Minh Tinh Mặt Mụn

Chương 2: Đổi nghề



Hàn Ly xin làm nhân viên quán lẩu, cô tưởng tượng bình thường cũng thích ăn lẩu, làm ở đây có khi ăn còn được giảm giá. Đi làm rồi mới thấy, bớt mơ đời bớt đau, làm gì có thời gian để nghĩ đến việc ung dung ngồi ăn. Khách đông nườm nượp, làm cô bê đồ đến giã tay. Đang hì hục lấy thêm nguyên liệu đồ chấm trong kho thì điện thoại trong tạp dề reo vang. Là đạo diễn hôm trước gọi tới “Cô gái, cô đã xem chương trình chưa, cô được mọi người khen ngợi rất nhiều đấy, lượt xem và tương tác trên mạng cũng ngày một cao.” Hàn Ly không mấy quan tâm: “À thế à, chúc mừng đạo diễn, tôi còn đang làm việc, khách đang gọi rồi, chào anh nhé.” Chẳng chờ anh ta nói thêm gì, Hàn Ly tắt luôn máy, đang bận, kiếm tiền quan trọng hơn mấy cái chương trình vô bổ ấy.

Buổi tối trở về căn hộ nhỏ, một thân mỏi dã dời, cũng quá ngấy mùi lẩu khiến Hàn Ly chẳng còn thiết tha món này nữa. Cô nấu tạm mì tôm, cho thêm rau và trứng là đủ bữa. Nay ông ngoại gọi điện hỏi thăm cháu gái yêu, cô đành ngậm ngùi nói dối, mình vẫn sống rất tốt để ông không lo lắng nhiều.

Thực ra cuộc sống của cô nàng cũng không phải quá thê thảm. Gia đình ở dưới quê cũng khấm khá. Sau khi học đại học xong cô muốn thử sức mình ở thành phố nên mới bươn chải đủ nghề. Vì xin việc không dễ dàng nên cô không từ chối bất cứ cơ hội việc làm, không kén cá chọn canh, miễn là thấy phù hợp sức mình. Mục tiêu của cô là tự lập, nhất định không nhận tiền ông bà, bố mẹ chu cấp. Ông ngoại chính là người dạy võ cho cô, cũng là người gián tiếp đào tạo cô thành chị đại trong xóm, còn lại nhờ công lực của cô mà bọn trẻ tôn vinh suốt một thời. Bà ngoại trước kia là tiểu thư cũng là hoa khôi của vùng, ông ngoại không nhờ cái uy dũng một thân võ bị đánh bật hết đám trai làng cũng khó có cửa làm con rể cụ. Bà cô vẫn bảo cô được thừa hưởng nét đẹp của bà, còn ông thì tự hào cô có tính cách giống ông. Chẳng thế hồi nhỏ đến lớn cô ở với ông bà nhiều hơn bố mẹ, được ông bà chăm lo từng tí và cưng nhất nhà. Nhưng ông cô vẫn còn nặng nề suy nghĩ cũ: “Con học xong về quê với ông, ông kiếm mối nào hợp ông gả chồng.”

Hàn Ly thì không thích lấy chồng sớm, cô xin phép ông bà, bố mẹ cho tự lập ở thành phố, khi nào muốn về khác tự về, khi nào yêu đương sẽ tự gả đi, không cần mối lái. Bao năm qua ở thành phố này, cô học hành chăm chỉ rồi hăng say làm việc, bạn bè, người quen cũng không ít mà chưa thấy yêu đương với ai. Trước kia có anh chàng bảo vệ ở Trung tâm thương mại nhìn khá đàn ông, mỗi lần gặp cô đi làm là chào hỏi rồi lại ngại ngùng đỏ mặt, tía tai. Có lần lịch sự, cô cũng chào lại, rồi tháo khẩu trang nói chuyện mấy câu, sau đó thì không có sau đó nữa, anh chàng thấy cô thì lẳng lặng quay đi chỗ khác. Hàn Ly khó hiểu nhưng cũng không cố để hiểu, cô tự nhủ chắc người ta thấy cô thì mất hứng. Vừa ăn cô vừa nghĩ phải tiếp tục tìm việc mới, công việc này tuy vất vả gấp đôi ở cửa hàng mĩ phẩm nhưng lương chỉ bằng 2/3, cứ thế này đến tiền thuê nhà cũng không đủ lấy gì tiền ăn uống, sinh hoạt, cũng may cô còn có khoản tích lũy đề phòng thất nghiệp có thể cầm cự được thêm thời gian. Nghĩ thế thôi lại tiếp tục ăn. Mì cay vẫn còn đang nhai rột rột, lại húp thêm miếng nước mì đậm đà, Hàn Ly cảm khái ngon hết nấc. Cô nàng cực dễ tính trong ăn uống, ăn gì cũng thấy ngon, đồ ăn cũng không để lãng phí. Vừa dốc ngược bát không để xót một giọt nước thì bà ngoại gọi tới, lần này là gọi video, không thể không bắt máy. Rất may phòng cô thuê là chung cư mini kiểu cũ, giá tuy rẻ nhưng trông khá ổn, nếu bà thấy cô sống nơi sập sệ, tồi tàn chắc chắn nhấc cô về quê luôn rồi.

“Gái yêu của bà đang làm gì đấy?”

“Bà ạ, con mới ăn xong bát súp hải sản to đùng bà này.” Nói rồi còn dơ lên cho bà xem cái bát sạch bách.

Bà ngoại lắc lắc đầu không hài lòng: “Tối rồi, ăn cái gì nhẹ bụng thôi, hải sản lạnh bụng lắm.”

Hàn Ly gật đầu như bổ củi, miệng cười tươi rói mà trong lòng đổ lệ, đến cái chân ghẹ còi lâu lắm rồi cô còn chưa ăn nói gì đến súp hải sản, đúng là bốc phét xong ngượng mồm.

“Hàn Ly, dạo này lại ăn uống linh tinh đấy à, mấy hôm trước bà đã thấy mụn lấm tấm rồi, nay còn nhiều hơn kìa. Con đang tuổi xinh đẹp hơn hoa mà không chăm sóc da tử tế như thế.”

Hàn Ly vớ bừa lọ serum quà tặng của cửa hàng cũ lại luyên thuyên với bà: “Con đang chăm sóc rồi bà ơi. Đây ạ, mỹ phẩm nổi tiếng cao cấp nhất hiện giờ, mấy nữa bà xem con lại hết mụn ngay.”

Bà cô vẫn không yên tâm: “Mai bà gửi cho con bí đao, cả khô cả tươi. Chịu khó ăn rồi nấu trà uống nữa. Ngày xưa bằng tuổi con bà đã đẻ đến bác ba nhà con rồi. Đừng để mấy cái mụn thế kia làm xấu đi. Con không xót chứ bà xót lắm. À, bà sẽ làm cả cao lá tía tô nữa, bôi vào mụn xẹp bớt đi mà da trắng mịn hơn. Mấy cái mỹ phẩm bà có dùng bao giờ đâu, cứ cây lá vườn nhà thôi. Con nghe bà cứ thử dùng xem sao nhé.”

“Bà, con chưa thấy bà tiên trên đời, nhưng con thấy bà ngoại còn hơn cả thế, con yêu bà nhất.” Vừa nói còn không quên chu mỏ, thả tim với bà cô. Hai bà cháu lại rủ rỉ thêm một hồi đến khi cô khuyên bà nên đi ngủ mới thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.