Ngọc Ngưng bị người này khinh bạc tới mức tức giận, sắc mặt nàng đỏ bừng: “Ngươi……ngươi…..”
Tính nết ngoan ngoãn của Ngọc Ngưng được di truyền từ Bạch thị. Ngày thường ít khi nàng xung đột với người khác, cũng chưa từng nói ra mấy từ nặng lời, lắp bắp một lúc, Ngọc Ngưng mới nói: “Ngươi là kẻ đăng đồ tử!*, phụ thân ta biết, ông ấy sẽ không tha cho ngươi!”.
* Đăng Đồ Tử là cụm từ Hán Việt thường được sử dụng trong các bộ truyện ngôn tình cổ đại Trung Quốc, đây là một từ lóng dùng để ám chỉ một kẻ dâm tặc háo sắc hay còn gọi là yêu râu xanh. Đăng Đồ Tử vốn là tên của 1 sĩ phu cùng thời với Tống Ngọc là một trong tứ đại mỹ nam của Trung Quốc cổ xưa. Đăng Đồ Tử ám chỉ kẻ háo sắc là do xuất phát từ điển cố xích mích giữa Đăng Đồ Tử và Tống Ngọc.
Liễu Thiệu Nham nghe xong còn cười một tiếng: “Tiểu mỹ nhân, nàng nói chuyện với ta, còn ai tin tưởng trong sạch của nàng nữa? Chỉ sợ đến lúc đó, hầu gia bị nàng làm cho mất mặt, phải tới cầu xin ta cưới nàng”.
Dứt lời, Liễu Thiệu Nham liền giơ tay muốn bắt Ngọc Ngưng, Ngọc Ngưng vội lui về sau hai bước. Sắc mặt của Liễu Thiệu Nham chợt biến đổi.
Ngọc Ngưng bị người che đi đôi mắt, ấn vào trong lồng ngực.
Cảm nhận được hơi thở lạnh băng quen thuộc, đáy lòng Ngọc Ngưng mới tạm thời yên xuống.
Liễu Thiệu Nham không thể tin được mà nhìn về phía nam nhân đáng sợ trước mắt.
Khuân mặt Quân Dạ lãnh khốc, người mặc trường bào màu đen cao quý, tà áo không gió cũng tự lay động, hắn nhàn nhạt quét mắt nhìn Liễu Thiệu Nham: “Chán sống?”
Lúc này Liễu Thiệu Nham mới cảm nhận được sự đau nhức ở hai tay, hai tay hắn không biết đã bị chặt đứt từ khi nào, máu chảy đầm đìa rơi xuống mặt đất.
Không thể tin được vào điều đang xảy ra trước hai mắt mình, cổ họng Liễu Thiệu Nham khiếp sợ tới mức không phát ra được âm thanh, lộc cộc mãi hắn mới run rẩy nói: “Yêu quái…….yêu quái…….”
Chóp mũi Ngọc Ngưng mơ hồ ngửi thấy mùi máu, nàng muốn ngó qua nhìn một chút, nhưng Quân Dạ lại sợ tình cảnh thê thảm của Liễu Thiệu Nham sẽ dọa đến tiểu hài tử ngu ngốc như nàng, nên hắn không buông tay.
Quân Dạ cũng không nghĩ thế gian lại có nhiều chuyện thị phi như vậy, mệnh của Liễu Thiệu Nham đã được định rồi, nhưng chưa phải ngay lúc này.
Tính tình hắn vốn dĩ hung hãn, lại làm chủ một giới, đối với đồ vật thuộc về mình đều mang theo du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu, không thể dung thứ nửa điểm cho kẻ dám nhúng chàm.
Quân Dạ cúi đầu ngửi mùi thơm mê hồn của Ngọc Ngưng. Hắn không phải người, Ngọc Ngưng lại là phàm nhân, có một số việc hắn không cần đối mặt, nhưng Ngọc Ngưng lại không thể không đối mặt.
Một đạo hồng quang hiện lên, hai cánh tay đã rơi trên mặt đất dính nhầy nhụa máu lẫn tro bụi lại trở về với thân thể của Liễu Thiệu Nham.
Hai tròng mắt hắn lạnh băng thấu xương, đáy mắt lộ ra ý muốn gϊếŧ người. Liễu Thiệu Nham bị ánh mắt Quân Dạ dọa cho hồn phi phách tán, hoang mang lo sợ.
Quân Dạ tạo cho người ta cảm giác áp bách vô cùng mạnh mẽ, giống như trên người hắn dính vô số máu tươi.
Liễu Thiệu Nham “bùm” một tiếng mà quỳ gối trên mặt đất.
Quân Dạ ôm Ngọc Ngưng rời đi, nàng ở trong lồng ngực hắn, một cử động cũng không dám.
Bốn con tiểu quỷ vây ở xung quanh nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Thanh quỷ nói: “Ta vừa muốn dọa hắn một chút, không ngờ Minh Vương lại tới”.
Hiện tại đang là lúc chạng vạng, lại ở bên ngoài, sức của bốn con tiểu quỷ cũng không được mạnh như buổi tối, hay ở trong nhà.
Lam quỷ ngồi trên chạc cây cao: “Ta đã sớm cảm nhận được hơi thở của Minh Vương, kẻ phàm nhân này thật buồn cười, cư nhiên dám đùa giỡn Minh Vương phi, lần này thì tốt rồi, cái tay lại trở về bên người”
Bạch quỷ líu lưỡi: “Bất quá, Minh Vương ngày thường bạo ngược*, lần này lại tha cho tên phàm nhân này một mạng, là sợ dọa đến Vương phi của chúng ta? Hắc hắc, Vương phi ngày thường nhìn rất nhát gan, đôi khi ta cũng muốn trêu cợt, dọa dẫm nàng một chút”.
*Bạo ngược: tàn ác một cách hết sức ngang ngược, bất chấp công lý, đạo lý.
Hắc quỷ cười lạnh: “Ngươi muốn tìm đường chết à? kẻ phàm nhân này nhìn thấy Minh Vương, lại chịu quỷ khí trên người Minh Vương ảnh hưởng, không sống được quá bảy ngày, đôi tay kia cũng là do quỷ khí làm lành lại, sau khi chết đi sẽ lại rơi xuống”.
Còn một câu nữa hắc quỷ chưa nói, đó chính là Minh Vương tàn nhẫn như vậy, là chủ của Minh giới, khống chế vô số ác quỷ, muốn ác quỷ thần phục kẻ bạo ngược vô đạo như hắn, hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn càng bạo ngược vô đạo hơn để trấn áp. Dần dà, Minh Vương hành sự ngày càng cực đoan, thế nhưng lần này lại thật ôn nhu.
Nếu thời gian lui lại một ngàn năm trước, nói không chừng Minh Vương đã khiến cho Liễu Thiệu Nham nổ bung bét thành máu, rồi lại hợp lại thành người. Kiểu tê tâm liệt phế này còn thống khổ hơn gấp trăm lần phương thức tra tấn khác, nhất định sẽ làm cho Liễu Thiệu Nham nếm đủ.
Hiện tại có lẽ là băn khoăn vì Vương phi.
Ngọc Ngưng không phải người của Minh giới, Minh giới tàn nhẫn như thế nào nàng cũng chưa từng nhìn thấy. Ngày thường con kiến nàng còn chẳng dám gϊếŧ, nếu nhìn thấy Minh Vương gϊếŧ người, chỉ sợ lá gan nàng sẽ bị dọa cho hỏng mất.
Ngọc Ngưng bị Quân Dạ ôm đi, tới chỗ khác hắn mới thả nàng xuống.
Hốc mắt và chóp mũi của Ngọc Ngưng đều đã hồng hồng: “Cảm ơn ngươi”.
Đầu ngón tay Quân Dạ cọ lên, lau đi nước mắt của nàng: “Biết rõ là Hồng Môn Yến* mà ngươi còn dám tới đây?”
*Hồng Môn Yến là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn (鴻門) bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần. Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm.
Không tới không được, nàng biết mỗi lần Liễu phu nhân hay Ngọc Nguyên tới tìm nàng, mười lần thì sẽ có chín lần muốn nhục nhã tra tấn nàng. Nhưng nếu không đi, nàng chỉ có thể nhận kết cục thảm hại hơn.
Thế nhưng lần này nàng cũng không nghĩ tới Liễu phu nhân và Ngọc Nguyên còn muốn hủy đi trong sạch của nàng. Nếu biết có ngoại nam ở trong hoa viên, Ngọc Ngưng sẽ để bà tử đi cùng.
Nếu không phải Quân Dạ đã tới, thì chẳng biết kế tiếp sẽ phát sinh ra chuyện gì.
Ngọc Ngưng vẫn chưa hết kinh sợ, đôi mắt lại có nước trào ra.
Quân Dạ cúi đầu nhìn nàng.
Thiếu nữ này cứ như là con thỏ, nhát gan đến cực điểm, chút chuyện nhỏ này cư nhiên có thể dọa nàng sợ thành như vậy.
Ngọc Ngưng dáng người nhỏ nhắn, eo liễu không đủ nắm chặt, mái tóc dài dùng một cây trâm gỗ quấn lên, màu da trắng non, hốc mắt chung quanh phiếm hồng. Nàng vừa khóc, tựa như khắp trời đột nhiên tối sầm, chọc cho người khác yêu thương.
Quân Dạ không thể không cúi người xuống lau đi nước mắt cho nàng: “Không cho khóc, khóc nữa liền đem ngươi nhốt ở Minh giới”.
Ngọc Ngưng cũng dùng khăn tay lau đi mước mắt, hốc mắt vẫn còn hồng hồng: “Cái kia…nam nhân kia làm sao vậy? Ta sợ hắn chết, Liễu phu nhân sẽ cảm thấy ta là yêu nghiệt”.
“Yên tâm, hắn không chết” Thanh âm Quân Dạ lãnh đạm, “ít nhất sẽ không chết vào lúc này”.
Bất quá, so với chết thì lại càng thêm đau khổ.
Ngọc Ngưng gật gật đầu.
Quân Dạ lại biến mất. Ngọc Ngưng vừa đi được hai bước đã thấy Liễu phu nhân hướng về phía này, nàng cúi đầu xuống, muốn nhanh chóng rời đi.
Liễu phu nhân cũng nhìn thấy Ngọc Ngưng, trong lòng bà ta kinh ngạc nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, nhàn nhạt hỏi: “Ngọc Ngưng, sao ngươi lại ở chỗ này?”
Ngọc Ngưng đành dừng lại, nàng tìm lý do thoái thác: “Tam tỷ mời ta tới hoa viên, nàng hẹn gặp ở Lựu hoa đình, nhưng ta tới đó lại không thấy nàng đâu, bên trong chỉ có một gã sai vặt lười biếng, ta định vòng qua bên này tìm xem”.
Trong lòng Liễu phu nhân thầm mắng Liễu Thiệu Nham thật ngu xuẩn, không biết che dấu một chút, lại quang minh chính đại mà đứng ở đó. Bà lại cảm thấy Ngọc Ngưng không khỏi quá cẩn thận, thế mà lại chạy thoát.
Sắc mặt bà ta cũng không tốt lắm: “Ừ, ta vừa mới thấy Nguyên nhi trở về, ngươi cũng đừng đứng ở đây nữa, đi về trước đi”.
Ngọc Ngưng gật gật đầu: “Được”
Liễu phu nhân lại vào trong đình, quả nhiên thấy Liễu Thiệu Nham vẫn đang chờ ở đó.
“Nham ca nhi, nha đầu kia rất biết cảnh giác, ngươi thế nào mà không biết trốn kỹ đi? Nàng ta phát hiện ra ngươi, nên đã quay trở về rồi”.
Liễu Thiệu Nham đã quên hết những chuyện vừa rồi, đợi lâu như vậy, hắn chỉ cảm thấy đau đớn trên tay: “Đi rồi? Trách không được ta chờ lâu như vậy mà không gặp được. Cô cô, ta đứng lâu nên cả người đều thấy khó chịu, trời nóng, chắc là có sâu, khả năng ta bị sâu cắn, trên tay đau nhức, ta cũng trở về đây”.
Liễu phu nhân gật đầu đáp ứng.
Lần này thất bại cũng không sao, Liễu Thiệu Nham vẫn còn ở trong phủ vài ngày nữa, Ngọc Ngưng là quả hồng mềm dễ miết, lần sau lại an bài cũng không khó.
Sau khi Liễu Thiệu Nham trở về, không chỉ cảm thấy tay đau mà cả người chỗ nào cũng đau, hắn định về nhà mời đại phu tới xem, nhưng lại không yên lòng chuyện Liễu phu nhân tìm tức phụ cho hắn.
Buổi tối, hắn mở miệng hỏi Ngọc Đông Thư: “Đông Thư, nghe nói trong phủ các ngươi còn có một tứ tiểu thư, tứ tiểu thư lớn lên thế nào?”
Ngọc Đông Thư còn chưa tính chuyện hôn sự, nhưng đã có hai nha hoàn thông phòng, hắn nói: “So với những nữ nhân mà ta đã từng nhìn thấy còn xinh đẹp hơn gấp ngàn lần. Đáng tiếc lại do thiếp thất sinh ra, nếu là nữ nhi của nương ta, nàng khẳng định có thể gả vào nhà quyền quý”.
Nghe Ngọc Đông Thư nói như vậy, Liễu Thiệu Nham lại động tâm.
Hắn bị thương ở chỗ nào đó, tự tin vốn luôn không đủ, cưới tức phụ xinh đẹp về nhà để thêm mặt mũi cũng chính là nguyện vọng của hắn.
Ngay cả trong giấc mơ, Liễu Thiệu Nham cũng mơ thấy một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành đi về phía hắn. Chỉ là tình huống tiếp theo không được tốt lắm, Liễu Thiệu Nham lại mơ thấy hắn bị một ác quỷ mặt mũi hung tợn chặt bỏ đôi tay, mỹ nhân cũng rúc vào trong lồng ngực ác quỷ.
Khi tỉnh lại, toàn thân Liễu Thiệu Nham đều có mồ hôi lạnh. Hắn giơ tay lên lau mồ hôi, lại càng cảm thấy cánh tay đau đớn.
Mấy ngày nay hắn không luyện chữ, cũng chẳng cầm đồ vật nặng, cánh tay vì sao lại đau?
Ngày thứ ba, Liễu Thiệu Nham cảm thấy cả người mình đều khó chịu, thường xuyên hộc máu. Liễu phu nhân thấy Liễu Thiệu Nham đột nhiên mắc bệnh, có vẻ là bệnh lao, bệnh trạng cũng không nhẹ, cũng chẳng dám giữ Liễu Thiệu Nham ở Nam Dương hầu phủ nữa, vội sai người đưa hắn về Liễu gia.
Sau khi Liễu Thiệu Nham trở về không lâu liền hộc máu mà chết. Hắn dù sao cũng là nhi tử của đại phu nhân Liễu gia, Liễu gia thấy trước khi tới Nam Dương hầu phủ Liễu Thiệu Nham còn rất tốt, trở về không lâu lại bạo bệnh mà chết, liền hoài nghi Liễu phu nhân bạc đãi Liễu Thiệu Nham.
Phụ thân và mẫu thân của Liễu Thiệu Nham tới Nam Dương hầu phủ càn quấy, náo loạn một hồi. Dù sao cũng là bên nhà mẹ đẻ mình, Liễu phu nhân cũng cảm thấy mất mặt, bà ta đành phải bồi thường cho Liễu gia hai ngàn lượng bạc thì chuyện này mới được áp xuống.
Bất quá, từ nay Liễu gia coi bà ta như người lạ, thậm chí còn hận thù.
Liễu phu nhân trộm gà không được còn mất nắm gạo cuối cùng cũng tức giận mà mắc bệnh.
Tiết trời mỗi ngày lại trở nên nóng hơn, cây đào trong viện đã rụng hết cánh, lộ ra rất nhiều quả đào nho nhỏ, càng lúc càng to. Ngọc Ngưng nhớ năm trước nàng đã chôn một bầu rượu dưới gốc cây đào. Thân thể Bạch thị nay đã khỏe mạnh, Ngọc Ngưng đào bầu rượu lên, lúc cơm chiều cùng uống với Bạch thị hai chén. Rượu hoa đào có nồng độ thấp, uống cũng không làm say lòng người. Cứ như thế, hai người uống tới khi trên mặt đã phiếm sắc hồng.
Ngọc Ngưng mơ màng trở về phòng thay quần áo, lúc đó nàng mới nhớ rằng hình như quỷ đều sợ kiếm gỗ đào gì đó, nàng uống rượu hoa đào, có hay không ảnh hưởng tới Quân Dạ?
Ngọc Ngưng thật sự rất mệt, nàng vừa ghé đầu vào gối đã ngủ mất. Thời tiết ấm, y phục trên người nàng cũng mỏng hơn. Lúc Quân Dạ tới, hắn đem nàng xách lên, đặt trên đùi mình.
Ngọc Ngưng xoa xoa đôi mắt: “Ta không cẩn thận nên uống một chút rượu hoa đào, ngươi có sợ không?”.
Quân Dạ: “?” Uống rượu?
Quân Dạ buông nàng lại giường: “Đừng ói lên người bổn vương”.