Mệt Rồi! Đi Rồi! Tan Rồi!

Chương 41: Anh Giết Người Rồi!



Biển rộng bao la, nước thì cứ mãi xiết, tiếng kêu cứu của cô blogger khiến hắn cảm thấy sợ hãi, hắn càng thêm luống cuống. Hắn cố tình chạy đi mà không quay lại.

Bỗng dưng không nghe tiếng cứu của cô ấy nữa. Biển lại lặng như bình thường. Đi được một quãng đường, hắn cảm thấy áy náy nên quay lại.

Hắn gọi to:”Cô gì ơi? Cô đâu rồi? Cô gì đó ơi??”

Hắn vừa gọi vừa quan sát. Chết rồi! Cái khẩu trang đang trôi lềnh bềnh trên nước kia. Phải chăng là của cô gái đó? Cô ta đã chết rồi sao? Không thể? Cô ta không thể nào?

Tinh thần của hắn suy sụp. Đó là vì hình như hắn đã gián tiếp giết người rồi. Gương mặt sợ hãi của hắn thể hiện rõ ra ngoài, hắn lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại. Lập tức hắn gọi ngay cho Vân Khê. Cô ta là người rất mưu mô nên giỏi giải quyết mấy việc như này!

Tay hắn run run, hắn bấm số của Vân Khê. Cuối cũng đầu giây bên kia cũng bắt máy. Giọng hắn lắp bắp:”Vân Khê….anh….anh…lỡ…..giết người rồi….giết người rồi….cô ta chết…chết rồi…phải làm sao đây? Anh…anh….không biết….Mua tới đây đi! Địa chỉ gửi cho em….”

Hắn ta cúp máy rồi nhanh chóng chạy ra xe của mình. Hắn ngồi trong xe đợi Vân Khê đến:”Sao lâu vậy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mệt Rồi! Đi Rồi! Tan Rồi!

Chương 41: Cứu tôi với!



Tiếng sóng biển rì rào, gió thoang thoảng mát lạnh khiến tinh thần của hắn ta rất thoải mái. Hai người họ đứng trên một cái cầu bằng gỗ nhỏ trên biển, cây cầu cũng đã lâu nên không được chắc chắn!

Hắn ta bắt đầu hỏi:”Cô có chắc chắn rằng cô dùng sản phẩm của chúng tôi mới bị như vậy? Trước đó còn dùng sản phẩm nào nữa không?”

Cô gái đó suy nghĩ một lúc:”Trước đó quả thật tôi có dùng một loại mỹ phẩm, sau đó mới chuyển qua dùng Lý Thị. Nhưng sản phẩm tôi dùng trước kia tôi rất tin tưởng, thậm chí tôi đã dùng nó tận hai năm! Mà anh là ai phải hỏi nhiều như vậy? Không phải nói là thương lượng hay sao?”

Lý Nam Phong hít thở thật sâu, mùi hương của biển cả thật tuyệt, hắn ta nói:”Tôi là Nam Phong, Lý Nam Phong. Người thừa kế tương lai của Lý Thị. Đến để thương lượng với cô về bài báo đó, liệu có thể nói là hiểu lầm không? Chúng tôi sẽ cho cô một khoản tiền lớn!”

Cô gái liếc nhìn Lý Nam Phong, hắn nghĩ cô cần tiền lắm sao, cô đau khổ nói:”Nếu anh là một blogger, việc gương mặt của anb bị huỷ hoại anh nghĩ thể nào? Tôi sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng!”

Cô gái quay lưng đi định ra về. Bỗng nhiên hắn ta nói:”Ba tỷ đủ không? Đập đi xây lại, ba tỷ là quá dư!”

Cách nói chuyện của Lý Nam Phong làm cô gái đó tức điên, cô quay lại tát thẳng vào mặt hắn rồi nói:”Ba tỷ tôi có thừa! Đừng nghĩ anh là giàu có nhất. Thôi ảo tưởng đi, đừng làm mất thời gian của tôi.”

“Vậy mười lăm tỷ thế nào? Con số đó là quá lớn rồi! Hết mức giá tôi có thể đưa ra!”

“Có vẻ anh không hiểu nhỉ? Hay hiểu mà giả ngu?”

Nói chuyện với người phụ nữ này cũng khiến Lý Nam Phong nổi điên lên. Cô ta định quay lưng đi nhưng bị Lý Nam Phong kéo tay lại. Kết quả vì kéo mạnh tay quá mà cô gái này đã rơi xuống biển. Khu vực này còn treo cờ đen và rất sâu, thường có lốc xoáy nước nên hắn ta không dám xuống cứu.

“Cứu…cứu tôi với…tôi không biết bơi….cứu ….cứu!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.