Dịch: Punnxinhhtraii
Beta: MeiiGwatan
Người phụ nữ béo kia sau khi nghe cách xưng hô của Xa Dục thì rõ ràng là vô cùng hài lòng với cách mà Xa Dục gọi cô ta.
Biểu cảm của người phụ nữ béo cũng trở nên dịu dàng hơn một chút, cô ấy nói với Xa Dục: “Về chuyện nhiệm vụ, trên điện thoại đã có sẵn WeChat, cũng đã thêm bạn bè với ông chủ ở trong đó rồi, nếu thành phố Tần An có nhiệm vụ gì, nó sẽ được gửi đến điện thoại di động của các cậu luôn. Tuy nhiên mấy cái nhiệm vụ đó, loại Thiên Sư cấp một giống như các cậu hầu như không được làm nổi đâu. Các cậu có thể tự mình tìm kiếm nhiệm vụ, nếu gặp được chuyện kỳ quái nào đó, thì phải báo cáo lên cấp trên, cấp trên sẽ thông báo việc có cho các cậu giải quyết những chuyện đó hay không.”
———————-
*Wechat: 微信 ứng dụng tương tự Zalo của VN tụi mình. Cũng nhắn tin nghe gọi, ví điện tử y hệt Zalo Pay.
———————-
Sau khi nghe những lời của người phụ nữ béo, tôi có chút ngây ngốc. Thì ra hiện tại làm Thiên Sư cũng có liên kết với xã hội như vậy hả. Sau khi nói xong, người phụ nữ béo đi ra ngoài.
Chúng tôi cầm lấy mấy đồ dùng của mình rồi cũng đi ra ngoài theo. Sau khi ra ngoài, người phụ nữ béo nói rằng tiền lương mỗi tháng sẽ được chuyển vào trong WeChat của chúng tôi, nếu chúng tôi gặp vấn đề gì thì cũng có thể tìm ông chủ nhờ sự giúp đỡ, nói xong liền không thèm để ý đến chúng tôi nữa.
Sau khi nghe đến có lương, hai mắt của chú Cung liền phát sáng, vừa ra ngoài liền hỏi chúng tôi được trả bao nhiêu tiền một năm. Nghe chúng tôi nói mỗi người đều được trả 100.000 tệ mỗi năm, chú ta cười mà mồm muốn ngoác đến tận mang tai, muốn chúng tôi đưa cho chú ta 3/10 số tiền đó, hai người chúng tôi đương nhiên là không bằng lòng.
Nhưng lão Cung béo này là một tên ăn cướp chính hiệu, nụ cười trên khuôn mặt chú ta đê tiện, bỉ ổi hết sức, nói với chúng tôi: “Này, tôi cũng nghe nói qua hai tên tiểu tử các cậu phải tự mình đi tìm quỷ. Không phải là tôi khoác lác cái gì, nhưng nếu các cậu không có khách hàng của tôi, thì đến một con quỷ các cậu cũng đách có để mà bắt. Nếu tôi cung cấp cho khách hàng cho các cậu, thì các cậu cũng nên trả tiền cho tôi chứ. Tất nhiên, tôi vẫn trả lương cho các cậu như thường, chiếu vào trừ đi rồi đưa cho tôi.”
Chú ta cứ như một cái bàn tính vậy, ngược lại còn mưu tính rất thông minh, đến từng cái một, chú ta lấy tiền của chúng tôi để trả lương cho chúng tôi sao? Nhưng chú ta nói cũng có lý một chút, chú Cung là một người không có kĩ năng bắt ma quỷ, nhưng chú ta là người rất giỏi việc ngoại giao.
Dù sao cũng là một việc tốt. Tiền bạc đối với tôi và Xa Dục cũng không tính là quá quan trọng, hai người chúng tôi đều là loại người không bị đói chết là cảm thấy hạnh phúc rồi. Vì vậy, chúng tôi cũng rất nhanh chóng đạt được sự đồng thuận.
Sau khi trở lại cửa hàng, chúng tôi bắt đầu mân mê chiếc điện thoại di động do Thiên Sư Đường phát cho, phải nói là hào phóng vãi cả loằn, đó chính là mẫu điện thoại mới nhất của Apple. Sau khi mở WeChat ra chúng tôi thấy đã có hai người bạn, một người là ông chủ, còn người kia chính là người phụ nữ béo ở Thiên Sư Phỏng lúc vừa nãy.
Đầu tiên tôi có một chút tò mò về hình dáng của ông chủ, vậy mà lại là mỹ nhân ngực to. Đuỵt mọe. Sau đó, tôi nhìn vào vòng tròn bạn bè của anh ta, lại toàn một dạng bài có nội dung như “Là đàn ông thì chia sẻ”, lại còn có “Những chuyện phụ nữ ngực to hay làm vào buổi đêm”, còn có lẫn lộn vào đó vài bài đăng về nhiệm vụ săn ma quỷ. Sau khi nhấn vào xem qua, thực sự có tin một vài người gặp phải những chuyện kỳ lạ, nhưng nó không phải ở thành phố Tần An.
Tôi thật sự là đếch còn lời gì để nói. Điều kỳ lạ hơn nữa là tên tiểu tử Xa Dục kia thậm chí còn nhanh hơn tôi, mỗi bài anh ta đều share lại và để lại bình luận ở phía bên dưới.
Ngay khi tôi định đặt điện thoại xuống để xem “Thợ Săn Ma” thì điện thoại đột nhiên rung lên. Xa Dục và tôi bị kéo vào một nhóm trò chuyện gồm ba người.
“Chào hai thằng em nhé.”
“Xin chào ông chủ. Thằng em bái kiến ông chủ” Xa Dục trả lời rất nhanh, còn kèm theo cả hình ảnh quỳ bái rất cường điệu. Tôi nhìn Xa Dục một cách khinh bỉ, từ khi nào anh ta trở thành bộ dạng nịnh nọt như vậy. Tại sao trước đây tôi lại không biết nhỉ.
Tôi cũng trả lời lại là một icon cười tượng trưng. Ông chủ tiếp tục gửi tin nhắn trả lời lại rất nhanh chóng. “Đừng nói rằng ông chủ không quan tâm hai thằng em các cậu nhé. Một công ty ở Tần An thường xuyên xảy ra các vụ tự tử. Bây giờ Thiên Sư Đường sẽ cử hai Thiên Sư đi để điều tra, hai cậu sẽ đi cùng họ và trợ giúp cho nhau. Nếu nhiệm vụ thành công và hai người các cậu có thể nhận được điểm cho nhiệm vụ này. Mỗi người có thể nhận được 100 điểm, đồng ý đi thì phát hồng bao 100 tệ cho tôi.”
Vãi loằn, quạ nào mà quạ chẳng đen, lão già nào mà lại chẳng tham lam.
Nhưng mà đó là 100 điểm, Thiên Sư cấp 1 thăng lên cấp 2 cần 1000 điểm, vậy thì là cần làm 10 nhiệm vụ như vậy, thăng cấp lên sao mà dễ?
“Ông chủ, tôi không có ngân hàng trực tuyến.” Tôi vừa gửi một tin nhắn đi thì đã thấy tên tiểu tử Xa Dục kia phát hành một hồng bao 100 tệ rồi.
Tôi quay lại và hỏi Xa Dục rằng ngân hàng trực tuyến làm ở đâu. Xa Dục nghiêng đầu cười, nói người phụ nữ béo ban nãy vì cậu ta gọi bà ấy là chị gái xinh đẹp nên có cảm tình với anh ta, cứ thế liền trả lương tháng đầu tiên cho cậu ta.
Ông chủ cũng lờ tôi đi, chỉ nhanh chóng nhận lấy hồng bao của Xa Dục vừa gửi, sau đó nhắn đến một tin rằng Xa Dục đã nhận nhiệm vụ.
Bất lực chỉ có thể dùng lại chiêu của Xa Dục. Đi nịnh nọt người phụ nữ béo kia một hồi, sau đó cô ta cũng gửi tháng lương đầu cho tôi, tiếp theo tôi liền gửi tiền vào trong nhóm, ông chủ nhận lấy hồng bao chỉ trong vài giây.
Ngay sau đó, ông ấy lại nhắn vào trong nhóm rằng “Nhiệm vụ đã được nhận thành công. Nếu các cậu muốn lấy thông tin về nhiệm vụ, xin vui lòng gửi thêm một hồng bao 100 tệ vào đây.”
Vãi loằn, tôi vẫn đang tính viết mấy câu thì đã thấy tên tiểu tử Xa Dục kia gửi một hồng bao 100 tệ vào nhóm rồi, sau đó tôi chỉ biết lặng lẽ xóa đi những gì vừa gõ, rồi gửi vào đó một hồng bao 100 tệ khác.
Sau khi nhận được hồng bao, ông chủ đặc biệt bày tỏ sự hài lòng tuyệt đối với biểu hiện của hai chúng tôi. Sau đó, ông ấy nói với chúng tôi về nhiệm vụ này.
Chuyện là thế này, có một tòa cao ốc mới thành lập không lâu gọi là cao ốc Chấn Nguyên, trong lúc đang xây dựng cũng không hề có sự việc kỳ lạ nào xảy ra.
Bởi vì nó là một tòa nhà kinh doanh, cho nên sau đó mỗi một tầng đều có các công ty chuyển đến. Lúc này, chuyện kỳ quái liền bắt đầu xảy ra. Tòa cao ốc này cứ vào ngày 15 âm lịch mỗi tháng, đều có người tự tử. Tất cả các vụ tự tử đều có chung một đặc điểm, đó là bọn họ đều mặc quần áo màu đỏ và nhảy từ trên tòa cao ốc xuống. Bên phía cảnh sát đến điều tra cũng loại trừ khả năng bị sát hại.
Ban đầu, mọi người cũng không nghĩ gì, nhưng trong một thời gian dài, cứ đến ngày 15 âm lịch hàng tháng lại đều đặn có người nhảy xuống tự tử. Dần dần, người này truyền tai người kia những câu chuyện ma quỷ lộng hành trong tòa cao ốc, một số công ty còn làm ầm lên đòi trả lại hợp đồng thuê. Vì vậy, bên phía nhà đầu từ đã tìm đến Thiên Sư Đường.
Ông chủ cũng nói rằng chúng tôi hãy đợi ở đó lúc 6 giờ tối nay, sẽ có hai Thiên Sư khác của Thiên Sư Đường sẽ đến phụ giúp chúng tôi, còn bảo chúng tôi đừng quá lo lắng, lần này nó hoàn toàn là món quà tặng cho chúng tôi.
Nhắn vài tin trả lời lại xong, tôi bực mình hỏi Xa Dục rằng tại sao lại nịnh nọt người như vậy. Xa Dục liếc mắt nhìn tôi có một chút khinh thường rồi nói với tôi “Cậu bị ngu à, hai thằng chúng ta tương lai sẽ còn phải dựa vào người đàn ông này nhiều. Sau này, tất cả các nhiệm vụ của chúng ta đều là ông ta phát cho. Vạn nhất anh ta gây khó dễ cho chúng ta, tìm những nhiệm vụ khó giải quyết đều giao cho chúng ta làm, thì hai thằng chúng ta chết như nào cũng đếch biết đấy.”
Xa Dục nói như vậy dường như cũng thực sự có lý. Cho đến tối chúng tôi xin nghỉ phép với chú Cung, trực tiếp lái chiếc xe tồi tàn của chú Cung đến thẳng tòa cao ốc Chấn Nguyên.
Tòa cao ốc Chấn Nguyên là nơi sầm uất nhất ở trung tâm thành phố Tần An. Khi chúng tôi đi trên đường, từ xa xa chúng tôi đã thấy tòa cao ốc Chấn Nguyên, bốn mặt màu đỏ của tòa cao ốc và những chữ lớn ở trên đó.
Sau khi đỗ xe, chúng tôi thấy vẫn còn sớm cho nên chúng tôi đã tới mấy quán ăn gần đó ăn uống một chút, sau đó quay lại đợi ở cửa tòa nhà. Ông chủ nói rằng trong thời gian chúng tôi đợi ở cổng, sẽ có Thiên Sư tới.
Lần này chúng tôi cũng không tỏ ra căng thẳng quá nhiều. Có gì mà phải lo, có Thiên Sư xịn khác đến làm rồi, còn hai thằng chúng tôi cũng chỉ là loại có tẹo kinh nghiệm quờ quạng ngu ngốc, giỏi lắm thì đánh bậy đánh bạ mà thôi.
Có lẽ là do liên quan đến ma quỷ lộng hành. Vào lúc này, không có ai ra vào tòa nhà cả. Hai nhân viên bảo vệ ở bên trong thấy tôi và Xa Dục đang ngồi ở cửa tòa cao ốc thì anh ấy bước ra và nói với chúng tôi rằng: “Hai người đang làm cái quái gì vậy? Đây không phải là nơi các cậu có thể ngồi đâu. Đi đi.”
Nhìn thấy vẻ uy hiếp trên khuôn mặt của nhân viên bảo vệ, Xa Dục nói với nhân viên bảo vệ một cách kiêu ngạo. “Chúng tôi đang làm gì á? Anh nhìn không ra sao?”
Nhân viên bảo vệ nhìn tôi và Xa Dục một lần nữa, sau đó nói “Nhìn ra, hai các cậu không giống người tốt. Đừng có ở đây làm trò vớ vẩn nữa.”
Xa Dục trực tiếp lấy lệnh bài của Thiên Sư Đường ra và nói với nhân viên bảo vệ rằng “Anh có biết đây là cái gì không? Ngay cả ông chủ của anh nhìn thấy còn phải đối với chúng tôi khách khí một chút đấy biết không?”
Nhưng nhân viên bảo vệ dường như cũng không biết Thiên Sư Lệnh này là cái gì: “Cậu đang làm cái gì cơ, ai cảm thấy sợ hãi với một miếng gỗ nát cơ? Hai cậu đến đây muốn hành nghề ăn cướp có đúng không? Nhìn cái bộ dạng lấm la lấm lét, thậm thà thậm thụt là biết chả phải loại tốt đẹp gì rồi. Nếu các cậu không rời đi, tôi sẽ gọi cảnh sát tới đấy.” Tên bảo vệ nhìn chúng tôi rồi nói.
Xa Dục nói lại với hắn ta: “Ôi vãi loằn, anh là loại mắt chó không mọc nổi ngà voi à. Ông chủ của anh yêu cầu chúng tôi đến đây để bắt ma.”
“Cậu nói ai là mắt chó cơ? Các cậu đến đây để bắt ma? Nếu các cậu có thể bắt ra được con ma, đầu tôi vặt xuống làm bóng cho các cậu đá. Đừng lượn lờ ở đây nữa, đừng để tôi phải động thủ nhé.” Tên bảo vệ này hoàn toàn coi hai thằng chúng tôi là kẻ trộm rồi.
Xa Dục cũng là một người nóng tính. Thêm nữa, bây giờ anh ấy đã là một người trong Thiên Sư Đường. Anh ấy ưỡn thẳng ngực và lưng rồi nói với tôi: “Chung Xuyên, anh ta muốn đánh nhau với chúng ta này, đến đi. Chung Xuyên, lên nào.”
Anh ấy nói xong liền lùi lại một bước và nhẹ nhàng đẩy tôi ra. Thành thật mà nói, tôi không còn cảm tình nào nhân viên bảo vệ này nữa. Nói chuyện lịch sự thì cũng xem như thôi đi, lại ra cái vẻ vênh váo hống hách, một bộ dạng kiêu ngạo.
Tôi siết chặt nắm tay của mình, vào lúc này nhân viên bảo vệ cũng lấy ra một cây dùi cui điện, múa may trước mặt tôi, thỉnh thoảng phát ra tiếng điện kêu rè rè. Ngay khi chuẩn bị múc nhau, thì có một âm thanh phát ra từ phía đằng sau.
“Chung Xuyên, thực sự là anh sao?” Khi tôi nghe thấy âm thanh này, tôi đột nhiên quay đầu lại.
Một cách tự nhiên liền nghĩ tới hai người ưu tú này, chẳng lẽ ông chủ muốn chúng tôi phối hợp cùng hai người họ sao?
Đối với Tề Đồng, tôi luôn cảm thấy cô ấy rất tốt, suy cho cùng, sau này tôi cũng sẽ là anh rể của của người ta. Còn cái tảng băng trôi kia, tôi không hề có một chút hảo cảm nào với tên Vạn Thạc Minh đó cả.
Tề Đồng đi đến và nói với tôi “Haha, em không ngờ đến rằng, mới chưa bao lâu chúng ta đã gặp lại nhau. Ông chủ nói rằng ông ấy đã gửi cho chúng em hai trợ thủ. Em đoán đó là anh.”
Vào lúc này, sau khi nhân viên bảo vệ nhìn thấy Tề Đồng, khuôn mặt anh ta trở nên xấu hổ ngay lập tức: “Tề tiểu thư, cô biết hai người này sao?”
___________________________________________
Các bạn đọc truyện hãy ấn cho mình 1 sao để ủng hộ công sức dịch truyện cho mình nha ❤❤❤
Vui lòng không mang bản dịch đi đâu nếu chưa được sự cho phép, hoặc copy phần nào đó của bản dịch này.
Nếu các bạn thấy bản dịch của chúng mình hay thì hãy giúp chúng mình giới thiệu cho các bạn cũng đang hóng series này nhaa ❤❤❤
Hiện tại mình đã bắt đầu đi học, nhưng mình sẽ cố dịch 1 ngày khoảng 1-2 chap cho mọi người. Lịch đăng chap sẽ là từ thứ 2 đến thứ 7 nha. Mong các bạn ủng hộ ạ.