Căn phòng Vanessa ở, nó nằm trong khu chung cư dành cho nhân viên công chức, còn là loại dành cho công chức đặc biệt.
Kha Nhi ngồi trên chiếc ghế màu trắng ngà, mặc cho Vanessa xử lí vết thương, mắt đánh giá xung quanh căn phòng.
Phong cách đơn giản, phối hợp hai màu cam nhạt cùng trắng ngà, cách bố trí vật dụng không xa hoa, nhìn vào khác xa vẻ đẹp bên ngoài khu chung cư.
“ Chị rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại.”
Không phải câu hỏi, chỉ đơn gian là một câu nói nhưng Vanessa lại run tay, làm vết thương đang chuẩn bị may lại nức ra thêm, máu cứ thế chảy xuống trên làn da trắng mịn nhưng Kha Nhi không kêu đau, cô bình lặng lấy băng vải quấn quanh vết thương đơn giản.
“ Còn em, rất hạnh phúc bên Man Cảnh Ân.”
Kha Nhi ngước nhìn nhìn Vanessa, vẻ mặt có chút khó hiểu, suy nghĩ giây lát, cô cười lạnh, giọng châm chọc.
“ Hạnh phúc của tôi, là khi cùng cha mẹ và chị gái sống chung một ngôi nhà, ăn chung một bữa cơm, cùng nhau vui vầy xem những bộ phim gia đình … những thứ đó, chị có nhớ không?”
Vanessa nghẹn họng, cô cúi đầu không nói thành lời. Kha Nhi nhìn Vanessa, vẫn buông lời châm chọc.
“ Thù đã trả xong, hung thủ đang ở trong nhà chị, nếu chị muốn bắt, tôi không phản kháng, nhưng hiện tại không được, tôi còn một nhiệm vụ cần hoàn, sau khi xử lý xong mọi việc, tôi sẽ nghe theo chị.”
Vanessa không cho là đúng, cô gắt giọng. – “ Vẫn câu nói cũ, là vì Man Cảnh Ân … nhưng em có biết, hung thủ giết chết Kiến Ngụy là Man Cảnh Ân, mà Kiến Ngụy lại cứu mạng em, nuôi em suốt mười hai năm, em chấp nhận làm thuộc hạ cho hắn sao?”
Vanessa ném tập hồ sơ liên quan đến cái chết của Kiến Ngụy cho Kha Nhi xem, còn có hung thủ là Man Cảnh Ân cùng một số chứng cứ chứng minh Man Cảnh Ân từng qua lại giao dịch cùng Chính Phủ.
Nói cách khác, hắc bạch phân chia hai giới, khi Lão Đại bên hắc bang có quan hệ mờ ám với người bạch đạo, đó là điều cấm.Việc này nếu bị vạch trần, Man Cảnh Ân sẽ không ngồi trên cái ghế Lão Đại được bao lâu.
Kha Nhi nhìn lướt qua tập tư liệu, những gì Vanessa nói, cô cảm thấy tức cười, thật không biết cô ta là vì thông minh quá nên không có chỗ dùng?
Cô hừ lạnh. – “ Chị nói như vậy, là muốn tôi báo thù, hay muốn tôi đứng ra vạch tội anh ấy?”
“ Man Cảnh Ân là lão đại, thế lực lớn mạnh, hắn kiêu ngạo tàn nhẫn, hay chống đối Chính Phủ, còn giết không ít người, em thật muốn làm cha mẹ chết không nhắm mắt sao?”
“ Đủ rồi, đừng đem cha mẹ làm tấm chắn nữa … tôi nghĩ cuộc nói chuyện đến đây chấm dứt là cùng, còn một việc … anh ấy không giết Kiến Ngụy, tôi lấy tính mạng ra bảo đảm.” – Kha Nhi lạnh giọng, đứng dậy quyết rời đi.
Cô không thể nói chuyện bình thản với Vanessa được nữa, cha mẹ đang yên ổn trên thiên đàng cũng bị cô ta lôi ra khiến cô thấy khó chịu, còn việc bên cạnh Man Cảnh Ân là do Kiến Ngụy yêu cầu trước khi mất.
Cô ta không biết, cô không trách nhưng cứ áp đặc tội danh giết người lên Man Cảnh Ân, cô cảm thấy lòng bức rức không thôi, cảm giác đó rất muốn giết người.
Cái chết của Kiến Ngụy, cô rõ hơn ai hết, thủ phạm tuy không để lại dấu vết nhưng không có nghĩa cô không tìm ra manh mối, chỉ cần Băng Du đi Tam giác vàng, mọi chuyện sẽ rõ ngay lập tức.
Chỉ có một chuyện làm cô khó hiểu, vì sao Vanessa có được những bằng chứng quan trọng này? … Không phải cô xem thường Vanessa nhưng để có được nhiều manh mối như vậy, cho dù thế lực hiện tại, hay cả người chống lưng cho cô là Lạc Lai, cũng không được tỉ mỉ đến thế.
“ Em yêu Man Cảnh Ân?”
Kha Nhi còn chìm đắm trong suy nghĩ, bị câu nói của Vanessa làm giật mình. Cô nhíu mày nhìn Vanessa, cô nàng không cho cô cơ hội, đã lên tiếng trước.
“ Chị biết rõ, ban đầu em theo Kiến Ngụy là vì hắn có ơn với em, nhưng giờ hắn đã chết, em có được tự do, vì sao còn đi theo Man Cảnh Ân? … chỉ có hai lý do, một là vì em muốn trả thù cho Kiến Ngụy, hai là vì em đã yêu hắn, dù chị không chắc nhưng đó là linh cảm.”
“ Linh cảm? … vậy chị nói tôi biết, yêu một người sẽ có cảm giác ra sao?”
Kha Nhi rất hứng thú với hai từ “ Linh Cảm”, cô cũng hứng thú với từ “ Yêu ”, bởi lần đầu có người khẳng định cô yêu một người đàn ông, cô rất muốn biết, yêu rốt cuộc như thế nào? có phải chỉ cần nói yêu với người đó tức là yêu, giống Kiến Ngụy ngày trước cũng bảo cô nói yêu hắn?
Vanessa mới đầu sửng sốt, giây sau vẫn bình thản giải thích cho Kha Nhi, tuy là nói Kha Nhi nghe nhưng ánh mắt lại nhuốm mù sương, giọng trông có vẻ xa xăm.
“ Yêu một người … là khi toàn bộ tâm trí của mình đều nghĩ đến người ấy, cảm xúc vui buồn của người ấy đều ảnh hưởng đến em, và nhất là khi ở bên người ấy, tim em sẽ đập rất nhanh … Kha Nhi, có phải ở bên Man Cảnh Ân, tim em luôn đập rất nhanh?”
Nghe lời Vanessa nói, Kha Nhi rơi vào trầm mặt. Qủa thật mỗi lần đối mặt với Man Cảnh Ân, tim cô đập khá nhanh, vui buồn của hắn, cô không phải không cảm nhận được nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến cô, còn việc tâm trí gì đó thì không có, chỉ lâu lâu chợt nhớ đến.
Bất chợt nghĩ đến Man Cảnh Ân, nhớ đến giọng nói trầm thấp của hắn tuy lạnh nhưng dễ nghe, khuôn mặt cương nghị góc cạnh, sóng mũi cao, đôi con người màu lục lạnh lùng, đôi môi mỗi lần nhếch lên đều gợi cảm, còn có thân hình …
Nghĩ đến đây, mặt Kha Nhi ửng đỏ, tuy hai người quan hệ nhiều lần nhưng mỗi lần nhớ tới, mặt không hiểu vì sao lại nóng? cảm giác này rất mới lạ, cô cảm thấy cả người có chút hưng phấn, còn có chút … mong chờ gặp hắn.
Tất cả phản ứng của Kha Nhi đều bị Vanessa thu vào tầm mắt, lúc này cô không cần đoán nữa mà khẳng định.
“ Kha Nhi, em yêu Man Cảnh Ân mất rồi.”
“ Không … trong mắt tôi, anh ấy là chủ nhân.” – Kha Nhi không do dự trả lời.
Tình hình hiện giờ cho thấy, giữa bọn họ chỉ là chủ nhân và thuộc hạ, về phần tim loạn nhịp thì cô chấp nhận, nhưng còn yêu, có quá xa vời không? Cô không biết yêu một người là như thế nào? nên không phủ nhận phán đoán của Vanessa.
Nhớ đến Kiến Ngụy, tình yêu gì đó quá mơ hồ, cô chỉ biết khi Kiến Ngụy chết, chỉ thấy xót thương, đó có phải yêu như Tuyết Du nói, chứng kiến người mình yêu thương chết trước mặt mình, lòng đau như cắt?
Lúc này Kha Nhi hơi bị rối, nếu là chuyện công, cô có thể suy nghĩ thông nhưng chuyện tình cảm, đánh chết cô cũng không biết cảm giác nào mới gọi là yêu.
“ Kha Nhi, dù em phủ nhận hay không phủ nhận, chị cũng nói thẳng, người ngoài cuộc vẫn sáng mắt hơn người trong cuộc, ai cũng thấy rõ em yêu hắn ta …”
“ Tôi có một việc không lí giải được.”
Kha Nhi chen ngang lời Vanessa, ánh mắt không quên quan sát từng cảm xúc trên khuôn mặt cô ta. Vanessa có chút mất tự nhiên, nhỏ giọng.
“ Em cứ nói.”
“ Vì sao chị luôn gắng ghép tôi với Man Cảnh Ân.”
Kha Nhi phát hiện, từ lúc gặp Vanessa đến giờ, cô ta luôn nhắc nhở cô việc cô có tình cảm với Man Cảnh Ân, trong khi đó việc hai người gặp nhau, nhận lại nhau, phải có rất nhiều điều cần tâm sự, vì sao một chút cũng không có?
Vanessa nhíu mày, đôi mắt khẽ động nhưng đã trấn định rất nhanh, cô gắt giọng.
“ Vì chị không muốn em lún sâu vào việc này, chị biết, chị không ngăn cản được em theo Man Cảnh Ân nhưng chị không muốn em yêu hắn, như thế người chịu khổ chỉ có em … Kha Nhi, hắn xem phụ nữ như món đồ chơi, dù hứng thú cũng không sủng lâu, em muốn làm món đồ chơi cho hắn cả đời sao?”
“ Điều này chị có thể an tâm, tôi biết có chừng mực.” – Kha Nhi trả lời rất nhanh.
Căn phòng rơi vào trầm mặt, Kha Nhi không nói thêm nữa, xoay người rời đi.
Trong đầu lúc này không nghĩ đến câu nói của Vanessa mà nghĩ đến Man Cảnh Ân. Hiện tại đã xế chiều, nếu không về nhanh, Man cảnh Ân sẽ trách mất.
Vanessa cũng không ngăn cản nữa, những gì cần nói, cô đã nói xong, giờ chỉ còn chờ nhận thức của Kha Nhi, là yêu hay không yêu? tự cô ta biết lo liệu.
Kha Nhi đi rồi, trong phòng lại một khoảng vắng lặng. Vanessa thở dài, muốn đi vào phòng tắm, điện thoại bổng reo, cô bắt máy, bên kia là giọng nói nam tính quen thuộc.
“ Kết quả.”
Không phải câu hỏi, cũng không phải lời nói hỏi thăm, chỉ đơn thuần nói hai chữ.
Vanessa có chút ủy khuất, nén giọng chua xót, cô trả lời lạnh nhạt.
“ Kha Nhi không nghi ngờ thân phận của tôi, lão đại yên tâm.”
Bên kia trầm tư giây lát, lạnh giọng. – “ Không được khinh suất, Kha Nhi tâm tư kính đáo, thời gian sau cần thận trọng hơn.”
Nói xong, người bên kia cúp máy ngay, Vanessa tuy đã quen nhưng lòng không khỏi oán giận, cô đặc di động xuống bàn, mắt nhìn về khung của sổ, trong mắt toàn hận ý.
………………………….
Dạ Thự. truyen bjyx
Về đến Dạ Thự, Dì Quế vừa thấy Kha Nhi đi vào sảnh, vẻ mặt có chút không vui nhưng khi thấy vai cô bị thương, mặt biến sắc, bà đi vội tới hỏi hang.
“ Làm sao lại bị thương rồi?”
Thời gian trước, bà không thích Kha Nhi vì cô là người của Kiến Ngụy, nhưng thời gian sau, Kha Nhi lại phục tùng mệnh lệnh Man Cảnh Ân vô điều kiện, bà mới bỏ chút bài xích ngày trước, giờ thấy cô bị thương, không biết lại đi đánh đấm gì nữa rồi?
Thấy được sự lo lắng của dì Quế, Kha Nhi cười nhẹ, cô lắc đầu ý bảo không có gì, nhìn lên lầu lại nhìn dì Quế ý hỏi Man Cảnh Ân về chưa?
Dì Quế thở dài, cũng không quên nhắc nhở. – “ Ông chủ về rất sớm, tâm tình hình không tốt cho lắm.”
Không phải bà muốn nhắc nhở, không phải lo cho Kha Nhi, bà đang lo cho Man Cảnh Ân, bề ngoài ông chủ không tỏ ra việc gì, nhưng bà theo hầu hắn nhiều năm, bà biết hắn có tâm sự, chỉ là không muốn nói ra.
Kha Nhi không biết dì Quế nghĩ gì, biết tâm tình Man Cảnh Ân không tốt, chắc vì chuyện của Brian, người cầm đầu Tam giác vàng, dạo gần đây hắn có hành động, tuy không gây trở ngại cho bọn họ, nhưng không phải chuyện tốt lành gì.
“ Sáng nay đã đi đâu?”
Man Cảnh Ân từ trên lầu đi xuống, tuy biết rõ cô đi đâu, vẫn hỏi một cách thản nhiên, mắt nhìn cô mang vẻ khó chịu, đến khi tầm nhìn dời ngay bã vai quấn băng, mày nhíu lại, chân sải bước dài hơn đi tới trước mặt cô, không nói hai lời kéo cô lên lầu.
Dì Quế nhìn hai người đi lên lầu, mới quay lại phân phó người làm. – “ Đi bảo nhà bếp làm thức ăn được rồi.”
…………………………..
Trong phòng ngủ chính.
Kha Nhi ngoan ngoãn ngồi trên giường, mặc Man Cảnh Ân xử lý vết thương cho cô. Ánh mắt cũng không quên đánh giá xung quanh phòng ngủ.
Nói thật, từ lúc hai người xảy ra quan hệ, hắn và cô chỉ làm ở phòng cô, cô chưa bao giờ bước chân vào phòng hắn.
Căn phòng được thiết kế theo kiểu Châu Âu, gam màu chủ đạo là trắng, dụng cụ trang trí đều là vàng nhạt, khác xa phong cách hắc đạo thường hay dùng hai màu đen trắng, có thể vì hắn ưa sạch sẽ nên mới thành ra như vậy.
Có vẻ thấy hơi buồn cười, làm Lão Đại, tay nhuốm đầy máu tanh lại ưa sạch sẽ, hắn là người đầu tiên cô biết.
“ Không đau sao?”
Man Cảnh Ân đột nhiên lên tiếng. Mày hắn từ đầu đến cuối không hề giản ra, hắn bôi thuốc sát trùng, còn làm một ít động tác ma sát lên vết thương của cô, cứ nghĩ cô mặt nhăn mày nhíu, nào ngờ một chút phản ứng cũng không có.
Có phải được Kiến Ngụy huấn luyện thành kẻ vô tri vô giác rồi không?
Kha Nhi nhìn Man Cảnh Ân, nghĩ đến lời Vanessa nói, cô lại trầm tư. Từ ngày ở bên hắn, ngay cả việc vợ chồng cũng làm, cô biết đó chỉ là nghĩa vụ của thuộc hạ, Hải Miên cũng không phải thế sao?
Chỉ là vì sao lúc này trong lòng dâng lên khúc mắc không giải thích được? bất chợt nghĩ đến việc Hải Miên cùng Man Cảnh Ân triền miên, tâm có chút khó chịu, có chút mất mát, còn có chút oán hận … điều này càng làm cô không biết giải thích ra sao?
Thấy Kha Nhi không trả lời hắn, Man Cảnh Ân tức giận, vừa ngước nhìn cô đã thấy cô ngây ngốc nhìn mình thì ngẩn ra. Hắn lắc đầu, cong môi cười.
“ Nói chuyện với em thật khiến người khác tức chết … đang suy nghĩ gì vậy?”
Nhìn thấy nụ cười kia, tim Kha Nhi giống như có chiếc lông vũ nhẹ chạm vào, ngứa ngáy nhưng dễ chịu, lòng bồi hồi khó tả, cảm giác này không biết nên dùng từ ngữ gì giải thích?
Kha Nhi im lặng, một hồi khá lâu, như suy nghĩ thông việc gì, mặc kệ vết thương còn đang xử lý dang dở, cô hướng về phía Man Cảnh Ân, hôn nhẹ lên môi hắn.
Chỉ là cái chạm môi nhưng hai người đều sửng sốt. Kha Nhi đặc tay lên ngực trái, quả thật tim đập khá nhanh, mặt cũng có dấu hiệu nóng lên.
Man Cảnh Ân bất động, sự chủ động của Kha Nhi là lần đầu tiên, trong lòng bổng sinh ra cảm giác quái dị. Không nhịn được, hắn lên tiếng hỏi.
“ Em yêu tôi?”
Lời vừa dứt, không khí rơi vào yên lặng, Man Cảnh Ân cảm thấy đầu mình thật có vấn đề, không phải đã bảo bản thân chỉ xem cô là công cụ thôi sao?
Kha Nhi nhanh chống lắc đầu, cô chưa xác định rõ tâm tình lúc này của mình, vì thể mới chủ động hôn hắn, có điều việc này không phải làm chơi, cô muốn ném thử mùi vị khi yêu sẽ ra sao? mà người chứng nhận kết quả đương nhiên là Man Cảnh Ân, vì chỉ có hắn khiến tim cô đập nhanh.
Cô không tham lam Man Cảnh Ân sẽ đáp trả, cô chỉ muốn thử một lần, nếu xác định mình yêu hắn cũng chỉ giữ trong lòng, thân là thuộc hạ, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, chữ yêu đã quá xa vời với cô, được đáp lại càng là điều xa xỉ.
Thấy Kha Nhi lắc đầu, một ngọn lửa không biết từ đâu bùng cháy dữ dội trong lòng, Man Cảnh Ân lúc này không biết bản thân vì sao tức giận? chỉ biết hắn muốn là gật đầu, không phải lắc đầu.
Con ngươi màu lục nheo lại, toàn thân mang theo hơi thở nguy hiểm, Kha Nhi cũng cảm nhận được nhưng không có ý định chạy trốn, còn bình thản nhìn thẳng vào mắt Man Cảnh Ân.
Hắn hừ lạnh, đè Kha Nhi xuống giường, không quan tâm vết thương của cô, môi mạnh mẽ hôn xuống, cái hôn lần này không phải dịu dàng, mà là muốn cướp đi hơi thở của cô, làm cả người Kha Nhi nhũn ra, mắt cũng phủ một tầng mờ sương.
Hắn vừa hôn, tay không quên thoát quần áo trên người cô cùng quần áo mình ném xuống giường, thân hình mảnh mai yêu kiều lộ ra trước mắt, đôi mắt màu lục nhuốm đỏ màu dục vọng, yết hầu trượt lên trượt xuống, hơi thở cũng dồn dập. Hắn rủa thầm.
“ Tiểu yêu tinh.”
Môi hạ xuống hôn lấy xương quai xanh, tay hắn không quên xoa nắn nơi đẩy đà của cô, tay còn lại di chuyển xuống nơi tư mật, một ngón tay đi vào, khơi dậy dục vọng của cô.
Mặt Kha Nhi ửng đỏ, đôi mắt màu hổ phách ươn ướt, tiếng rên rỉ phát ra bởi sự kích thích của hắn, thân hình vì khó chịu mà vặn vẹo.
Tuy chỉ là tiếng ư ử, nhưng lọt vào tai Man cảnh Ân cũng muốn bức điên hắn, bên dưới đã sắp nổ tung, đầu cũng lấm tấm mồ hôi, hắn không phải nhịn mà muốn từ từ thưởng thức dáng vẻ cô lúc này, giờ thật sự không thể nhịn nổi được rồi.
Cuối cùng, lấy ngón tay ra, dục vọng cứng rắn dứt khoát đi vào bên trong cô, hai tay chống hai bên, đối mắt đỏ ngầu nhìn khuôn mặt đã ướt đẩm mồ hôi, hắn lại cúi xuống, hôn lấy đôi môi hồng nhuận, hạ thân bắt đầu động, không như mấy lần trước như cuồng phong bão táp, lần này có chút dịu dàng, khiến Kha Nhi thấy dễ chịu hẳn ra.
Khoái cảm nhanh chống lan tỏ khắp toàn thân, hai người bắt đầu hưởng thụ cảm giác vui sướng, từng giọt mồ hôi trên trán hắn rơi trên khuôn ngực trắng nõn của cô, nhìn đặc biệt gợi tình.
Lúc này, không biết có phải Kha Nhi đã động tình rồi không? tay cô bổng vuốt ve cơ ngực cùng cơ bụng rắn chắc của hắn, mắt hắn tối lại, hai tay nắm chặt eo cô, động tác càng lúc càng nhanh.
Không biết qua bao lâu, hắn dừng lại, ôm chặt Kha Nhi vẫn còn đang thở gấp, cả người run nhẹ, một thứ chất lỏng nóng hỏi phóng vào bên trong cô, cảm giác như bay lên chín tầng mây.
Sau khi phóng thích xong, hắn nằm sang một bên nhìn Kha Nhi đã mệt mỏi đến đầu ngón tay cũng không nhúc nhích nổi, tuy mới làm một lần nhưng do cô bị thương, sức lực cũng yếu đi một ít.
Man Cảnh Ân nhìn cô hồi lâu, không biết cân nhắc việc gì, khoảng ba phút, hắn lại đè lên người Kha Nhi một lần nữa, giọng dứt khoát.
“ Một lần nữa.”
Thế là buổi ăn chiều bị bỏ quên, hai người cứ thế triền miên đến tận ngày hôm sau, Kha Nhi vừa đói vừa mệt, lần đầu tiên ngất xỉu, còn Man Cảnh Ân, cũng lần đầu tiên ngủ nướng.