Dịch: Punnxinhhtraii
Beta: MeiiGwatan
Chú Cung có thể trực tiếp nói được luôn là Thiên Sư Lệnh khiến hai chúng tôi có chút ngạc nhiên.
Chú Cung nhìn Xa Dục rồi nói “Đây có phải là của cậu không?” Sự phấn khích mà chú Cung thể hiện ra khiến chúng tôi cảm thấy có chút khó chịu.
Chú Cung giữ tấm gỗ đen này trong tay rất cẩn thận, như thể đang cầm trên tay một kho báu vậy, sau đó ngồi xuống chỗ của mình rồi xem xét nó bằng một cái kính lúp.
Chú ta em đi xem lại nó trong vài phút, sau đó cười lớn một tiếng rồi nói “Haahaa, tên tiểu tử nhà cậu giẫm phải đống phân chó nào thế, vậy mà cậu lại được người ta cho vào Thiên Sư Đường?” (Ở TQ người ta coi chuyện dẫm trúng phân chó là may mắn :”>)
“Cái Thiên Sư Đường này nổi tiếng lắm sao?” Xa Dục có chút không tin, hỏi lại.
Chú Cung gật đầu một lần nữa để xác nhận: “Đương nhiên là nổi tiếng chứ, cực kỳ nổi tiếng luôn. Chỗ này là đặc biệt nổi tiếng cực đó, Thiên Sư Đường này chính là cái nơi mà mỗi Âm Dương Sư đều mơ cũng tha thiết muốn đến. Cái tên tiểu tử nhà cậu đúng là lời to rồi đó, nhưng các cậu đây không lừa tôi chứ?”
Chú Cung hỏi lại Xa Dục như vậy, dường như chú ta vẫn chưa thật sự bị thuyết phục. Xa Dục trả lời chú Cung rằng “Chung Xuyên cũng có nữa.”
Sau đó anh ấy bảo tôi đem tấm của tôi lấy ra, tôi cầm nó và đưa nó cho chú Cung xem, chú Cung nhận lấy tấm Thiên Sư Lệnh của tôi, xem xét một chút. Một lúc sau, chú ta nhìn chúng tôi với một ánh mắt kỳ lạ và nói: “Các cậu thật sự là đã đạp phải đống phân chó to đến như thế nào chứ? Thiên Sư Đường bị úng não hay sao, nghĩ như thế nào mà lại đi nhận hai thằng nhà các cậu? Thật sự là mắt mù rồi. Đui hết rồi.”
Những lời của chú Cung làm tôi cảm thấy hơi khó chịu và nói: “Chúng cháu rất tệ sao?”
Xa Dục cũng nhanh chóng hùa với tôi và nói “Đúng vậy. Chúng cháu tệ lắm hả?”
“Hai tên tiểu tử các cậu tuy rằng có thể thực hiện được một chút kỹ thuật của Âm Dương Sư, đối với người bình thường hoặc mấy tên nghiệp dư thì tốt hơn chút. Nhưng trong thế giới thực sự của Âm Dương Sư, hai tên tiểu tử các cậu còn không được xem là mới vào nghề nữa. Thiên Sư Đường này là nơi mơ ước của tất cả các Âm Dương Sư. Có người nói rằng số thành viên của Thiên Sư Đường là có quy định, chỉ khi có người chết đi rồi, có ghế trống xuất hiện, thì Thiên Sư Đường mới dựa vào số người đăng kí mà tiến hành tuyển chọn bổ sung vào.”
“Còn nữa, bất kỳ Thiên Sư nào của Thiên Sư Đường đều có thể nhận được sự kính trọng cực đại từ xã hội này. Tuy nhiên, tất cả những điều này cũng chỉ là tôi nghe nói, tôi cũng chưa từng gặp một Thiên Sư nào cả, nhưng mà sau này, hai người các cậu sẽ chính là Thiên Sư mà tôi biết.”
Thỉnh thoảng chú Cung lại thể hiện cho chúng tôi thấy một cái nhìn tràn đầy sự thèm khát.
“Chú thấy như thế nào? Có vẻ như cái lệnh bài này có uy lực rất mạnh mẽ.” Tôi nói với chú Cung.
“Đương nhiên là mạnh mẽ rồi, chủ yếu nhất chính là tôi có nghe nói rằng Thiên Sư cũng được trả lương. Tôi nói ý là thu nhập sau này của hai tên tiểu tử các cậu cũng là thu nhập của cửa hàng của tôi, nên tôi cũng phải được chia phần.” Chú Cung vào thời điểm này lại khôi phục lại cái bộ dạng của một kẻ hám tiền.
Hai chúng tôi thực sự không hề có ý kiến gì về vấn đề tiền bạc. Vả lại, chú Cung keo kiệt thì keo kiệt, bủn xỉn thì bủn xỉn, nhưng chú ấy vẫn rất tốt đối với chúng tôi. Ví dụ như chi phí y tế của chúng tôi lần này, chú ấy cũng đã tiêu không ít tiền cho nó, mặc dù đó thuộc về vấn đề tai nạn nghề nghiệp, nhưng chú ấy cái gì cũng đều không nói, lặng lẽ giúp chúng tôi trả tiền. Chú ấy là loại người lúc nào cũng mở mồm là một bộ dáng tiền tiền tiền, nhưng sự thật thì cũng không hề lòng lang dạ sói đến thế.
Suốt khoảng thời gian này, chúng tôi đều thấy rằng chú Cung là người quan trọng, cũng là người có thể tin tưởng được.
Điều quan trọng nhất là chú Cung lúc bình thường nhìn có vẻ tùy tiện cẩu thả, nhưng chú ấy chắc chắn là loại đàn ông biết suy nghĩ và tận tâm. Mặc dù chú ấy không phải là Âm Dương Sư, nhưng chú ta vẫn rất rõ ràng về con đường này, cái Thiên Sư Lệnh này chính là bằng chứng cho sự hiểu biết đó.
Chúng tôi hỏi chú Cung: “Thiên Sư Đường này ở đâu? Cô gái đã cho chúng cháu cái lệnh bài này không hề nói cho chúng cháu biết Thiên Sư Đường ở đâu, chúng cháu muốn đi báo danh.”
Sau khi nghe tin chúng tôi sẽ đi báo danh, chú Cung rất nhiệt tình nói với chúng tôi rằng chú ấy sẽ đi cùng với chúng tôi. Chú ấy nói nơi đó chú ấy biết.
Sau khi nghe chú Cung nói, chú ấy dường như rất tôn trọng cái Thiên Sư Đường này, có vẻ như nó đối với chúng tôi là một điều tốt.
Trong xe, tâm trạng của chú Cung dường như đang rất tốt, trên cả đoạn đường đi chú ấy đều ngân nga một bài hát nhỏ. Cứ như chú ấy mới là người đến Thiên Sư Đường để báo danh vậy.
Nhìn vào nơi chú Cung lái xe đến, chính là ở bên trong thành phố Tần An, tôi hỏi chú Cung rằng Thiên Sư Đường kia ở bên trong thành phố Tần An sao.
Chú Cung nói với tôi rằng chú ấy cũng chỉ nghe nói về nó, chứ cũng chưa bao giờ tới nơi đó. Lần này có thể xem như là chú ấy được hưởng một chút vinh quang từ chúng tôi đi. Chiếc xe đã lái hơn nửa tiếng, sau đó dừng lại tại một quận trong thành phố cổ ở Tần An.
Chúng tôi dừng lại ở trên một con phố thương mại cũ nát. Tôi hỏi chú Cung rằng có phải chú ấy đi nhầm rồi không bởi vì con đường này tập trung đủ mọi loại rác rưởi bẩn thỉu loạn hết lên, thực là có một chút khó coi.
Chú Cung nói với chúng tôi rằng: “Không sai, chính là chỗ này đó.” Vẻ mặt của Xa Dục giống y như tôi, nó trông không được tốt lắm. Rõ ràng là do chú ấy chỉ lo khoe khoang về việc Thiên Sư Đường này có bao nhiêu to lớn, đồ sộ. Bây giờ đưa chúng tôi đến con đường rách nát này, khó thể tránh khỏi chúng tôi sẽ có tâm lý phản cảm, vô phương chấp nhận.
Nhưng vì đã đến tận đây rồi, cho nên chúng tôi cũng chỉ có thể chấp nhận nó thôi. Chúng tôi đi đến tận cuối con đường này thì có một cửa hàng đặc biệt nhỏ với một bảng hiệu tồi tàn được treo lên bên trên, ba ký tự lớn “Thiên Sư Phỏng*” được viết trên bảng hiệu. Sau khi thấy bảng hiệu này, tôi muốn quay đầu lại và rời đi. Tuy nhiên, chú Cung lại rất phấn khích bảo chúng tôi khẩn trương lên.
_______________
*Thiên Sư Phỏng: Phỏng ở đây tức là phỏng vấn, điều tra lai lịch trình độ. Mình để nguyên Hán Việt cho hay thôi nè.
________________
Đi đến phía trước cửa, chú Cung gõ cửa một cái, từ bên trong có một thanh âm lười biếng vọng ra “Vào đi.”
Sau đó, chúng tôi liền bước vào. Cửa hàng này rộng khoảng 5 mét vuông. Sau khi ba chúng tôi bước vào, có vẻ hơi chật chội.
Trong cửa hàng nhỏ này, có một bàn. Một người phụ nữ mũm mĩm vẫn đang vừa xem phim truyền hình thần tượng của Hàn Quốc, vừa cắn hạt dưa, cũng không thèm để ý đến chúng tôi.
“Xin chào người đẹp.” Lúc này, chú Cung vừa mỉm cười vừa nói với người phụ nữ mũm mĩm đó.
Tôi không biết làm thế nào chú ta có thể mở miệng nói như vậy. Cô ta nghe cách chú Công gọi như vậy, người phụ nữ béo kia rõ ràng liền có phản ứng. Cô ta ấn vào màn hình máy tính để tạm dừng lại. Sau đó, cô ta nhìn chú Cung và nói: “Cấp trên nói có Thiên Sư đến báo danh là anh sao?”
Chú Cung mỉm cười một cách ngượng ngùng, xua tay lia lịa, nói không phải, rồi chỉ về phía hai chúng tôi nói “Là hai người học việc của tôi.”
Sau khi nghe những lời nói của chú Cung, người phụ nữ béo kia rõ ràng đối với chúng tôi có một chút ngạc nhiên nói “Cả hai người học việc của anh đều được cấp trên chọn sao?”
Chú Cung gật đầu tự hào. Sau đó, để chúng tôi lấy lệnh bài ra. Chúng tôi lấy ra rồi đưa lệnh bài cho người phụ nữ béo đó. Người phụ nữ béo kia xem lệnh bài của chúng tôi một chút, sau đó liền nhập một chuỗi số vào trong máy tính.
Rất nhanh, các tập tin của tôi và Xa Dục đã được hiển thị trên máy tính. Người phụ nữ béo nhìn chúng tôi một lúc, rồi đứng dậy và nói với chúng tôi “Hai người các cậu, đi cùng với tôi.”
Nói xong, người phụ nữ béo bước ra và đi đến một cánh cửa dẫn vào bên trong. Mặc dù nơi này có hơi nát, nhưng cánh cửa vẫn rất chắc, còn được cài đặt khóa vân tay.
Chúng tôi đi theo sau người phụ nữ béo vào bên trong, căn phòng nhỏ này có hơi tồi tàn, toàn bộ bề mặt các bức tường đều là tủ. Khi chúng tôi đi đến bên cạnh một trong các cái tủ ở đây, người phụ nữ béo nói với chúng tôi “Các cậu có thể mở nó bằng dấu vân tay của mình, đây là thiết bị tiêu chuẩn của mọi người ở Thiên Sư Đường.”
Sau khi mở cái tủ quần áo ra, phát hiện bên trong đó có đặt một thanh kiếm bằng đồng và một túi vải có những tờ giấy màu vàng, cùng với bút lông và một số vật dụng thường dùng để săn ma khác.
“Những thứ này đều phải bảo quản cho tốt, làm mất sẽ không được phát lại. Tiếp theo, tôi sẽ nói cho các cậu biết về các quy tắc của Thiên Sư Đường.”
“Thiên Sư Đường được chia thành mười cấp độ, từ Thiên Sư cấp một đến Thiên Sư cấp mười. Giống như hai người các cậu mới vào nghề, thì các cậu là Thiên Sư cấp một. Đẳng cấp của Thiên Sư là dựa vào phân tích điểm số mà tiến tới sắp xếp. Phân tích điểm số thì có các mốc điểm là 1000, 2000, 3000, 4000, lần lượt suy rộng ra nữa. Các cậu có thể thông qua việc nhận các nhiệm vụ trong Thiên Sư Đường hoặc là các cậu có thể tự mình đi làm rồi đem hồn ma tới đổi lấy điểm. Số điểm mà hồn ma các cậu đem tới đổi sẽ được trao sau khi xem xét và tính toán cấp độ. Điểm của các cậu có thể dùng âm khí của bản thân, truyền vào trong lệnh bài là có thể kiểm tra.”
Nói đến đây, tôi có chút không thể tưởng tượng được, sau đó liền tự mình truyền vào đó một chút âm khí, Thiên Sư Lệnh sau khi nhận được một chút âm khí đó thì rất nhanh, lệnh bài đen sì ban đầu trong nháy mắt liền xuất hiện một màn hình tinh thể lỏng, xuất hiện một dãy kí tự “Chung Xuyên, Thiên Sư cấp một, không có điểm nào.”
Tôi thấy công nghệ này cũng quá cao rồi.
Người phụ nữ béo không quan tâm đến biểu hiện shock của chúng tôi, tiếp tục nói: “Nói về “phúc lợi” ở đây, Thiên Sư cấp một có thể nhận được 100.000 tệ (~350tr VND) trợ cấp mỗi năm, đồng thời khi các cậu đem theo lệnh bài này, các cậu có thể nhận được sự trợ giúp của bất kỳ bộ phận nào trong chính phủ. Chúng tôi sẽ cho các cậu biết về phúc lợi của Thiên Sư cấp hai khi các cậu được thăng lên. Tôi cũng nói luôn với các cậu rằng các cậu phải hoàn thành mười nhiệm vụ trong vòng một năm, nếu các cậu không đạt được con số đó, các cậu sẽ bị hạ cấp. Trường hợp các cậu ở cấp độ đầu tiên, thì các cậu sẽ bị trục xuất.”
Sau khi nghe những phúc lợi này, trái tim tôi thực sự là rung con mọe nó rinh rồi. 100.000 tệ mỗi năm, đây là một khoản tiền cực kỳ khổng lồ, ngay cả khi sinh viên mới tốt nghiệp muốn kiếm được 100.000 tệ mỗi năm đều không hề dễ dàng gì, huống hồ tôi còn chưa học xong đại học. Nhưng điều thứ hai thậm chí còn tốt hơn, đó là đi đến bất kỳ bộ chính phủ nào cũng có thể nhận được sự giúp đỡ. Thực sự có một miếng bánh ngon ngọt cỡ này rơi từ trên đầu xuống sao? Xa Dục và tôi không thể nhịn được cười một cái. Tôi dường như tưởng tượng ra một ngày nào đó tôi cũng có thể lái một chiếc Lamborghini với một người phụ nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh, còn phi nước đại trên đường nữa.
Hơn nữa, Tề Linh cũng nói rồi, tôi chỉ cần ở Thiên Sư Đường này làm việc thật tốt, cô ấy sẽ đến tìm tôi. Nhìn bộ dạng của Tề Đồng và Vạn Thạc Minh, tôi biết rằng gia đình của Tề Linh rất khác thường. Đối với Tề Linh, có lẽ tôi phải làm thật tốt công việc. Hơn nữa, có Thiên Sư Đường là chỗ dựa của tôi, cuộc sống của tôi cũng có thể được cải thiện lên đôi chút.
Người phụ nữ béo thấy nước bọt của tôi và Xa Dục muốn chảy ra đến nơi rồi thì ho dữ dội. “Các cậu có câu hỏi nào nữa không?”
“Chị ơi, em muốn hỏi, nơi nhận nhiệm vụ là ở đâu vậy ạ?” Xa Dục hỏi người phụ nữ béo kia.
Nghe cách Xa Dục gọi người phụ nữ béo kia, tôi nhìn anh ta mà thấy đâu đó cái bộ dạng kia của chú Cung. Anh ta thốt ra cái câu như vậy mà lương tâm anh ta không thấy đau đớn hay hổ thẹn tí nào sao??
___________________________________________
Các bạn đọc truyện hãy ấn cho mình 1 sao để ủng hộ công sức dịch truyện cho mình nha ❤❤❤
Vui lòng không mang bản dịch đi đâu nếu chưa được sự cho phép, hoặc copy phần nào đó của bản dịch này.
Nếu các bạn thấy bản dịch của chúng mình hay thì hãy giúp chúng mình giới thiệu cho các bạn cũng đang hóng series này nhaa ❤❤❤
Hiện tại mình đã bắt đầu đi học, nhưng mình sẽ cố dịch 1 ngày khoảng 1-2 chap cho mọi người. Lịch đăng chap sẽ là từ thứ 2 đến thứ 7 nha. Mong các bạn ủng hộ ạ.