Quản gia phái hai nha hoàn không ai khác ngoài Xuân Đường cùng Thu Nguyệt. Nhưng bởi vì Lăng Tuyết Mạn phản ứng quá mức kịch liệt, ai cũng không dám mạnh tay thay quần áo cho nàng, chỉ vây quanh ở trước giường lo lắng kêu: “Vương phi, chúng nô tì thay quần áo, rửa mặt, chải đầu cho ngài đi!”
“Phu quân đừng trách thiếp, không phải thiếp muốn mở hòm phu quân!”
“Phu quân muốn đầu thai thì đi đi, đừng tới tìm thiếp, không được, van cầu chàng đừng tới tìm thiếp, thiếp sợ, sợ!”
Lăng Tuyết Mạn nói năng lộn xộn, lầm bầm lầu bầu. Mà phen này ăn nói khùng điên, thấy bốn nha hoàn, tay chân càng phát run, đem đồ tang quăng ra, kinh sợ hướng ra ngoài hô to “Quản gia! Vương gia không cho khai hòm, Vương gia muốn đầu thai!”
Quản gia chờ ở phía ngoài, nghe vậy, mặt luôn luôn không có biểu cảm gì nhất thời trở nên trắng bệch, lảo đảo suýt nữa ngã nhào trên đất.
Mà Mạc Kỳ Dục ở trong linh đường lo lắng, đi tới đi lui, nhìn hạ nhân Tứ Vương phủ quỳ đầy đất, lại đi đến trước quan tài nghiêng tai ngưng thần lắng nghe.
“Thất đệ, đệ làm cái gì?” Mạc Kỳ Lâm nghi hoặc mở miệng hỏi.
Mạc Kỳ Dục ngẩng đầu nói: “Đệ muốn nghe bên trong có động tĩnh gì không! Ngũ Ca, hồn phách Tứ ca thật sự trở về sao? Tứ ca luyến tiếc huynh đệ chúng ta và phụ hoàng hả?”
“Không biết.” Mạc Kỳ Lâm nghiêm trọng lắc đầu.
Mạc Kỳ Diễn trầm mặc một hồi, đi đến trước linh vị thắp nhang lạy ba lạy, trịnh trọng nói: “Tứ đệ, nếu như đệ trên trời có linh thiêng, có cái gì không hài lòng liền báo mộng cho Nhị ca, Nhị ca nhất định dốc toàn lực giúp đệ làm được!”
Lời mới nói xong, ngoài viện hô to một tiếng: “Hoàng Thượng giá lâm! Hoàng Hậu giá lâm”
Trong linh đường, mọi người cả kinh vội đi ra nghênh giá, quỳ gối dập đầu, “Tham kiến Hoàng Thượng! Tham kiến Hoàng Hậu nương nương!”
Mạc Ngự Minh được Lý công công đỡ xuống kiệu, đồng thời xuống kiệu còn có Hoàng Hậu và Công chúa Nhã Phi, phía sau là văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích.
“Bình thân!”
Thanh âm già nua của Mạc Ngự Minh vang lên, mọi người tạ ơn đứng dậy. Mạc Kỳ Diễn vội đi qua đỡ Mạc Ngự Minh, nói khẽ: “Phụ hoàng, xảy ra chút việc.”
Mạc Ngự Minh đang đi hướng linh đường, bước chân ngừng lại, nghi hoặc chuyển mắt nhìn, nói: “Chuyện gì?”
Mạc Kỳ Diễn chưa kịp giải thích, nhóm bốn nha hoàn Xuân Đường lao tới nhìn đến Mạc Ngự Minh, hoảng sợ, thân mình mềm nhũn quỳ xuống nói: “Hoàng Thượng! Xin cho nô tì gặp Hoàng Thượng!”
Lý công công phẫn nộ quát: “Nha hoàn to gan! Dám quấy nhiễu thánh thượng. Người đâu-“
“Để sau!” Mạc Kỳ Diễn ngắt lời, nói với Xuân Đường: “Tứ Vương phi xảy ra chuyện gì?” Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Nhị Vương gia, Tứ Vương phi giống như là trúng tà. Chúng nô tì không thể giúp ngài mặc quần áo. Ngài lầm bầm lầu bầu nói lung tung, nói cái gì Vương gia không nên trách ngài, không phải ngài muốn mở hòm, kêu Vương gia đừng tới tìm ngài, còn có Vương gia muốn đầu thai cái gì đó, chúng nô tì… chúng nô tì thật sự rất sợ hãi nên chạy ra.”
“Diễn nhi, đây là ý gì?” Mạc Ngự Minh thất kinh hỏi.
Mạc Kỳ Diễn nhíu mày nói: “Hồi phụ hoàng, việc nhi thần muốn bẩm ngài chính là việc này. Tứ Vương phi ở trong phòng ngủ, nhi thần không tiện vào xem, chỉ nghe bọn nha hoàn hầu hạ nàng nói, nói hồn phách Tứ đệ đã trở lại!”
“Cái gì? Hàn nhi đã trở lại? Mở hòm là chuyện gì xảy ra? Quan tài Hàn nhi muốn mở ra một lần nữa sao?” Mạc Ngự Minh kinh hãi giữ lại tay Mạc Kỳ Diễn.
Hoàng Hậu, công chúa Nhã Phi cùng các đại thần phía sau đều mở to hai mắt, giật mình nhìn Mạc Kỳ Diễn.
Mạc Kỳ Diễn lắc đầu, thần sắc nghiêm trọng nói: “Phụ hoàng, quan tài Tứ đệ không có mở ra. Hôm qua Tam đệ nói muốn đem nhẫn Tử Ngọc của Lăng Vương thúc lúc còn sống lưu lại cho Tứ đệ đeo. Nghe nói nhẫn này là linh vật có thể bảo vệ xác chết hai mươi năm không hư. Nhi thần không dám tự mình tác chủ khai hòm, vốn muốn chờ ý chỉ của phụ hoàng, ai ngờ sáng nay Tứ Vương phi nói ra lời nói như vậy.”
Mạc Ngự Minh mang sắc mặt khác thường nhìn cỗ quan tài, mọi người mang ánh mắt khiếp sợ, cũng nhìn theo.
Hồi lâu Hoàng Hậu đột nhiên nói: “Hoàng Thượng, chẳng lẽ Hàn nhi trên trời thật sự có linh sao? Nó báo mộng cho Tứ Vương phi sao?”
“Hoàng Hậu trước đừng kích động.”
“Hoàng Thượng!” Hoàng Hậu lo lắng ngắt lời Mạc Ngự Minh, nói: “Thần thiếp tự mình đi hỏi Tứ Vương phi xem Hàn nhi nói gì!”
Mạc Ngự Minh cả kinh, vội chặn lại nói: “Hoàng Hậu đừng vội! Nha hoàn mới nói Tứ Vương phi dường như là trúng tà, cẩn thận!”
“Hoàng Thượng, thần thiếp không sợ! Hàn nhi là con thần thiếp. Thần thiếp sẽ đi ngay bây giờ.”
Hoàng Hậu nói xong liền vội bước đi hướng về phía phòng ngủ của Mạc Kỳ Hàn.
“Hoàng Hậu-“
Mạc Ngự Minh vội đi theo, được hai bước lại ngừng lại, bởi vì vừa rồi nha hoàn nói Tứ Vương phi chưa mặc quần áo, bọn họ đương nhiên không thể theo vào, nhưng lại sợ Hoàng Hậu có gì bất trắc. Đang lúc lo lắng nghe một thanh âm yếu ớt vang lên –
“Phụ hoàng, nhi thần đi cùng mẫu hậu!”
Là Công chúa Nhã Phi! trên khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn hiện đau thương, kích động: “Phụ hoàng, nhi thần cũng muốn gặp Tứ ca!”
Mạc Ngự Minh trầm ngâm một chút, nói: “Ừ, đi đi.”
Nhã Phi gật đầu, vội bước đi theo.
Mạc Ngự Minh lại ra lệnh, bảo hai gã cung nữ theo vào hậu đường.
Mà bên trong phòng, Lăng Tuyết Mạn luôn cuộn mình ở trong chăn, miệng nói lung tung. Chủ ý làm cho bản thân mình giả bộ trúng tà này đều do nam nhân đáng chết kia bày ra. Nói cái gì muốn người khác tin, đầu tiên bản thân mình phải tin trước. Chỉ có gạt được mình mới có thể gạt được người khác.
Cho nên ở trong đầu nàng không ngừng nhớ lại mấy cảnh tượng xem qua trong phim ma. Đang nghĩ ngợi, nghe cửa “đùng” một tiếng bị đẩy ra!
Lăng Tuyết Mạn ngẩn ra, kêu ầm lên: “Phu quân, thiếp đáp ứng, thiếp nghe lời chàng, chàng đừng làm thiếp sợ, đừng dẫn thiếp đi. Van chàng, van cầu chàng…”
Hoàng Hậu run mình, Nhã Phi ở phía sau vội đỡ được, nàng nói: “Mẫu hậu, ngài như thế nào?”
“Tứ… Tứ Vương phi…”
Hoàng Hậu bỗng nhiên bỏ qua Nhã Phi, bước qua bên giường, kêu người trong chăn: “Tứ Vương phi ngươi chui ra, bản cung là quốc mẫu, hết thảy quỷ thần đều không đến gần. Có bản cung ngươi đừng sợ, ngươi chui ra, bản cung có chuyện hỏi ngươi.”
Nhã Phi cùng hai cung nữ vội vàng thò tay kéo chăn, Nhã Phi la lên: “Tứ tẩu, là hồn Tứ ca ta về sao?”
Chăn kéo ra, Lăng Tuyết Mạn run bần bật ngẩng đầu lên. Nhìn đến Hoàng Hậu cùng Nhã Phi, vui sướng mà khóc nhào tới trong lòng Hoàng Hậu, khóc không thành tiếng nói: “Hoàng Hậu nương nương, phu quân báo mộng cho con, ngài rất tức giận, rất tức giận! Ngài nói Diêm Vương sắp an bài ngài đầu thai làm người một lần nữa. Nhưng lại bất ngờ nghe tin dương gian muốn mở quan tài của ngài, ngài là hoàng tử, nếu mở ngài sẽ không thể đầu thai. Bởi vì con ngủ ở phòng của ngài, ngài sẽ đến tìm con a… A… Không phải thiếp muốn mở hòm, đừng tới tìm thiếp, thiếp sợ!”