Mị Hoặc Vô Hình

Chương 20: Khoảng cách thu hẹp



Thời gian trôi khá nhanh, Kha Nhi ở Dạ Thự cũng được một năm. Xong, mọi việc vẫn diễn ra trôi chảy. Ngoại trừ bốn việc làm cô có chút phiền muộn.

Thứ nhất là hung thủ giết Kiến Ngụy quả thật là Brain, hiện tại thế lực của hắn khá mạnh, cô không chạm vào được, chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi.

Thứ hai, là về Vanessa, trong thời gian qua, cô ấy không ngừng khuyên cô rời khỏi Man Cảnh Ân, còn mong cô làm nội ứng, nhưng cô cự tuyệt, được vài lần, cô ta cũng nãn lòng, sau đó hai người qua lại gặp nhau một tháng một lần.

Thứ ba, là việc giữa cô và Man Cảnh Ân, tuy thời gian bên hắn không lâu, nhưng cô cảm nhận được, mình thật có tình cảm với hắn, mà điều đáng nói ở đây, là hắn lại bảo cô dọn đến phòng của hắn ở, đòi hỏi dục vọng càng nhiều, cô ngày nào cũng mệt lã người, không có sức lực làm chuyện khác.

Nghiêm trọng nhất là việc cuối cùng, một năm đã qua đi, lời hứa cũng kết thúc, cô cũng nên nói vài lời với Man Cảnh Ân, thế nhưng cô phải mở miệng như thế nào cho phải?

Cô bây giờ mới thấm thía câu nói của Vanessa ngày trước, cảm xúc vui buồn của hắn sẽ ảnh hưởng đến cô, tâm trí cũng bị hắn chiếm hết … Không biết từ khi nào cô lại do dự, nếu mình lên tiếng, hắn có tức giận không? … Hazi, một thời gian dài không lên tiếng, nay lại nói mình biết nói chuyện, hắn không tức giận mới lạ.

Ngồi trong căn phòng rộng lớn, Kha Nhi nhìn hướng mặt trời đã lên cao, vì đã lập đông, thời tiết lạnh hơn, quần áo Man Cảnh Ân mua cho cô cũng dày hơn, về việc ăn uống, mỗi bữa đều mang một hương vị khác, nhưng cô chỉ thích ăn món cháo ngũ vị bán ven đường do một lần cô vô tình thấy được.

“Cốc, cốc, cốc …”

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, Kha Nhi có chút lười biếng đi mở cửa phòng.

Từ ngày cô dọn đến phòng hắn, ai cũng biết cô không nói được, nên mỗi lần muốn vào phòng hắn dọn dẹp đều đợi rất lâu bên ngoài cửa, trừ khi cô mở cửa, nếu không, ai dám đi vào?

Vừa mở cửa phòng, Tiểu Âu đã trưng vẻ mặt giả tạo làm Kha Nhi chán ghét. Bên cạnh Man Cảnh Ân, cô học được rất nhiều cảm xúc, vẻ mặt cũng không còn lạnh lùng lạnh nhạt như xưa, nhưng không phải không đề phòng.

Nhất là đối với Tiểu Âu, lúc trước cô nhớ rõ cô ta không để cô vào trong mắt, từ khi Man Cảnh Ân để ý đến cô, cô ta mới tôn trọng cô, thiếu đều chưa đem cô lên bàn thờ phụng, còn không ít lần ám chỉ mình thích ông chủ.

Cô biết rõ Tiểu Âu có dụng tâm với Man Cảnh Ân, nhưng tiếc là cô ta đã tìm sai người để gửi gấm hy vọng, muốn cô giúp cô ta lên giường của hắn, đúng là ngu ngốc.

Cô từng nói sẽ không mong hắn đáp lại tình cảm của cô, không có nghĩa để người đàn bà khác cùng hắn xảy ra quan hệ, nhất là loại người như Tiểu Âu, nếu có thể, cô sẽ chọn một người thật lòng yêu hắn, có thể mang lại cho hắn hạnh phúc, cô sẽ chấp nhận.

Đó không phải là điều Tuyết Du từng nói sao? Yêu một người, không phải độc quyền chiếm hữu, chỉ muốn thấy người đó hạnh phúc, mỗi ngày vui vẻ là mình cũng hạnh phúc lắm rồi.

Nhưng Kha Nhi nào biết, Tuyết Du chỉ nói xuông, bởi hiện tại cô nàng đã độc quyền chiếm hữu người ta rồi, ngay cả việc chỉ muốn người ta hạnh phúc cùng vui vẻ cũng để vào mắt, chỉ tuyên bố một câu.

“Anh dám lên giường với bất cứ người đàn bà nào, kể cả đàn ông… em sẽ thiến anh.”

“Kha tiểu thư, đã đến giờ dùng cơm trưa, mời tiểu thư xuống dùng bữa.”

Kha Nhi gật đầu đi xuống lầu, không liếc Tiểu Âu lấy một cái. Tiểu Âu thấy Kha Nhi đi ra khỏi cửa, trong mắt mang tia oán hận.

Thật không nghĩ Kha Nhi lại gặp may như vậy, một bước lên tới giường ngủ chính, nơi từ trước đến nay không người đàn bà nào bước vào, nói chi ngủ qua đêm. Cô tuy oán hận, vẫn phải cúi đầu trước Kha Nhi, nhưng cô nhất định không từ bỏ ý định leo lên giường Man Cảnh Ân.

…………………………………

Phòng ăn.

Trên bàn ăn đã dọn lên những món đặc sắc, Kha Nhi nhìn lướt qua nhưng không thấy thèm ăn, chỉ cảm thấy mỹ vị trước mắt nhạt nhẽo.

Có thể do dạo gần đây trong người không khỏe, những món thích ăn ngày trước cũng lạc miệng, bây giờ chỉ thích ăn cháo ngũ vị cùng một ít cải cúc trộn, còn có món vịt quay lần trước Man Cảnh Ân dẫn cô đến một tiệm nhỏ ăn.

Lần đó Kha Nhi thấy lạ, một người mặc bộ Vest sang trọng lại ngồi trong một tiệm vịt quay nhỏ xíu, trong rất quái dị, tuy thế dáng vẻ của hắn khi ăn vẫn mang vẻ cao sang khó tả.

Dì Quế thấy đã lâu, Kha Nhi không chút mảy may động đũa, bà dò hỏi. – “Kha tiểu thư, món ăn không hợp khẩu vị?”

Kha Nhi lắc đầu, cô không biết giải thích ra sao? Dì Quế đã tốn thời gian làm thức ăn cho cô, cô không muốn làm phiền Dì, vì thế cô bắt đầu động đũa, dù không ăn cũng phải nuốt, còn nhiều việc cần cô đi làm.

“Cộp, cộp, cộp …”

Tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà bóng loáng, âm thanh chói tay gây sự chú ý của tất cả mọi người, ai cũng nhìn về phía cửa lớn, lúc này vẻ mặt mọi người chỉ có một biểu hiện … tái mét đến cực điểm.

Duy chỉ có Kha Nhi là thờ ơ, cô chỉ hờ hững đánh giá người bước vào. Tóc đã cắt ngắn, thân vận một chiếc váy màu vàng nhạt, đôi mắt trong suốt mang theo ý cười nhìn cô, ngay sau đó là giọng nói quen thuộc.

“Kha Nhi, thật vui khi gặp lại cô.”

Chỉ liếc nhẹ người trước mắt, Kha Nhi tiếp tục ăn. Người đứng trước mặt đương nhiên là Hải Miên ngày trước bị Man Cảnh Ân đưa đi Mỹ cải tạo đạo đức, nay đã đến thời hạng, cô ta đương nhiên nhanh chống quay về.

Mới một năm không gặp, Hải Miên thay đổi khá nhiều, từ ngoại hình đến cử chỉ cùng lời ăn tiếng nói đều khác kẻ ngạo mạn hống hách ngày trước, tuy thế, cô không tin, một người luôn nhìn mình bằng ánh mắt ác độc kia, có thể thay đổi nhanh đến vậy.

Là đàn ông, thù hận muốn giải quyết chỉ cần một nhát dao hay một viên đạn coi như xong, nhưng phụ nữ thì khác … chết là quá dễ dàng.

Hải Miên không tức giận khi Kha Nhi thờ ơ cô, ngược lại rất bình thản ngồi xuống, nhìn Dì Quế, nhẹ giọng.

“ Dì Quế, lấy giúp tôi thêm một cái chén.”

Dì Quế thoáng giật mình trước hành động có chút khác lạ của Hải Miên, lần đầu cô ta gọi bà mang giọng điệu thân mật, không phải quát tháo như ngày trước, không biết bên kia đã cải tạo cô ta ra sao? Bà cảm thấy nên quan sát thêm một thời gian mới được.

Hai cô gái ngồi đối diện nhau, nhưng không ai liếc nhau một cái, chỉ chăm chú ăn bữa sáng nhưng quanh thân họ lại mang một luồng sát khí dọa người.

“Về đây khi nào?”

Man Cảnh Ân xuất hiện, sải bước chân dài đi đến ngồi cạnh Kha Nhi, lạnh nhạt nói với Hải Miên một tiếng.

Người làm nhanh chống lấy thêm bộ đồ ăn cho ông chủ, với sự xuất hiện đột ngột này của hắn, nếu là lúc trước họ còn bị dọa cho sợ nhưng hiện tại đã là tục lệ thông thường, vì đây là lần đầu tiên sau khi lão gia mất, ông chủ chịu về biệt thự dùng bữa trưa, nói đúng hơn là ba bữa không thiếu một bữa nào.

Kha Nhi ngẩng đầu nhìn Man Cảnh Ân, khóe môi hơi nhếch lên mang theo sự dịu dàng khó thấy. Hải Miên nhìn Man Cảnh Ân, nở nụ cười ngọt ngào, dưới sự kinh ngạc của mọi người, cô ta đi tới gật đầu chào cung kính.

“Lão đại, lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe?”

Không phải cái khoát tay, không phải cái ôm cùng giọng nói nũng nịu, chỉ đơn giản chào hỏi, thật không biết những ngày tháng bên Mỹ, cô ta được cải tiến đến trình độ nào rồi.

Man Cảnh Ân liếc nhẹ Hải Miên, rất tự nhiên lấy cốc nước cam của Kha Nhi uống hết, còn rất tự nhiên ăn bữa sáng, cũng không quên gắp thức ăn cho Kha Nhi, không giống ngày trước, tính ưa sạch sẽ đã biến mất.

Hình ảnh này đập vào mắt Hải Miên, giống như một cây châm đâm vào tim cô, ánh mắt chỉ thoáng qua chút sát khí, ngay sau đó vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, cô nhã nhặn nói.

“Lão Đại, em còn có việc phải làm, em đi trước.”

Man Cảnh Ân chỉ ừm một tiếng, Hải Miên cúi đầu chào hắn, xoay người lạnh lùng bước đi. Man Cảnh Ân không nhìn lấy một cái, hắn gắp vào bát Kha Nhi một con tôm, nhẹ giọng.

“Ăn nhiều một chút, gần đây em gầy đi nhiều.” – Giọng điệu trầm thấp dễ nghe, còn mang thêm chút dịu dàng.

Qủa thật nhìn cô có chút gầy, lúc trước mỗi đêm ôm cô ngủ rất thoải mái, nhưng thời gian sau, cơ thể mảnh khảnh nhỏ bé vẫn mềm mại, chỉ thiếu chút thịt, hắn cảm nhận được khi ôm cô giống như đang ôm chú cún nhỏ, hắn có chút khó chịu.

Mà hành động cùng tâm tình lúc này của mình làm hắn càng phiền não thêm, đã nhiều lần tự nói với bản thân, cô là bản danh sách, là người hắn dùng làm mồi nhử Hủy Lực, thế nhưng trong một năm nay, gần gũi càng nhiều, trong tâm như có cái gì đó bị phá vỡ.

Mỗi lần ở gần cô, hắn chỉ muốn cùng cô trải qua những đêm triền miên khó tả, muốn hưởng thụ vị ngọt từ đôi môi mềm mại, muốn chạm vào làn da trơn bóng trắng nõn, muốn thấy dáng vẻ kiều mị động lòng người mỗi khi cô động tình.

Hắn hiểu rõ, những đều này là vì dục vọng muốn chiếm hữu cô triệt để, nhưng sâu trong tim lại có khát khao mãnh liệt hơn, không phải dục vọng, là một điều từ sâu thẵm trong tim không hề tồn tại … là cấm kỵ.

Man Cảnh Ân khẽ thở dài trong lòng, hắn cuối cùng chỉ là một người bình thường, dù là người hắc đạo, hắn vẫn rõ được, hai chữ tình cảm viết như thế nào, có điều việc này hắn vẫn không chấp nhận được.

Kha Nhi khiến hắn lưu luyến, thế nhưng yêu thích, có phải quá xa vời, cô nàng vẫn là cấm kỵ, không phải tình yêu, mà là thân phận, nếu cô ta không có bất kỳ quan hệ với Kiến Ngụy, hắn sẽ suy nghĩ lại.

Thời gian tiếp xúc làm khoảng cách giữa hai người được thu hẹp, hắn nhận ra Kha Nhi thật hoàn hảo với mẫu người hắn luôn muốn có, chỉ tiếc cô lại là người của tên kia, mà hắn không thể chấp nhận việc này.

Người làm xung quanh không nghĩ nhiều như Man Cảnh Ân, mà thật cũng không đoán được suy nghĩ của ông chủ, bọn họ chỉ đang quan tâm đến lời nói của hắn khi quan tâm Kha Nhi, mọi người nghe xong chỉ cười trộm.

Còn nhớ ngày đầu Kha Nhi vào Dạ Thự, ông chủ cư nhiên bảo bọn họ đối với cô như Funi, giờ lại thay đổi 360 độ, hành động này khiến bọn bọ bị quay vòng đến chóng mặt, nhưng họ đều vui mừng, nếu theo tình trạng hiện giờ, nữ chủ nhân Dạ Thự chính là Kha Nhi.

Dì Quế cũng không thua gì bọn họ, mới đầu còn cân nhắc việc cô liên quan đến người kia, thế nhưng thời gian đã xóa nhòa đi tất cả, bây giờ bà cũng chấp nhận vô điều kiện, chỉ còn trông chờ vào ông chủ sẽ giải quyết ra sao.

Kha Nhi bên cạnh lúc này mới buông đũa, nhìn bóng Hải Miên khuất dần, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, vẻ mặt khôi phục sự lạnh lùng của ngày trước.

Lúc nãy cùng ngồi ăn với Hải Miên, cô đã phát hiện dấu chấm đỏ hình ngôi sao trên gáy cô ta, ý nghĩa đó không thể sai biệt được, là dấu hiệu nhân tạo.

Người nhân tạo có hai loại, một loại mang ngôi sao màu đen, là người nhân tạo toàn diện, ý chỉ toàn bộ phận bên trong đã được cấy ghép bằng máy móc, đến cả trí não cũng bị con chíp điều khiển.

Loại thứ hai, là loại tạp nhân, loại này tương đối nguy hiểm, một số bộ phận nào đó trên người được cấy ghép máy móc nhưng không bị cấy con chíp vào não, tuy thế, họ vẫn bị tiêm một loại thuốc kích thích, giúp bộ não cùng thể lực có sức chiến đấu mạnh gấp đôi người nhân tạo.

Có thể người ngoài nhìn vào, người tạp nhân vẫn tốt hơn người nhân tạo, thế nhưng khi nhìn thấy quá trình cấy ghép kim loại vào người, bọn họ sẽ thấy đâu mới là đáng sợ thật sự.

Người nhân tạo vì được cấy con chíp vào não nên không biết thế nào là đau đớn, người tạp nhân thì khác hoàn toàn, dù bị gây tê ở liều lượng cao, nhưng tận trong xương tủy, nổi đau ngay cả “Lăng Trì” còn được xem rất nhẹ.

Nhưng người tạp nhân có một ưu thế, đó là điểm chí mạng không phải ở cổ, mà vẫn như người bình thường là ở tim, như thế càng khó khăn hơn, vì khung xương được ghép bằng kim loại đặc chế, muốn xuyên thủng nó, phải tìm vũ khí cùng loại.

Theo tình trạng Hải Miên hiện giờ, cô đoán chừng thời gian cấy ghép khoảng nữa năm, cô đã quan sát rất kỹ, ngoại trừ đầu, cổ, mình vẫn còn giữ trạng thái người, thì tứ chi đã cấy ghép thành công 95 %, với 5 % còn lại, là do cử động các khớp có chút cứng ngắc nhưng không vì thế mà giảm đi sức chiến đấu của họ.

Người ngoài chỉ thấy cô ta như người bình thường, trên thực tế, kim loại đặc chế cũng giống như dạng xương người, dù là cái chạm tay hay va chạm nhẹ đều không nguy hại, chỉ có người tạp nhân mới biết, họ đã khống chế nó bằng cách nào?

Điều làm cô khó hiểu ở chỗ, Hải Miên từ khi nào vướn vào tạp nhân, lần trước không phải Man Cảnh Ân đã cho người giết sạch rồi sao?

“Vài ngày nữa tôi sẽ vắng mặt, mọi thứ em cứ y theo trong đây mà làm.”

Man Cảnh Ân cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, hắn liếc mắt với Chấn Phi, hắn ta lặp tức đưa cho cô một bảng danh sách. Kha Nhi xem sơ qua, bên trong là một số giấy tờ đã được hắn phê duyệt, cô chỉ cần bảo vài người đi thâu hàng là được.

Việc này đối với cô không lạ gì mấy, lúc dọn vào phòng hắn ở, chỉ là vô tình xem bản danh sách hàng hóa, hắn vô tình thấy, bảo cô hứng thú không? Cô chỉ tùy hứng gật đầu, và thế là ôm luôn đống nợ nần này luôn.

Nếu là lúc đầu, cô sẽ không nghĩ sâu xa nhưng càng về sau, khi nhận thức được nhiều việc, cô mới biết, từ lúc đầu hai người ở bên nhau nhưng đã sống trong hai thế giới, hắn … vẫn luôn hoài nghi cô.

Nhưng điều đó không làm cô buồn lòng, ai trong hoàn cảnh đó không hoài nghi một kẻ từ bên kẻ địch, lại cam tâm tình nguyện phục tùng vô điều kiện đi theo làm việc cho hắn, ngay cả cô cũng cảm thấy chuyện đó thật buồn cười.

Nhìn Man Cảnh Ân trước mặt, tim có chút ê ẩm nhưng xen lẫn là cảm giác ấm áp rót vào tim, ánh mắt Kha Nhi trở nên kiên định, cô vừa mở miệng thì di động của hắn vang lên.

Man Cảnh Ân bắt máy, bên kia nói câu gì đó đã khiến mày hắn nhíu lại, hắn không lên tiếng, tắt máy đi, đứng bật dậy nói với cô một câu lạnh nhạt nhưng lại là lời giải thích.

“Bên Mỹ có chút phiền toái, vài ngày sau tôi sẽ về, ở nhà ngoan ngoãn đợi tôi.”

Hắn khẽ xoa đầu cô rồi lấy áo khoát rời đi ngay. Kha Nhi nhìn hắn đi khuất, tay đưa lên trên đầu, nơi đó vẫn còn hơi ấm của hắn, lòng cô dịu đi rất nhiều. Mặc kệ hắn nghĩ sao về cô, lòng cô đã quyết định, trái tim này chỉ có thể thuộc về hắn.

………………………..

Trời vào đông tuy lạnh nhưng không khí tươi mát thoải mái. Trên đường lớn, mọi người tấp nập qua lại, ai ai cũng mặc áo thật dày nhưng mỗi khi họ hà hơi vẫn thấy được một làn khói nhỏ.

Kha Nhi dẫn ZERO đi dạo trên đường nhỏ, ánh mắt không quên đánh giá mọi vật xung quanh, lúc này cô mong sao không phải đi dạo cùng ZERO, mà cùng Man Cảnh Ân đi dạo, cô từng xem qua vài bộ phim lãng mạn do Tuyết Du đề cử.

Mỗi bộ phim đều nói về hai người yêu nhau sẽ đi những đâu? Ăn những gì? Nói những câu lãng mạn ra sao? … lúc xem qua, lần đầu cô biết thế nào là ghen tỵ, còn có chút đố kỵ, nhưng không có cách khác.

Vì Man Cảnh Ân sẽ cho những thứ đó là vô bổ, lãng phí thời gian, hắn thà đi xem lắp ráp súng hay xem chế tạo thuốc nổ còn thú vị hơn … Kha Nhi khuất phục hoàn toàn.

Đang đi, bổng ZERO chạy nhanh về phía trước, Kha Nhi tự cấu lấy mình coi như cảnh cáo, sự cảnh giác của cô ngày càng yếu, mỗi lần suy nghĩ đến Man Cảnh Ân là rối như tơ vò, cô phải chấn định tâm tình lại mới được.

Vừa ngước nhìn, một cô gái vận bộ váy hoa tím nhạt, vẻ mặt tươi cười ôm ZERO vào lòng, còn rất nhẹ nhàng vuốt đầu ZERO.

Kha Nhi nhận ra cô gái trước mắt, là Lăng Tịnh Hy, tình nhân của Vương Vũ Hàn, thời gian trước đã gặp cô ta ở Ảo Cư, hay nói đúng hơn, là cô gái nhém mất mạng dưới tay cô ngày trước.

“Gâu, gâu, gâu …”

ZERO sủa vài tiếng, nhảy ra khỏi vòng ôm của Lăng Tịnh Hy, chạy nhanh tới chỗ Kha Nhi. Lăng Tịnh Hy thấy Kha Nhi, mím môi cười đi đến hỏi hang.

“Kha Nhi, lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?”

Kha Nhi chớp chớp mắt, lặng im đánh giá Lăng Tịnh Hy, đối với người con gái trước mắt, cô cảm nhận cô ta vô hại, duy chỉ có lần nghĩa trang, lúc đó trông cô ta rất thê lương, cô có chút động lòng trắc ẩn.

Có thể hai người có cùng hoàn cảnh nên cô mới không xuống tay, đối với hành động này, Kha Nhi cũng nhận định một điều, cô đã coi Lăng Tịnh Hy là bạn, tuy buồn cười nhưng cô đã chấp nhận một ai, người đó một là thù, hai là bạn.

“Kha Nhi, hiện tại chị có việc cần làm, nếu em biết đường về nhà vậy chị đi trước nha.”

Thấy Lăng Tịnh Hy muốn đưa tiền ình, Kha Nhi lắc đầu, lần đầu tiên cô mở miệng nói chuyện, mà người nghe không phải Man Cảnh Ân, lòng thất vọng nhung đối với cô ngốc trước mắt, đã hết cách.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.