Sáng sớm, Lạc Thanh Thanh đến trù phòng lấy điểm tâm, liền nghe thấy đám cung nhân đang nhỏ giọng xì xầm. Nàng tò mò, liền kéo lấy Dung Tâm.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Dung Tâm đang giám sát một cung nữ làm bánh hoa đào, nghe thấy Lạc Thanh Thanh hỏi mình thì rất kinh ngạc.
“Từ bao giờ ngươi quan tâm mấy chuyện tầm phào vậy?”
“Ta hầu hạ bên cạnh Thái Tử, biết chút tin tức vẫn tốt hơn. Ta không muốn giống cung nữ lần trước, chết không rõ ràng.”
Lạc Thanh Thanh hiếm khi nói nhiều thế này, khiến Dung Tâm cảm thấy thích thú.
“Cũng tiến bộ đấy.”
Dung Tâm ngừng một lát, nhỏ giọng nói:
“Hôm qua điện hạ vô tình gặp Nhạc Thanh quận chúa ở Ngự Hoa Viên, nghe nói vừa nhìn thấy nàng đã sinh lòng mến mộ. Sáng nay còn có tin đồn Thái Tử nhờ Thái Hậu ra mặc từ hôn với tiểu thư Hạ Thị.
Lạc Thanh Thanh lấy tâm tình của một người ngoài cuộc, đánh giá khách quan.
“Nghe đồn quận chúa dịu dàng như nước, thấu hiểu lòng người. Là hồng nhân bên cạnh Thái Hậu. Nếu điện hạ mến mộ nàng, cũng là lẽ hiển nhiên…”
“Nàng thật sự nghĩ như vậy sao?”
Âm thanh quen thuộc vang lên, tuy vẫn trầm thấp đều đều nhưng lại khiến người nghe sinh lòng sợ hãi. Dung Tâm sắc mặt trắng bệch, kéo Lạc Thanh Thanh quỳ xuống.
“Nô tỳ lỡ lời, xin điện hạ tha mạng.”
“Ta không nói ngươi…”
Ánh mắt Lý Lăng Diên đặt trên người Lạc Thanh Thanh, giống như muốn tìm kiếm một chút bất mãn hay khó chịu khi nghe những lời đồn nhảm kia, nhưng cho dù nhìn thế nào cũng nhìn không thấy. Bàn tay giấu trong áo bào của hắn siết chặt, ép bản thân phải bình tĩnh lại.
Mà lúc này, nội tâm của Lạc Thanh Thanh chỉ còn vỏn vẹn ba chữ “chết chắc rồi…”
Lý Lăng Diên không đợi được câu trả lời, dứt khoát kéo Lạc Thanh Thanh lên. Nàng cũng không phản kháng, để mặc hắn siết lấy cổ tay nàng.
“Mỗi người đến hình phòng lĩnh mười trượng.”
Không khí trù phòng lạnh ngắt như tờ, ai cũng cúi đầu không dám hé răng. Phong thủy gần đây không tốt lắm, đều là họa từ miệng mà ra.
Lạc Thanh Thanh bị kéo đến chính điện, suốt đường đi Lý Lăng Diên không nói lời nào, khí tức quanh thân lạnh lẽo đến mức cung nữ thái giám đều vội vã quỳ xuống run rẩy. Lạc Thanh Thanh từng thấy thủ đoạn trị kẻ dưới của Thái Tử, tự nhủ hôm nay không chết cũng bị lột một lớp da.
Khi hai người bước vào chính điện, Lý Lăng Diên liền đuổi hết người ra ngoài. Thấy vẻ tức giận của hắn, Lạc Thanh Thanh chỉ có thể nhận lỗi.
“Điện hạ, vừa rồi nô…”
“Nàng im miệng.”
Lạc Thanh Thanh vừa định nói đã bị chặn lại. Bây giờ đến giải thích điện hạ cũng không muốn nghe, phải làm sao bây giờ. Lạc Thanh Thanh lớn lên trên núi, ngoài sư phụ và các sư huynh sư tỷ ra căn bản không tiếp xúc với ai. Mà họ cũng không cần cô dỗ dành. Lạc Thanh Thanh nhất thời ngẩn ra, đứng một bên chờ lĩnh phạt.
Lý Lăng Diên không có chỗ phát tiết, hắn không nỡ trút giận lên nàng. Hắn bực bội nửa ngày, cảm thấy việc mình làm thật không ý nghĩa.
“Đêm qua ta đi dạo vô tình gặp Nhạc Ly, chỉ nói mấy câu mà thôi. Trong lòng nàng ta có người khác, không phải ta. Nàng đừng nghe đám cung nhân nhàn sự đồn nhảm. Ta từ hôn với Hạ Linh Như không phải là vì nàng ta.”
Lý Lăng Diên biết Lạc Thanh Thanh không để ý, nhưng vẫn muốn giải thích với nàng. Hắn sợ nàng hiểu lầm hắn, sợ nàng bỏ đi. Lý Lăng Diên sống lại một đời, thứ có được thật sự không nhiều như hắn vẫn tưởng. Vì vậy, hắn càng sợ mất đi.
Lạc Thanh Thanh có chút ngoài ý muốn, người làm sai không phải là nàng sao? Vì cái gì mà Điện Hạ lại vội vàng giải thích như vậy? Nghe qua cứ như Điện Hạ mới là người sai.
Lạc Thanh Thanh để mặc Lý Lăng Diên nắm tay mình, cất tiếng hỏi.
“Điện Hạ không trách nô…à không…Thanh Nhi nhiều chuyện sao?”
Lý Lăng Diên kéo nàng ngồi xuống trường kỷ, nghiêm mặt.
“Đương nhiên là có rồi. Trách nàng vô tâm, tin lời xàm ngôn.”
Lạc Thanh Thanh ủ rũ, không dám nhìn hắn. Ngay cả nói chuyện cũng nhỏ hơn mọi khi.
“Ta sai rồi, sau này sẽ không dám nói năng bậy bạ nữa.”
“Nàng còn muốn có sau này?”
Lạc Thanh Thanh thấy bản thân lại nói sai liền lắc đầu. Tuy nàng chưa từng bị Thái Tử trách phạt, nhưng khi hắn nổi giận còn đáng sợ hơn sư phụ nàng. Hơn nữa nàng đến đây để báo ơn, nhất định phải khiến Thái Tử vui vẻ. Hắn là chủ tử, hắn nói chỉ có đúng.
Lạc Thanh Thanh thôi miên chính mình, bắt đầu dung túng cho hành động bất thường của Lý Lăng Diên.
“Điện Hạ, đừng tức giận. Sau này ta sẽ không như vậy nữa.”
Lý Lăng Diên thấy nàng ngoan ngoãn như thế, có chút dở khóc dở cười. Nàng thậm chí còn không biết hắn tức giận vì cái gì, vậy mà lại bảo hắn đừng giận. Nàng càng như vậy hắn càng không thể để nàng đi. Nàng quá đơn thuần, chỉ vì năm xưa mẫu hậu của hắn cho nàng một chén cháo mà nàng đã giao mạng mình cho hắn. Nếu tương lai có người khác giúp nàng lúc nguy nan, có phải người đó cũng sẽ có được đối đãi chân thành của nàng không? Lý Lăng Diên càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này rất có khả năng. Hắn phải giữ chặt nàng, không thể để kẻ khác mơ ước đến.