Lạc Thanh Thanh được đưa đến trước mặt Lý Lăng Diên. Nàng so với lúc gặp hắn có mấy phần non nớt. Gương mặt nhỏ nhắn chỉ bằng một bàn tay, mắt hạnh to tròn càng ngây thơ trong sáng. Hắn không dám tưởng tượng một tiểu cô nương đơn thuần thế này, khi xuống tay giết người lại vô cùng tàn nhẫn. Hình ảnh đối lập ngày ấy của nàng khi đứng trước cổng lớn Đông Cung, thật sự đời này hắn không cách nào quên được.
Lạc Thanh Thanh dựa theo quy củ mà nàng được dạy, hành lễ với Lý Diên Thành:
“Nô tỳ tham kiến thái tử điện hạ.”
Nghe thấy giọng nói mềm mại đặc trưng thuộc về nàng, Lý Lăng Diên mới tin nàng thật sự tồn tại. Không phải là ảo giác của hắn, cũng không phải là một giấc mơ.
“Đến gần đây.”
Lý Lăng Diên cất giọng ra lệnh. Lạc Thanh Thanh không nhịn được mà liếc về phía Phúc Tử, thấy hắn vẫn an phận cúi đầu thì đành chậm rãi bước qua. Lý Lăng Diên cũng không chú ý lễ nghi, rất tự nhiên nắm lấy tay nàng. Lạc Thanh Thanh trời sinh thể hàn, da thịt lúc nào cũng mát lạnh như sờ vào ngọc quý. Hơn nữa da nàng lại trắng nõn nà, mềm mại như tiểu hài tử.
Lý Lăng Diên cẩn thận quan sát bàn tay của Lạc Thanh Thanh, khớp xương rõ ràng lại thon dài tinh tế. Vốn dĩ đôi bàn tay đẹp thế này cần phải nâng niu, sao có thể bưng trà rót nước hầu hạ người khác.
“Từ bây giờ nàng ở lại bên cạnh ta đi, những chuyện khác không cần đụng tay vào nữa.”
Lý Lăng Diên kéo ống tay áo nàng lên, vết roi mới mấy ngày mà đã sắp lành lại rồi. Lạc Thanh Thanh từng nói cơ thể nàng hồi phục rất tốt, quả nhiên không phải gạt hắn.
Lạc Thanh Thanh có vẻ không quá hiểu những lời Lý Lăng Diên nói, chớp chớp mắt muốn tìm Phúc Tử cầu cứu, nào ngờ lại bắt gặp hắn cũng đang kinh ngạc đến ngây người, Lạc Thanh Thanh chỉ đành chuyển ánh nhìn lên người Lý Lăng Diên.
“Điện hạ, nô tỳ không hiểu ý người. Nô tỳ đã bị Hoàng Hậu đuổi đến Hoán Y Cục rồi, hơn nữa trước nay điện hạ không thích cung nữ vào tẩm điện.”
Lý Lăng Diên không giải đáp thắc mắc của nàng, chỉ ngẩng đầu hỏi:
“Nàng nghe lời ta hay nghe lời Hoàng Hậu?”
“Đương nhiên là nghe lời điện hạ.”
Lý Lăng Diên mỉm cười hài lòng, tiếp tục nói:
“Nếu vậy thì ta ra lệnh cho nàng từ bây giờ ở bên cạnh làm cung nữ cận thân của ta. Ngoài ta ra không cần nghe lời ai cả.”
Lạc Thanh Thanh ngẫm nghĩ, mục đích nàng vào cung cũng là báo ơn. Hiện tại có cơ hội ở bên cạnh bảo vệ hắn, sao nàng phải từ chối chứ?
“Nô tỳ tuân lệnh.”
Phúc Tử đứng quan sát nãy giờ, cảm thấy bản thân dường như đã bỏ lỡ gì đó. Nửa tháng trước nha đầu này mới được đưa đến đây, ngay đến xuất thân vẫn còn chưa được điều tra rõ ràng. Điện hạ để nàng bên cạnh, không phải là quá mạo hiểm sao?
Phúc Tử lo lắng thay cho chủ tử của mình, lập tức mở miệng.
“Điện hạ có điều không rõ, nha đầu này mới nhập cung chưa lâu. Đối với việc hầu hạ còn rất vụng về. Nếu điện hạ cần cung nữ bên cạnh, chi bằng để nô tài đi tìm vài người tay chân nhanh nhẹn đến.”
Lý Lăng Diên thu lại ý cười, lạnh lẽo liếc Phúc Tử.
“Ở chỗ này đến lượt ngươi lên tiếng sao?”
Phúc Tử sợ hãi quỳ xuống, miệng không ngừng hô “nô tài đáng chết”. Lý Lăng Diên bị hắn làm ồn đến phát phiền, lập tức ra lệnh đuổi đi. Hắn không phạt là vì biết Phúc Tử trung thành, sợ Lạc Thanh Thanh là nội gián mới lên tiếng nhắc nhở.
Đuổi Phúc Tử đi rồi, Lý Lăng Diên mới đem kim san dược dùng để trị thương bôi cho Lạc Thanh Thanh. Thấy hắn đột nhiên quan tâm đến một cung nữ nhỏ bé như mình, nàng có chút khó hiểu.
“Điện hạ, sao ngài tốt với nô tỳ vậy?”
Lý Lăng Diên không ngẩng đầu, thản nhiên đáp:
“Lúc ở Hành Cung là nàng đã cứu ta. Ta tốt với nàng có gì không thỏa đáng.”
“Vậy làm sao điện hạ biết đó là nô tỳ?”
Lý Lăng Diên liếc đến ngọc bội trên eo của nàng, bắt đầu bịa chuyện.
“Ta nhận ra miếng ngọc này, nên biết tiểu cung nữ đó là nàng.”
Lạc Thanh Thanh cảm thấy rất có lý, dù sao từ nhỏ nàng vẫn luôn mang khối ngọc này bên mình. Nó giống như bùa hộ thân của nàng, giúp nàng tai qua nạn khỏi.
Lý Lăng Diên thấy nàng không còn thắc mắc, tiếp tục nói:
“Về sau nàng phải nhớ, không ai được quyền đánh nàng, kể cả ta. Nếu có kẻ muốn ra tay với nàng, nàng nhất định phải đánh trả. Chỉ cần không đánh chết là được.”
“Vậy nếu người đó là Hoàng Hậu hay Hoàng Thượng thì sao?”
Lý Lăng Diên đáp mà không cần nghĩ ngợi.
“Vậy nàng chạy trốn, sau đó đến gặp ta. Ta sẽ làm chủ cho nàng.”
Lý Lăng Diên biết với bản lĩnh của nàng, cho dù huy động toàn bộ Ngự Lâm Quân cũng khó mà bắt được. Sở dĩ nàng nhẫn nhịn chịu phạt đều là vì muốn ở lại hoàng cung bảo vệ hắn, báo đáp ân tình của mẫu hậu hắn. Đời trước bên cạnh có một bảo bối thế này, vậy mà đến lúc chết hắn mới phát hiện ra. Lý Lăng Diên càng nghĩ, đáy mắt càng trở nên lạnh lẽo. Nếu không phải Thái Tử Phi cấu kết với Hoàng Hậu cùng Lý Lăng Chiêu, sao hắn và Lạc Thanh Thanh phải chết trong biển lửa chứ? Những gì bọn họ nợ hắn, hắn nhất định sẽ đòi lại gấp trăm lần.
Lạc Thanh Thanh là người học võ, rất nhạy cảm với những luồng sát ý xung quanh. Nhìn đôi mắt Lý Lăng Diên bao trùm một tầng lệ khí, nàng khẽ cau mày:
“Điện hạ, ngài không sao chứ?”
Nghe thấy giọng nói của Lạc Thanh Thanh, Lý Lăng Diên liền đem hận ý của mình đè xuống.
“Nàng đói không?”
Lạc Thanh Thanh nghe hắn hỏi thì liền tỉnh táo hẳn.
“Có, nô tỳ đói rồi. Nếu điện hạ không có gì căn dặn, vậy nô tỳ xin phép cáo lui.”
Thấy nàng muốn đi, Lý Lăng Diên liền vươn tay ấn vai nàng xuống.
“Đi đâu, ngồi xuống đó…”
Lý Lăng Diên ngẩng đầu, nói với Phúc Tử vẫn đứng hầu bên ngoài.
“Phúc Tử, truyền thiện.”
Phúc Tử đáp một câu, sau đó lập tức đi phân phó. Lạc Thanh Thanh mặt ủ mày chau, ánh sáng trong mắt ban nãy cũng biến mất. Nàng đói đến bủn rủn tay chân rồi, vậy mà thái tử điện hạ vẫn bắt nàng hầu hạ dùng bữa. Chẳng phải nói vì nàng cứu hắn nên sẽ tốt với nàng sao? Thái tử nói lời lại không giữ lời.
Lý Lăng Diên nhịn cười quan sát Lạc Thanh Thanh, bộ dạng ủy khuất này thật đáng yêu mà. Tiểu cung nữ của hắn vẫn chưa trưởng thành, nghĩ cái gì cũng viết hết lên trên mặt.
Lạc Thanh Thanh không quan tâm đến thái tử điện hạ vẫn còn ngồi một bên, ánh mắt sớm đã dán chặt lên bàn đồ ăn được bày biện ngay ngắn trước mặt. Làm thái tử cũng sướng quá đi, được sống trong cẩm y ngọc thực. Chả bù cho thân phận cung nữ như nàng, muốn no bụng phải đến Ngự Thiện Phòng ăn vụng.
Lạc Thanh Thanh nghĩ đến đây, lập tức lắc đầu. Không được, sư phụ từng nói đố kỵ tham lam là tính xấu, sẽ làm thay đổi bản chất con người. Nếu so với cuộc sống trước đây, bây giờ nàng cũng được xem là no đủ. Phải biết bằng lòng với hiện thực, mỗi người đều có số phận của chính