàng giơ tay, một đoạn cổ tay khi sương tái tuyết* liền lộ ra ngoài, khiến người khác không thể rời mắt.
*Khi sương tái tuyết: ý chỉ làn da trắng hơn sương tuyết.
Nam Dương hầu nói: “Ngưng nhi dù sao cũng là tiểu cô nương, ngày thường lại ăn mặc đơn giản quá, so với Nguyên nhi, quả thực khác xa như trời với đất.”
Bạch thị chưa bao giờ dám đem Ngọc Ngưng ra so sánh với Ngọc Nguyên, bà nói: “Tam tiểu thư là do phu nhân sinh dưỡng, tứ tiểu thư làm sao dám so với tam tiểu thư?”
Nam Dương hầu phong lưu thành tính, hắn chỉ quan tâm tới nhi tử là Ngọc Đông Thư. Còn đối với mấy nha đầu trong phủ, hắn không mấy bận tâm, trong mắt hắn, điểm duy nhất khác nhau giữa Ngọc Ngưng và Ngọc Nguyên đó là Ngọc Nguyên do Liễu phu nhân sinh ra, của hồi môn còn nhiều hơn so với hai nữ nhi trước.
Hắn nói: “Ngưng nhi xinh đẹp hơn tỷ tỷ nhiều, tính tình lại uyển chuyển, điểm này cũng giống ngươi.”
Trong lòng Bạch thị lộp bộp một chút, cảm thấy thật là không khéo.
Nam Dương hầu lại nói: “Ngưng nhi, hôm nào ta bảo phu nhân may cho ngươi hai kiện y phục mới, trong phủ sắp có khách quý, ta mang ngươi qua đó gặp mặt.”
Ngọc Ngưng mơ hồ đoán ra, Nam Dương hầu đưa nàng đi gặp khách quý là có nguyên do.
Bạch thị cũng đoán được điều đó, bà nói: “Hầu gia mời khách nhân? Ngưng nhi dù sao vẫn là một nha đầu, xuất đầu lộ diện ra bên ngoài cũng không tốt.”
“Khách nhân tôn quý, ngươi yên tâm, khẳng định sẽ không làm thanh danh Ngưng nhi chịu nhục.”
Nam Dương hầu cười, hắn đưa tay sờ soạng râu mình một phen, “Ngưng nhi là nữ nhi của ta, thân là cha, ta sao có thể hại nàng?”
Buổi tối, Ngọc Ngưng lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Bạch thị và Nam Dương hầu ở cách vách còn đang tìm hoan mua vui, nàng bịt hai lỗ tai lại mới có thể miễn cưỡng đi vào giấc ngủ.
Nửa tháng nay Quân Dạ hình như có chuyện, một lần cũng chưa từng tới. Nàng có chút không chịu nổi nữa, thân là tiểu thư hầu phủ, lại không bằng cả nha hoàn, ngay cả phụ thân là Nam Dương hầu cũng muốn coi nàng thành đồ vật mà đem tặng người.
Hơn một giờ sau, Ngọc Ngưng mới mơ màng ngủ.
Ngày hôm sau, khí sắc trên người Ngọc Ngưng tự nhiên không được tốt lắm.
Sau khi Nam Dương hầu trở về liền nói chuyện với Liễu phu nhân, bảo Liễu phu nhân sai người may cho Ngọc Ngưng hai bộ quần áo xinh đẹp. Ngọc Ngưng hiện đã trưởng thành, mấy ngày nữa hắn muốn mời Đoan vương đến phủ, muốn cho Ngọc Ngưng gặp mặt Đoan vương một lần.
Liễu phu nhân còn đang vì chuyện Liễu Thiệu Nham chết bất đắc kỳ tử* mà bận tới sứt đầu mẻ trán, bỗng nhiên nghe được chuyện này, bà ngây ngẩn cả người.
*Chết bất đắc kỳ tử: Chết một cách bất bình thường
Trong khoảng thời gian này, bà không hề để ý tới Ngọc Ngưng.
Đoan vương ở trong triều đức cao trọng vọng, quan hệ cũng không nhẹ với hoàng thất. So với Trần vương còn hiển hách hơn. Tuy rằng Đoan vương tuổi già, trong nhà cơ thiếp một đống, Liễu phu nhân vẫn là không muốn tiện nghi* cho Ngọc Ngưng.
*Tiện nghi: có ích lợi cho sự việc nào đó
Nhưng Nam Dương hầu đã nói như vậy, Liễu phu nhân cũng không dám là ra chuyện gì.
Ngọc Nguyên tới chỗ Liễu phu nhân thỉnh an, thấy Liễu phu nhân mặt mày ủ ê, không khỏi hỏi thêm vài câu.
Nàng ta vừa hỏi, Liễu phu nhân đã đem tất cả nói cho Ngọc Nguyên.
Vừa nghe chuyện này, Ngọc Nguyên liền cười: “Nương, Đoan vương còn lớn hơn cha ta, hiện tại còn có tôn tử*. Hắn lớn tuổi như vậy, Ngọc Ngưng lại mới mười lăm, người cảm thấy Ngọc Ngưng muốn gả cho hắn sao? Nữ tử nào vừa mới cập kê lại không muốn gả cho một nam nhân trẻ tuổi? Người nghe con nói, đem truyện này truyền ra đi, cha tới vấn tội thì người liền nói hạ nhân không quản được miệng nói bậy. Chuyện này truyền tới tai Ngọc Ngưng, nàng ta khẳng định sợ đến không được, muốn ngày khác giả xấu trước mặt Đoan vương.”
*Tôn tử: cháu trai.
Liễu phu nhân do dự một chút: “Vạn nhất Ngọc Ngưng lại không từ thủ đoạn, muốn gả cao thì sao?”.
“Vậy thì quan sát phản ứng của nàng ta đã”.
Kỳ thật, Ngọc Nguyên rất muốn Ngọc Ngưng phải gả cho một nhan nhân cao tuổi, đáng tiếc Đoan vương quá mức hiển quý. Ngọc Ngưng tuyệt sắc như vậy gả cho lão nam nhân vừa xấu vừa ti tiện, thì Ngọc Nguyên mới cảm thấy vui mừng.
Liễu phu nhân gật gật đầu: “Được, ngươi mới may xiêm y, nếu không thích thì lấy tới hai bộ, ta đưa cho Ngọc Ngưng”.
Ngọc Nguyên “Phụt” cười, lại nói bên tai Liễu phu nhân hai câu.
Liễu phu nhân nhíu mày: “Sợ nàng nháo đến chỗ cha ngươi đó…..”
“Chúng ta liền bảo không biết, nói do nô tài làm”, Ngọc Nguyên nói, “Nương, người yên tâm, nàng ta yếu đuối như vậy, mới không dám nháo đâu.”
Liễu phu nhân gật gật đầu.
Lát sau, Ngọc Nguyên cho người mang hai bộ xiêm y tới. Kiểu dáng cũng không tính là xinh đẹp, nhưng vẫn còn mới tinh.
Chờ lúc chạng vạng, Liễu phu nhân mới sai người đưa hai bộ xiêm y qua.
Nhìn hai bộ đồ mới, Ngọc Ngưng ngây ngẩn cả người.
Nha hoàn cười khanh khách nói: “Tứ tiểu thư, đây chính là quần áo tam tiểu thư chúng ta mới làm lúc đầu hè, đều là nguyên liệu tốt nhất, ngươi khẳng định trước giờ chưa từng mặc qua.”
Ngọc Ngưng gật gật đầu: “Vất vả tỷ tỷ đưa tới rồi.”
Nha hoàn lại bám vào Ngọc Ngưng, nói nhỏ bên tai nàng: “Ta nghe nói hầu gia muốn gả ngươi tới Đoan vương phủ, Đoan vương phủ chính là chỗ tốt đó nha.”
Ngọc Ngưng không có mấy kiến thức, cũng chưa từng nghe qua quá nhiều sự tình bên ngoài, nàng cũng không biết Đoan Vương là người nào, nhưng, mặc kệ là ai, nàng đều không muốn gả đi.
Mang quần áo vào bên trong, Ngọc Ngưng mới nói với Bạch thị: “Nương, con vừa mới nghe nha hoàn nói, cha muốn gả con tới Đoan vương phủ.”
Bạch thị còn đang thêu thùa may vá, nghe Ngọc Ngưng nói, kim trong tay bà đâm chệch ra ngoài, máu trong lòng bàn tay trào ra: “Cái gì? Đoan vương?”
Ngọc Ngưng chưa từng nghe nói tới Đoan vương, nhưng Bạch thị thì đã nghe qua.
Đoan vương còn lớn tuổi hơn so với Nam Dương hầu, trong phủ cơ thiếp vô số. Bạch thị biết, càng là nhân gia hiển quý, cơ thiếp trong hậu viện càng nhiều, tranh đấu cũng gay gắt hơn. Ngọc Ngưng vừa mới cập kê, không có tâm tư gì nhiều, làm sao có thể đấu với những nữ nhân đã sinh không ít hài tử?
Hơn nữa, để cho Ngọc Ngưng tuổi vẫn còn trẻ đi hầu hạ lão nam nhân như Đoan vương, chuyện này…..
Ngọc Ngưng cầm quần áo cất vào trong tủ, nàng không có điếc, hai ngày nay, Ngọc Ngưng đã nghe không ít chuyện về Đoan vương. Một vài di nương vốn ghen ghét Ngọc Ngưng và Bạch thị, nay cố tình chạy tới, nói Đoan vương tuổi già, còn nói Đoan vương tàn bạo khó hầu hạ, Đoan vương phi đặc biệt nhẫn tâm, so với Liễu phu nhân còn hơn gấp bội lần.
Ngọc Ngưng nghe được mà hãi hùng khiếp vía.
Lúc Quân Dạ tới, nàng đang ở trên giường cắn khăn tay trộm khóc.
Dạo này hắn phải ở Minh giới xử lý công chuyện, không có thời gian đi lên, thấy nàng khóc, Quân Dạ đem nàng nhấc lên: “Ai lại khi dễ ngươi?”
Ngọc Ngưng hai mắt đẫm lệ mông lung, ban ngày nàng không dám biểu hiện ra cái gì trước mặt Bạch thị và những người khác. Muốn phải duy trì thể diện, nên chỉ có thể trộm khóc trong chốc lát vào buổi tối.
Ngọc Ngưng lau lau nước mắt: “Cha ta muốn gả ta cho một kẻ thực lão, thực lão nam nhân.”
Thực lão, thực lão nam nhân?
“Có bao nhiêu lão?”
Ngọc Ngưng khóc đến hai mắt đều hồng, thanh âm đều mang theo tiếng nức nở, nàng khụt khịt nói: “Hơn 50 tuổi, còn lớn hơn cả cha ta…….”
Mới hơn 50.
Quân Dạ vỗ vỗ lên người nàng, xem cái bộ dáng đáng thương như vậy, hắn cư nhiên lại có ý muốn khi dễ nàng: “Mới hơn 50, chưa tính là già”.
Ngọc Ngưng cọ cọ nước mắt lên quần áo hắn: “Ta mới cập kê…….”
Quân Dạ nâng cằm nàng: “Dơ hề hề, đừng cọ lên người bổn vương. Ngươi muốn làm thế nào?”
Ngọc Ngưng nước mắt lưng tròng: “Phu quân giúp ta, ta chỉ nhận chàng là phu quân.”