Chuyện Lạc Thanh Thanh lành lặn rời khỏi chính điện đã khiến cung nhân trong Đông Cung vô cùng ngưỡng mộ, ngày thường đối với nàng cũng kính trọng hơn nhiều. Nhưng Lạc Thanh Thanh không quan tâm đến thái độ của mọi người, không bị trách phạt xem như là chuyện tốt.
Hôm nay Lý Lăng Diên có việc rời cung, Lạc Thanh Thanh lại có ngày nhàn rỗi. Nàng đến trù phòng tìm Dung Tâm, muốn cô nấu cho mình một bát mỳ. Từ sau sự cố lần trước, hai người đã là bằng hữu tốt. Lạc Thanh Thanh vừa ăn vừa khen ngợi tài nghệ của Dung Tâm, khiến nàng ấy vui vẻ ra mặt.
“Ngươi nếu thích về sau cứ đến tìm ta, ngày thường nguyên liệu nấu nướng ở Đông Cung đều dư dả, nuôi ngươi cũng không việc gì.”
Lạc Thanh Thanh ngẩng đầu khỏi bát mỳ, xua tay.
“Vậy sao được, nếu bị phát hiện tỷ sẽ bị phạt đấy.”
Dung Tâm chỉ cười không đáp, thật ra cô nhận được phó thác của Phúc tổng quản, bảo cô về sau nếu Lạc Thanh Thanh thích ăn gì thì phải nấu cho nàng. Dung Tâm ban đầu còn cảm thấy kỳ quái, nhưng sau sự việc lần trước nàng ấy cũng dần hiểu ra. Có lẽ điện hạ đã thích tiểu cung nữ này, nên đối với nàng luôn bao dung lại vô cùng săn sóc.
Lạc Thanh Thanh không biết những suy nghĩ trong đầu của Dung Tâm, chén no nê thì quay về chính điện. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một tiểu thái giám, vừa nhìn thấy Lạc Thanh Thanh thì gọi nàng lại.
“Này, tiểu cung nữ…”
Lạc Thanh Thanh dừng bước, nghi hoặc nhìn hắn.
“Ngươi gọi ta à?”
Tiểu thái giám dường như không kiên nhẫn, trực tiếp bước qua kéo tay Thanh Thanh.
“Đúng vậy, ta cần cô giúp đỡ.”
Lạc Thanh Thanh khó hiểu, nhưng vẫn đi theo tiểu thái giám. Hai người đến trước một cái cao lớn. Tiểu thái giám chỉ tay lên ngọn cây, nói.
“Diều của tam công chúa bị mắc kẹt trên đó, ngươi nhanh lấy xuống cho nàng.”
Lạc Thanh Thanh nhìn lên, quả nhiên thấy một con diều có hoạ tiết sinh động ở trên ngọn cây. Tuy nàng có thể lấy nó xuống dễ dàng, nhưng nàng không hành động mà quay sang tiểu thái giám.
“Đây là nhiệm vụ của ngươi, liên quan gì đến ta chứ?”
Lạc Thanh Thanh vừa dứt lời, một giọng tiểu nữ hài truyền đến.
“Là ta muốn ngươi đi lấy. Thế nào, ngươi không muốn?”
Lạc Thanh Thanh quay đầu, trước mặt nàng là một tiểu cô nương phục sức hoa lệ cùng ngũ quan xinh xắn, tuy nhiên lại không chút thiện cảm nào. Ánh mắt nàng ta nhìn Lạc Thanh Thanh đầy sự khinh thường và chán ghét. Lạc Thanh Thanh tự thấy bản thân không trêu chọc vào vị tổ tông này, lý do gì khiến nàng ta tìm đến cửa gây khó dễ.
Tam công chúa thấy Lạc Thanh Thanh vẫn chần chừ, lập tức đanh giọng.
“Tiện tỳ, ngươi điếc à? Mau trèo lên lấy diều cho bổn công chúa.”
Lạc Thanh Thanh cau mày, nhớ đến lời nói trước đây của Lý Lăng Diên, nàng bình tĩnh đáp:
“Tam công chúa thứ tội. Ta là cung nữ chưởng sự bên cạnh Thái Tử Điện Hạ, chỉ phục tùng mệnh lệnh của một mình ngài ấy.”
Tiểu thái giám bên cạnh lập tức quát lớn.
“To gan, ngươi có biết đang nói chuyện với ai không? Không muốn sống nữa à?”
Vừa nói tên thái giám vừa giơ chân ra định đá vào đầu gối Lạc Thanh Thanh, nhưng hắn còn chưa đạt được mục đích đã bị nàng gạt chân ngã lăn ra đất. Tam công chúa nhìn thấy cảnh này càng tức giận hơn. Nàng quay sang đám cấm vệ quân ra lệnh.
“Mau bắt tiện nhân không biết phép tắc này lại cho ta.”
Cấm vệ quân nhận lệnh, tuốt kiếm xông về phía Lạc Thanh Thanh, nhưng còn chưa kịp ra tay đã bị một giọng nói uy nghiêm chặn lại.
“Dừng tay, trong cung cấm mà dám động binh đao, các ngươi định làm phản à?”
Đám cấm vệ quân dừng động tác, quỳ xuống hành lễ.
“Tham kiến Thái Hậu nương nương.”
Tam công chúa nhìn thấy Thái Hậu, lập tức chạy đến nắm tay bà.
“Tổ mẫu, tổ mẫu đến thật đúng lúc. Cung nữ này dám bất kính với Yên Nhi, người mau giúp con trừng trị ả đi.”
Thái Hậu vừa lúc đi qua, đối với sự việc ở đây cũng hiểu đại khái. Bà nhìn Lạc Thanh Thanh, cất tiếng hỏi.
“Ngươi là người bên cạnh Diên Nhi sao?”
Lạc Thanh Thanh quỳ xuống hành lễ, đáp.
“Tham kiến Thái Hậu. Hồi Thái Hậu, đúng vậy ạ.”
Thái Hậu gật đầu, hài lòng nói.
“Tốt, rất có cốt khí. Ngươi ngẩng đầu lên ta xem.”
Lạc Thanh Thanh định ngẩng đầu lên, một bên khác Hoàng Hậu đã đi đến.
“Mẫu Hậu, sao ngài lại đến đây?”
Sau đó Hoàng Hậu nhìn đến tam công chúa, nhíu mày.
“Yên Nhi, xảy ra chuyện gì?”
Tam công chúa vốn muốn cáo trạng nhưng Thái Hậu đã cắt ngang.
“Nó bất mãn với việc Diên Nhi từ hôn với Hạ Linh Như, nên chạy đến đây tìm người trút giận thôi. Hoàng Hậu, ai gia có thể giúp ngươi một lần, nhưng ngươi cứ u mê không tỉnh ngộ, năm rộng tháng dài, ai gia cũng không biết có thể bảo vệ ngươi được bao lâu đâu. Tự thu xếp đi.”
Nói rồi bà quay sang tiểu thái giám kia, lạnh giọng.
“Kẻ này không biết hầu hạ, xúi giục tam công chúa làm bậy. Đày đến Tân Giả Khố đi.”
Sắc mặt Hoàng Hậu trắng bệch, trừng mắt nhìn tam công chúa. Thành sự thì ít, bại sự có thừa. Hoàng Hậu vốn muốn mua chuộc người bên cạnh Lý Lăng Diên, nào ngờ tam công chúa bị Hạ Linh Như xúi giục làm hỏng việc. Bà ta nghiến răng, ẩn nhẫn cúi đầu.
“Là thần thiếp không biết dạy dỗ, xin Mẫu Hậu trách phạt.”
Thái Hậu phất tay, mặt mày lạnh nhạt.
“Cũng không phải việc gì lớn, đem về cấm túc ba tháng, chép mười lần Nữ Tắc là được. Lui xuống đi.”
Đây còn nói là không lớn ư? Bắt nạt một cung nữ bên cạnh Thái Tử mà Tam công chúa bị cấm túc ba tháng, Thái Hậu e là đang muốn thay Thái Tử lập uy rồi.
Nhưng Hoàng Hậu cũng không thể nói gì, chỉ đành ném giận dẫn công chúa rời đi. Một hồi sóng gió cứ vậy được hóa giải. Lạc Thanh Thanh thở dài, ngày tháng này còn không tự tại bằng khi nàng ở Hoán Y Cục nữa. Ít nhất không bị người ta chú ý đến, tốt biết bao.