Hàn Ly đi làm nhưng vẫn không quên tìm việc. Cô nộp hồ sơ ứng tuyển vào một Công ty in ấn kỹ thuật số, may mắn đã nhận được lịch hẹn phỏng vấn. Hàn Ly vui vẻ, nhất định lần này cô sẽ thể hiện thật tốt. Không phải chưa từng đi làm Công ty, khi mới ra trường cô cũng đã làm qua nhưng hết thời gian thử việc cũng đồng nghĩa với thất nghiêp luôn, Hàn Ly đã phải kiên trì, nhẫn nại rất nhiều mới bám trụ lại thành phố đắt đỏ này. Đôi lúc cô cũng nghĩ khó khăn quá thì bỏ, lại về quê với gia đình nhưng trong thâm tâm luôn muốn bay nhảy, muốn thử thách chính mình, cuộc sống ở đây cũng sôi động, hấp dẫn, luôn thôi thúc cô trở thành một phần của nơi đây. Người khác thấy sao không biết, nhưng Hàn Ly rất thích cảm giác hòa vào dòng người đông đúc, hối hả ngoài kia kèm theo suy nghĩ mình có đích để đến, có công việc để làm, mình có nơi để về cuộc sống sẽ hoàn hảo hơn nếu có thêm người để yêu. Nhưng dù giờ này vẫn độc thân thì cô cũng vẫn vui vẻ, cô còn nhiều thời gian mà, yêu đương cũng phải tùy duyên.
Tranh thủ lúc giải lao Hàn Ly lên mạng xem tin tức. Chẳng thấy đoạn phim về chương trình thực tế mà đạo diễn nhắc tới. Hàn Ly nghĩ bụng chắc ông này lại nổ, hoặc tầm ảnh hưởng cũng bình thường. Thực ra cô nàng không để ý, mỗi ngày có bao nhiêu tin tức giật gân. Chương trình dù “hot” đến mấy, thu hút được bao nhiêu tò mò rồi cũng sẽ hạ nhiệt và được thay thế bởi các tin tức khác nóng hổi hơn. Huống hồ cô không lên mạng thường xuyên, hơi đi ngược lại với xu hướng chung của giới trẻ ngày nay là ngày ngày lướt mạng, khư khư điện thoại trên tay.
Đang định ngả lưng một chút thì điện thoại lại reo. Thiêng thật, cô vừa nghĩ tới anh ta thì anh ta gọi tới liền, Hàn Ly đợi ba hồi chuông mới nhấc máy. “Đạo diễn, anh tìm tôi?” Bên kia khá ồn ào, nhưng giọng đạo diễn sang sảng: “Cô có bận gì không, tôi đang cần một nữ diễn viên đóng thế, cô có muốn tham gia thử vai?”. Hàn Ly nghe thấy công việc thì mừng húm: “Có, tôi muốn. Anh đang ở đâu, tôi qua liền.”
Hàn Ly thay đồ, xin phép chủ quán nghỉ buổi chiều. Trường quay đạo diễn vừa nói cách đây tầm 10km, Hàn Ly phải chuyển hai chuyến xe bus mới tới. Trợ lý đạo diễn đón cô từ ngoài vì không phải nhân viên đoàn làm phim thì không thể vào trong. Không khí làm việc trong này cũng khá khẩn trương. Đạo diễn lúc này mới cùng cô giới thiệu rõ, anh ta trong đoàn phim lần này giữ vai trò phó đạo diễn là may mắn lắm rồi. Anh ta tên Mạnh Tân, hơn cô 6 tuổi nên cô gọi bằng anh. Mạnh Tân đưa cô đi gặp đạo diễn phim. Lần đầu tiên tới đây Hàn Ly rất háo hức xen lẫn tò mò. Cô mới chỉ xem trên phim, thi thoảng cũng gặp Đoàn làm phim quay ngoại cảnh bên ngoài nhưng trực tiếp tới trường quay thế này là lần đầu tiên, trải nghiệm này không phải ai cũng có được. Hàn Ly không che dấu niềm vui, nếu thực sự cho cô cơ hội làm việc ở đây cô nhất định sẽ không bỏ qua.
“Anh Chính, đây là cô gái em nói tới.” Mạnh Tân dơ hai tay về phía cô còn hơi cúi người, giới thiệu trân trọng như một ngôi sao. Dáng vẻ có chút khoa trương của Mạnh Tân khiến cô nghĩ mình lúc này sao giống đi tuyển phi, còn hai người đàn ông là hai thái giám phụ trách hậu cung. Nếu hai người đó biết cô có ý nghĩ trong này đầu nhất định sẽ ném cô ra ngoài ngay lập tức, gì chứ ví đàn ông với thái giám là cô xong đời rồi.
Trước ánh mắt đánh giá của đạo diễn, Hàn Ly thức thời vui vẻ chào trước: “Chào anh, tôi là Hàn Ly.” Đạo diễn không vòng vo hỏi cô một loạt: “Cô có sức khỏe tốt không, có biết võ thuật không, có sợ nguy hiểm không?” Hàn Ly vô tư trả lời: “Sợ chứ, nhưng tôi tin đạo diễn sẽ đảm bảo an toàn cho tôi, nhìn cách anh chắc chắn trong công việc tôi thấy được điều đó, còn võ thuật thì anh có thể kiểm tra.” Đạo diễn cũng thẳng thắn: “Phim này là phim tình cảm nhưng xen lẫn nhưng pha hành động kịch tính, nữ chính là diễn viên thần tượng, không tự tham gia vào cảnh hành động, vốn đoàn làm phim đã có nữ diễn viên đóng thế nhưng ngoại hình không có mấy tương đồng với nữ chính cộng thêm tình trạng sức khỏe cô ấy hiện nay không đảm bảo để tham gia”. Hàn Ly nghi ngại: “Không phải cô ấy bị chấn thương khi diễn đó chứ?” Đạo diễn phân trần: “Đâu có, là cô ấy mới có thai.” Hàn Ly mới thở phào: “À ra thế, vậy anh có thể kiểm tra trình độ tôi luôn được rồi.”
Trợ lý đạo diễn đưa cho Hàn Ly kịch bản một phân cảnh hành động. Nữ chính bị bắt cóc, trói tay ra phía sau, cô tự mình tìm cách tháo dây chói và đánh lại đám lưu manh đang trông coi mình trong nhà kho. Vì là diễn thử nên cũng không cần thay trang phục hay hóa trang, đạo diễn trao đổi với Hàn Ly cách thức diễn và bố trí các diễn viên phụ trợ diễn cho cô. Lần đầu diễn có chút căng thẳng nhưng nghĩ tới cảnh dẹp hết đám này cô sẽ được tôn làm chị đại như ngày xưa, chút hư vinh trẻ con mà khiến cô nàng có điểm tựa tinh thần hăng hái lên hẳn. Cuối buổi Mạnh Tân tiễn cô về, có phần quen biết hơn nên mạnh dạn hỏi: “Cô mới đi biển về à, hình như bị cháy nắng?” Hàn Ly cũng thành thật: “Đâu có, tôi đang chữa mụn, không biết có hiệu quả không.” Mạnh Tân tỏ vẻ đồng tình: “Con người tốt ở tính cách, không sao đâu, cô rất có tố chất, đẹp xấu quan trọng gì.” Hàn Ly không biết nên cười hay mếu trước sự động viên của anh chàng.