Minh Ngọc Khuynh Thành

Chương 4: Nô Tỳ Đang Nghiêm Túc Phê Phán Bản Thân!



Lạc Thanh Thanh đứng bên cạnh suy nghĩ mông lung, thời gian còn chưa đến một chung trà nàng đã thay đổi không biết bao nhiêu biểu cảm. Lý Lăng Diên nhìn đến hứng thú, cất tiếng hỏi:

“Có phải nàng đang âm thầm mắng ta không?”

Lạc Thanh Thanh hoàn hồn, lập tức phủ nhận:

“Không có, nô tỳ làm sao có gan mắng điện hạ chứ. Oan cho nô tỳ quá.”

Lý Lăng Diên lười biếng gõ gõ ngón tay trên bàn, ánh mắt dò xét hướng thẳng về phía Lạc Thanh Thanh. Nàng bị hắn nhìn đến lúng túng, bộ dạng ủy khuất không biết làm sao đó thật sự rất đáng yêu. Hắn phát hiện mình lại có một tính xấu, chính là thích trêu chọc nàng.

“Nếu không phải mắng ta, vậy mới vừa rồi đang nghĩ cái gì?”

Lạc Thanh Thanh không phải người giỏi nói dối, cho dù có nói thì cũng sẽ bị vạch trần thôi. Vậy nên nàng quyết định thành thật khai báo.

“Nô tỳ đang kiểm điểm bản thân, không nên tham lam đố kỵ?”

Lý Lăng Diên nhướn mày, hiếm khi trút bỏ sự nghiêm nghị sắc bén của bản thân.

“Hửm? Nói rõ ra ta nghe thử xem.”

Lạc Thanh Thanh cúi đầu, giọng nói ngày càng nhỏ.

“Nô tỳ tham lam đồ ăn của điện hạ, đố kỵ đãi ngộ của điện hạ. Sư phụ của nô tỳ từng nói đây là tính xấu, vậy nên nô tỳ mới nghiêm túc phê phán bản thân. Nô tỳ thật sự không có mắng điện hạ.”

“Theo lời nàng nói thì nàng đang tự mắng chính mình?”

Lạc Thanh Thanh rũ mi, ngoan ngoãn gật đầu. Nàng cảm thấy rất mất mặt, chỉ muốn tìm một khe nứt mà chui vào. Lý Lăng Diên bật cười, sự phẫn nộ đối với đời trước của hắn đã biến mất sạch. Hắn kéo tay Lạc Thanh Thanh, thấp giọng.

“Không cần đố kỵ, muốn ăn thì ngồi xuống ăn đi.”

“Nhưng quản sự ma ma nói…”

Nàng còn chưa dứt câu, Lý Lăng Diên đã lên tiếng cắt ngang.

“Đây là mệnh lệnh.”

Lý Lăng Diên gấp một khối điểm tâm bỏ vào bát Lạc Thanh Thanh, sau đó nghiêng đầu nhìn biểu tình vi diệu của nàng. Nàng hết nhìn điểm tâm rồi lại nhìn hắn, đôi môi hé mở muốn nói lại thôi.

Lạc Thanh Thanh biết nô tỳ ngồi ngang hàng với chủ tử là trái quy tắc. Nhưng quản sự ma ma cũng có nói qua, không được cãi lệnh chủ tử. Sau một lúc suy tính, nàng cảm thấy vẫn là tuân lệnh sẽ tốt hơn. Lạc Thanh Thanh đấu tranh tư tưởng xong, dứt khoát gắp khối điểm tâm bỏ vào miệng mình. Mùi vị này so với thức ăn nàng trộm ở ngự thiện phòng càng ngon hơn. Lý Lăng Diên thấy nàng vui đến mức mắt mày cong cong, trong lòng cảm thấy rất thành tựu.

Lúc Phúc Tử đi vào, trông thấy điện hạ đang gắp thức ăn cho Lạc Thanh Thanh thì rất kinh ngạc. Mặc dù gương mặt hắn không có biểu cảm gì, nhưng Phúc Tử vẫn nhận ra tâm tình của điện hạ nhà mình rất tốt.

Lý Lăng Diên sinh ra trong cẩm y ngọc thực, nên từ nhỏ đã mắc bệnh kén ăn. Hoàng đế yêu thương nhi tử, cho người tìm kiếm trù sư nổi tiếng khắp nơi đưa vào Đông Cung. Nhưng cho dù có cố gắng bao nhiêu, Lý Lăng Diên vẫn như cũ ăn không được nhiều. Phúc Tử luôn đau đầu về vấn đề này, không ngờ lúc này lại chứng kiến Lý Lăng Diên ăn bát thứ hai. Phúc Tử mừng như bắt được vàng, tự nhủ sau này phải đối tốt với Lạc Thanh Thanh.

Lý Lăng Diên nhìn thấy Phúc Tử tiến vào, liền buông đũa ngẩng đầu lên:

“Có chuyện gì?”

Phúc Tử chấp tay, thấp giọng bẩm báo:

“Hồi điện hạ, Tiêu tướng quân đến rồi. Ngài ấy nói có chuyện quan trọng muốn cùng điện hạ thương nghị.”

Lý Lăng Diên liếc về phía Lạc Thanh Thanh, cất giọng phân phó:

“Ngươi ở đây chờ. Bao giờ nàng ăn xong thì cho người thu dọn. Sắp xếp nàng ở thiên điện để tiện hầu hạ.”

“Nô tài tuân lệnh.”

Lý Lăng Diên thấy Phúc Tử đã hiểu ý, lúc này mới an tâm rời đi. Suýt chút hắn đã quên, vẫn còn một chuyện quan trọng cần hắn giải quyết. Nếu đã may mắn sống lại một đời, sao còn phải để bản thân chịu thiệt chứ? Những gì mà Hoàng Hậu cùng Lý Lăng Chiêu đã làm với hắn, hắn cũng nên đáp lễ một hai.

Tiêu Cảnh Lâm ngồi đợi ở thư phòng, buồn chán lật lật vài quyển tấu chương. Lý Lăng Diên nhìn thấy cảnh này, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp.

“Điện hạ, nghe nói huynh bị nhiễm phong hàn. Đã khỏe hơn chưa?”

Lý Lăng Diên thu lại cảm xúc của mình, đi đến thư án ngồi xuống:

“Chẳng phải nói mấy ngày nữa mới về sao?”

Tiêu Cảnh Lâm gãi gãi đầu, cười đáp:

“Đều do Kính Vương muốn kịp về trước sinh thần của Quý Phi, hại bọn ta ngựa không ngừng vó chạy về.”

Kính Vương trong lời Tiêu Cảnh Lâm nói chính là tam đệ của Lý Lăng Diên, nhi tử của Liên Quý Phi Lý Lăng Hàn. Bởi vì Tiên Gia xuất thân võ tướng, nên từ nhỏ Liên Quý Phi đã đem nhi tử của mình nhét vào trong quân.

“Đệ ấy vẫn bình an chứ? Có bị thương không?”

Tiêu Cảnh Lâm tự rót cho mình một tách trà, hời hợt đáp:

“Thái tử điện hạ, trên chiến trường đao kiếm vô tình. Cho dù là thần thánh cũng phải bị thương. Chỉ cần giữ được mạng là tốt rồi.”

Lý Lăng Diên cau mày, sắc mặt có hơi lạnh xuống.

“Không phải bảo rèn luyện thôi sao? Đệ ấy cũng phải ra trận à?”

Tiêu Cảnh Lâm ngoài ý muốn nhìn Lý Lăng Diên:

“Điện hạ, năm xưa ngài từng đi rèn luyện với phụ thân ta còn gì. Ngài hẳn là phải hiểu rõ hơn ai hết chứ?”

Lý Lăng Diên đúng là cũng từng ra trận, nhưng khi đó là do hắn một mực khăng khăng nên Tiêu Hoành Nam mới đành miễn cưỡng chấp nhận. Không phải hắn coi thường bản lĩnh của tam đệ mình, nhưng nếu để Lý Lăng Hàn ra trận thì quá mạo hiểm.

Tiêu Cảnh Lâm là bằng hữu tâm giao với Lý Lăng Diên nhiều năm, sao có thể không hiểu hắn.

“Là cô mẫu yêu cầu đó. Tính cách nàng trước giờ cứng rắn, nàng đã mở lời phụ thân ta nào dám ưu ái Kính Vương.”

“Mà thôi, không phải lo. Chỉ là trầy xước ngoài da, vài bình kim san dược là giải quyết xong rồi.”

Tiêu Cảnh Lâm đã nói vậy thì chắc là không có việc gì. Lý Lăng Diên lúc này mới hỏi đến chính sự.

“Vậy còn chuyện quan trọng ngươi muốn cùng ta thương nghị là gì?”

Tiêu Cảnh Lâm thu lại dáng vẻ tùy ý ngày thường, nghiêm túc đáp:

“Phía Thần Cơ Doanh có gian trá, vũ khí mà bọn ta nhận được đều đã bị kẻ khác động tay. Điện hạ nói xem, là kẻ nào muốn dồn ta vào chỗ chết?”

Lý Lăng Diên không trả lời Tiêu Cảnh Lâm mà chỉ hỏi lại:

“Ngươi cảm thấy cái mạng của ngươi đáng giá để người khác mạo hiểm sao?”

Tiêu Cảnh Lâm nhíu mày, lúc này mới giác ngộ.

“Nếu không phải ta, vậy chính là Kính Vương rồi. Không được, ta phải bẩm báo việc này với hoàng thượng.”

Lý Lăng Diên túm lấy tay Tiêu Cảnh Lâm, kéo hắn ngồi trở lại:

“Ngươi không cần gấp, sẽ có người khác thay ngươi đòi công đạo thôi.”

“Ý điện hạ là?”

Lý Lăng Diên ném cho Tiêu Cảnh Lâm một ánh mắt hàm chứ ý vị sâu xa. Theo như đời trước chuyện này cuối cùng sẽ rớt trên đầu mình. Mà chuyện tốt này, lại do chính Hoàng Hậu bày ra. Uổng cho hắn luôn xem bà ta như một nửa mẫu thân, cuối cùng lại bị bà ta và Lý Lăng Chiêu tính kế. Nếu đã muốn hại hắn, thì cũng đừng trách hắn vô tình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.