Vì vậy, Lôi Khải Hoành bảo Bạch Hào ghi địa điểm này lại, đồng thời thông báo cho lão quản gia chăm nom vị trí này.
Sau đó, dưới ánh mặt trời buổi sáng sớm một người một mèo chậm rãi quay bước trở về.
Lúc này, Bạch Hào nói, “Nguyên soái, hiện tại Ngài cùng lúc nhận được rất nhiều yêu cầu cuộc gọi từ khắp nơi, có muốn lựa chọn theo mức độ ưu tiên không?”
Lôi Khải Hoành gật đầu, “Ưu tiên việc quân sự.”
Vì thế, Thư ký Trưởng của hội ủy viên Liên minh quân sự của Đế quốc lại lần nữa xuất hiện trên màn hình cửa sổ chiếu trước mặt Lôi Khải Hoành.
Tối hôm qua, Vu Hiểu Thao và Lôi soái ngủ rất ngon nhưng lại không biết cả Đế quốc biết bao nhiêu người thức trắng cả đêm.
Đặc biệt là một vài thế lực các phương đã từng sử dụng thủ đoạn lợi dụng trùng tướng để mưu sát Lôi soái, dẫn đến việc Lôi soái bị trọng thương.
Vốn dĩ cho rằng sau khi Lôi soái trọng thương, quân đoàn 7 tất nhiên sẽ mất đi uy thế.
Lôi Khải Hoành – một anh hùng chiến đấu được cả đế quốc hâm mộ nịnh hót, lúc nào cũng có thể bị áp chế.
Không ngờ, chỉ trong nháy mắt, người ta sẽ trở thành Hoàng đế Đế quốc và có quyền kiểm soát toàn bộ Đế quốc.
Bây giờ, ruột gan của đám người này đang loạn cả lên, ước gì có thể quay ngược thời gian làm lại từ đầu.
Nửa đêm hôm qua sau khi xác định thân phận của Lôi soái là Hoàng đế kế nhiệm của Đế quốc, không biết rằng có bao nhiêu người muốn xông thẳng đến phủ Nguyên soái.
Tuy nhiên, vừa nãy họ còn không tôn trọng người ta, vậy mà bây giờ giữa đêm khuya như vậy lại đến ra vẻ nịnh bợ, nghĩ như thế nào thì cùng không phù hợp.
Vì thế, tất cả mọi người đều chờ đợi đến ngày tiếp theo, nóng lòng sốt ruột mà chờ đến bảy giờ sáng, mới tất bật mà thử kết nối liên lạc với Lôi soái.
Mà cuộc điện thoại đầu tiên được nhận chính là cuộc gọi với lý do có liên quan đến việc quân sự của Thư ký Trưởng ủy viên Liên minh quân sự đế quốc.
Đột nhiên được kết nối, Thư ký Trưởng hơi giật mình, suýt nữa ném luôn món đồ trong tay.
Sau khi dùng hai giây để ổn định lại tinh thần, ngồi nghiêm túc lại, kính cẩn cúi đầu hành lễ, “Hoàng đế bệ hạ, chúc Ngài buổi sáng tốt lành!”
Cùng lúc đó Vu Hiểu Thao nghe được câu này, đôi tai mèo có hơi giật giật.
Đây không phải là chào hỏi với trẫm phải không?
Vì vậy, Vu Hiểu Thao ngẩng đầu nhìn..
cằm và hầu kết của Lôi Khải Hoành.
Do vấn đề góc nhìn, trẫm không thể thấy vẻ mặt của Lôi ái khanh.
Nhưng mà trẫm thật sự rất muốn biết khi Lôi ái khanh bị người khác gọi là Hoàng đế bệ hạ sẽ có biểu cảm thế nào.
Do đó, Vu Hiểu Thao giẫm lên cánh tay của Lôi Khải Hoành rồi bám vào bả vai hắn, định thò đầu mình đến bên cạnh gương mặt của Lôi Khải Hoành.
Lôi Khải Hoành thò tay xách mèo nhỏ đang kề sát qua đây xuống, sau khi bàn tay to vuốt ve một trận, hắn nói, “Đợi lát nữa nếu như không còn việc, dẫn mày đi câu cá.”
Vì thế, rất nhanh, Vu Hiểu Thao không còn hứng thú với biểu cảm trên gương mặt khi bị gọi là Hoàng đế bệ hạ nữa, trong đầu chỉ toàn nghĩ về cá!
Lúc này, Lôi Khải Hoành mặt không biểu cảm nhìn tổng bí thư xuất hiện xuất hiện trên màn hình cửa sổ, “Ngài Thư ký Trưởng, ngài đang nói gì vậy?”
Thư ký Trưởng bị hỏi ngược lại, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Ý của Hoàng đế bệ hạ là gì? Trách móc? Chất vấn?
Thư ký Trưởng muốn khóc.
Ông biết, tất cả đều là lỗi của mình!
Chính bởi vì do ông mà dẫn đến việc khiến tất cả những người ở trạm phi thuyền chờ đợi Hoàng đế bệ hạ đều gạt bỏ Lôi soái ra.
Rõ ràng ông đã làm khung cảnh xuất hiện hoành tráng với tư cách là Hoàng đế bệ hạ của Lôi Khải Hoành biến thành cảnh tượng ảm đạm không người hỏi thăm.
Bị vặn hỏi một chút cũng là chuyện bình thường.
Gương mặt của Thư ký Trưởng tái xanh, âm thanh run rẩy, “Bệ hạ, là lỗi của tôi, tôi..”
Lôi Khải Hoành bình tĩnh ngắt lời ông, “Ngài Thư ký Trưởng, xin hãy cẩn thận lời nói, tôi không phải là Hoàng đế bệ hạ.”
Trên đầu của Thư ký Trưởng đang toát mồ hôi, trong lòng hoảng sợ, “Bệ hạ..”
Lôi Khải Hoành không muốn giằng co về việc này nữa, hỏi, “Ngài Thư ký Trưởng còn có việc quân sự khác không?”
Thư ký Trưởng lắc đầu, “..
Không có.”
Vì thế, Lôi Khải Hoành ngắt kết nối.
Thư ký trưởng nhìn màn hình cửa sổ biến mất, nhất thời lòng rối như tơ vò.
Tất cả những chuyện này là sao chứ..
Ngay cả thân phận Hoàng đế bệ hạ cũng không thừa nhận, đây là muốn làm gì?
Trước khi kết nối với với yêu cầu cuộc gọi tiếp theo, Lôi Khải Hoành bảo Bạch Hào dò hỏi tình hình của Hoàng đế bệ hạ hôm qua.
Bạch Hào trả lời: “Nguyên soái, hôm qua phi thuyền đáp xuống Đế Tinh cũng chỉ có phi thuyền chuyên dụng của Ngài.”
Lôi Khải Hoành: .
Cho nên, đây là nguyên nhân sáng sớm hắn vừa ngủ dậy đột nhiên xuất hiện nhiều yêu cầu cuộc gọi như thế?
Lôi soái biết rõ bản thân chắc chắn không phải là Hoàng đế bệ hạ, tất nhiên sẽ không cần tốn thời gian để ý đến những người mà ngay cả Hoàng đế bệ hạ cũng nhận sai.
Có thời gian như vậy, chi bằng hắn dẫn mèo nhỏ đi câu cá.
Vì thế, hắn dặn dò Bạch Hào chặn hết tất cả cuộc gọi, chỉ trừ việc quân sự, nếu không chặn hết tất cả.
Lúc quay về nhà ăn, lão quản gia đã dựa theo lượng thức ăn hôm qua của mèo nhỏ, đã chuẩn bị sẵn thức ăn
Một cái bàn đầy ắp, toàn là lương thực mà sáng hôm nay mới giao đến.
Lần này, cuối cùng Vu Hiểu Thao đã chú ý đến, trong đĩa thức ăn trước mặt Lôi Khải Hoành, chỉ có một ống chế phẩm bổ sung dinh dưỡng?
Mà người nào đó khi đối diện với một bàn đầy ắp thức ăn ngon, lại vô cùng tự nhiên nhấc tay bẻ chế phẩm bổ sung dinh dưỡng.
Vu Hiểu Thao cúi đầu nhìn các món ăn ngon khác nhau trên bàn, lại quay đầu nhìn chế phẩm bổ sung dinh dưỡng sơ sài trước mặt Lôi Khải Hoành.
Không lẽ là do hôm qua trẫm ăn quá nhiều, khiến cho bây giờ Lôi ái khanh muốn tiết kiệm đồ ăn cho trẫm rồi?
Mặt Vu Hiểu Thao trong phút chốc nóng lên, vô ý thức mà nhấc chân sờ sờ mặt.
Thật sự trẫm là..
không đành lòng!
Vì thế, Vu Hiểu Thao đi bước nhỏ đến trước mặt Lôi Khải Hoành, đẩy đĩa thức ăn gần đó qua chỗ Lôi Khải Hoành, “Meo~”
Lôi ái khanh yên tâm mà ăn, không cần tiết kiệm.
Anh ăn có chút ít đó, còn không đủ cho trẫm nhét kẽ răng.
Lão quản gia đứng ở một bên nhìn theo hành vi cái chân trắng mượt của mèo nhỏ, trong lòng ngay lập tức có một trận cảm động tuôn trào.
Mèo nhỏ này đơn giản mà nói chính là thiên sứ!
Không chỉ nó có bề ngoài rất ấm áp mà cách cư xử cũng rất ấm áp rung động lòng người.
Đáng tiếc, từ rất lâu về trước Nguyên soái của họ đã chán ghét những món ăn đối với hắn mà nói hoàn toàn không hề có bất kỳ mùi vị gì.
Bắt đầu từ mấy năm trước, đã chỉ ăn chế phẩm bổ sung dinh dưỡng.
Lúc mà lão quản gia đang cảm thán, Lôi soái trước mặt đã bỏ chế phẩm bổ sung dinh dưỡng xuống.
Còn cầm lên bộ đồ ăn ở bên cạnh trước giờ chỉ đặt ở đó cho có, gắp món ăn trong đĩa thức ăn mà chân mèo nhỏvừa đẩy qua.
Lão quản gia: .
Nếu đế quốc cho phép liên hôn giữa các chủng tộc, ông nhất định sẽ đồng ý hai tay việc Nguyên soái và mèo nhỏ trước mặt ở bên nhau!
Khụ khụ khụ, nói giỡn thôi, con người khi lớn tuổi rồi thì dễ suy nghĩ nhiều.
Lão quản gia dùng ánh mắt trìu mến nhìn mèo nhỏ không rời.
Có điều, suy đoán lúc trước của ông quả nhiên không sai, mèo nhỏ trắng cam này quả thật có bản lĩnh làm phủ Nguyên soái ấm lên!
Trong phòng hai người một mèo, ánh mắt của lão quản gia nhìn qua đây, đơn giản mà nói không thể rõ ràng hơn nữa, Vu Hiểu Thao muốn ngó lơ cũng khó.
Cậu ngẩng đầu lên dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn qua đó, sau đó cậu đã thấy ánh mắt lấp lánh của lão quản gia thấp thoáng chứa đầy xúc động.
Vu Hiểu Thao: .
Hành động Lôi ái khanh tiết kiệm đồ ăn sáng cho trẫm, quả nhiên là quản gia của ái khanh cũng không nhìn tiếp được.
Hành vi lúc nãy của trẫm quả nhiên là đúng.
Sau bữa ăn, theo như kế hoạch, sẽ đi câu cá.
Đế Tinh cũng có khu săn bắn riêng biệt, ở trung tâm khu săn bắn có một nơi tên là hồ Thiên Thành, có thể đi câu cá.
Trước khi đi, mèo nhỏ Thao Thiết nào đó vẫn còn mấy phần nhớ mong cây tiêu nhỏ, cuối cùng cũng chạy đến sân sau, lại chuẩn bị đi thăm một chút.
Lúc này, lão quản gia đang cầm bình tưới cây, chuẩn bị đi ra sân sau tưới nước cho thực vật mà Nguyên soái đã căn dặn.
Ban đầu phủ Nguyên soái có người máy chuyên biệt chăm sóc vườn hoa, nhưng bây giờ vườn hoa đã không còn, người máy đương nhiên rảnh rỗi rồi.
Huống chi, lão quản gia cảm thấy tưới một cọng cỏ nhỏ chỉ cần một mình ông cầm bình tưới cây đi là đủ rồi.
Vì thế, Vu Hiểu Thao và lão quản gia tình cờ gặp nhau, một trước một sau chạy về hướng sân sau.
Khi đến sân sau, lão quản gia giật mình, mở mắt to nhìn cục bông nhỏ tròn xông về phía chính giữa sân sau, vồ tới phía trước bụi cây nhỏ, ngoan ngoãn ngồi ở đó, ngẩng đầu, hơi cong đuôi, có phần say sưa nhìn bụi cây nhỏ.
Lão quản gia sờ sống mũi, nghi ngờ bản thân xuất hiện ảo giác.
Hôm qua rõ ràng là một cọng cỏ nhỏ đáng thương, sao chỉ trong thời gian một đêm mà biến thành một bụi cây nhỏ tươi tốt như thế?
Lão quản gia xách theo bình tưới cây đi thẳng qua đó, đứng bên cạnh bụi cây nhỏ, nhìn một lát.
Sau đó ông đưa tay ra.
Nếu như đây là ảo giác, ông sẽ không chạm được bất cứ thứ gì.
Vu Hiểu Thao thấy tình huống này liền hoảng sợ, lập tức lên tiếng ngăn cản, “Meo! Meo meo!”
Thế à, Vu Hiểu Thao phát hiện, cây tiêu nhỏ vốn không hề hung bạo mà thay đổi hình dạng thành một thân toàn gai nhọn.
Phân biệt đối xử như thế, khiến Vu Hiểu Thao tỉnh ngộ.
Cây tiêu nhỏ, quả nhiên mày ghi thù trẫm rồi!
Nhưng, lão quản gia vẫn bị đâm vào tay.
Không phải là do cây tiêu nhỏ đang phản kích mà bởi vì tay của lão quản gia tự đụng vào gai của cây hoa tiêu..
Vu Hiểu Thao nhìn lão quản gia đang ngây người, không hiểu gì hết.
Đây là bị làm sao thế?
Sau khi lão quản gia lau sạch giọt máu trên ngón tay, ôm tim công nhận sự tồn tại của cây nhỏ này, sau đó nghiêm túc nhìn chằm chằm bụi cây nhỏ trước mắt.
Xét cho cùng, hình như giống cây này nhìn có chút quen mắt, không lẽ là loài cây cảnh quý hiếm nào đó ông từng thấy qua?
Lão quản gia bỏ bình tưới xuống, mở máy tính năng lượng ánh sáng đeo ở cổ tay lên.
Vu Hiểu Thao nhìn trong màn hình cửa sổ của lão quản gia xuất hiện một loạt hình ảnh các loài thực vật, rất tò mò “Meo meo” hai tiếng.
Lão quản gia cúi đầu nhìn mèo nhỏ dưới đất đang ngẩng đầu, ma xui quỷ khiến mà ngồi xổm xuống để mèo nhỏ cũng có thể thấy máy tính năng lượng ánh sáng của mình.
Vì thế, một người già một con mèo ngồi lại với nhau, mở bộ sách “Bách khoa thực vật vũ trụ” lên.
Trong bộ sách có lắp đặt hệ thống tự động đối chiếu, rất nhanh đã khóa được một loài thực vật, đồng thời cung cấp hình ảnh và bản thuyết minh bằng chữ.
Bụi cây nhỏ trước mặt, nó là loại cây dùng để làm gia vị, tên thường gọi là Tiêu.
Được trồng rộng rãi trên các vùng sản xuất cây nông nghiệp khác nhau.
Lão quản gia:.
Hình như có chỗ nào đó không đúng!
Đương nhiên Vu Hiểu Thao biết đây là cây tiêu, dù sao thì cậu đã ăn qua cũng nhận ra loại gia vị này.
Điều mà cậu khá tò mò là hôm nay thứ cậu vừa trồng thêm là gì.
Vì thế, Vu Hiểu Thao kêu meo chạy về nơi cậu đã giẫm lên vô số dấu chân mèo.
Lão quản gia hơi giật mình, nhìn theo tiếng kêu của mèo nhỏ về nơi mà Bạch Hào đã giải thích qua cho ông, bên đó vừa mọc lên một vài mầm cây.
Lão quản gia đi qua đó.
Sau đó, lại lần nữa thông qua đối chiếu thông minh do “Bách khoa thực vật vũ” xác định, những thứ vừa nảy mầm là..
hành lá!
Giống như tiêu vậy, đều là một loại cây trồng được trồng phổ biến ở khu trồng cây nông nghiệp của đế quốc.
Khi thấy đáp án này, Vu Hiểu Thao vui đến không thể tả.
Cây tiêu nhỏ có rồi, mầm của hành lá nhỏ có rồi, món ăn ngon có thể để trẫm ăn no đã ở trong tầm tay!
Còn vị lão quản gia bên cạnh như mất hồn giơ bình tưới cây tưới nước cho hành lá nhỏ vừa nảy mầm.
Vừa tưới nước vừa rơi vào trầm tư.
Đây là thứ mà Nguyên soái bảo ông đào hết tất cả những cây cảnh quý hiếm ở sân sau để trồng.
Một cây tiêu còn có một mầm hành lá lớn…
Cùng lúc đó, khu vực lân cận của biệt thự Nguyên soái Lôi cũng không hề yên tĩnh. Bên ngoài có không ít phóng viên đang chầu trực, xen lẫn trong đó là các thế lực quần chúng đang ngầm quan sát, họ ước có thể xuyên qua được bảo vệ bên ngoài phủ Nguyên soái, trực tiếp chạy tới trước cửa xếp hàng chờ.
Nhưng dù sao thì nơi này cũng là phủ đệ của Nguyên soái quân đoàn 7 và cũng là Hoàng đế bệ hạ sắp kế nhiệm.
Dù có nóng lòng tới đâu đi chăng nữa thì họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Điều duy nhất họ có thể làm là gửi thiệp mời cho quản gia phủ Nguyên soái để được cho phép tiến vào bên trong.
Vì vậy, khi lão quản gia mang bình tưới nước đi tưới cho luống hành thì quang não của ông đã nhận được một loạt thông báo về thiệp mời nhiều như dính phải virus.
Mấy năm qua Nguyên soái Lôi đã làm một anh hùng chiến đấu ngăn cản trùng thú, bảo vệ an toàn cho đế quốc, mỗi khi ngài trở về phủ Nguyên soái sau những trận chiến cũng đã từng xảy ra tình trạng này. Nhưng từ sau khi Nguyên soái Lôi bị thương nặng thì tình hình lại có nhiều thay đổi đáng kể.
Cũng giống như ngày hôm qua, sau khi Nguyên soái Lôi về đến phủ vào buổi chiều nhưng phủ Nguyên soái cũng không nhận được tin tức gì dù là danh thiếp từ phóng viên của Đế Tinh như thường lệ.
Hôm qua lão quản gia đã chờ đợi Nguyên soái về nhà, ông cũng dựa theo dặn dò của Nguyên soái để sắp xếp công việc ở vườn sau.
Cho nên ông cũng không biết hôm qua Nguyên soái đã bị đối xử thế nào ở cảng hàng không Đế Tinh, cũng không biết Nguyên soái Lôi lúc này đã được nhận định là Hoàng đế đế quốc.
Đó là lý do vì sao lão quản gia lại lấy làm lạ khi nhận được những thiệp mời thăm hỏi tới bất ngờ như thủy triều này.
Lúc quản gia quyết định đi tìm Nguyên soái thì bên kia, Nguyên soái đã mặc một thân trang phục thường ngày, đi ra từ hướng của tòa nhà chính.
Lúc này, Vu Hiểu Thao đang chăm chú ngắm nhìn cây gia vị tương lai của mình, nghe được tiếng bước chân liền phi như bay qua chỗ Lôi Khải Hoành.
Chuyện vui vẻ như thế này phải chia sẻ cùng người khác thì niềm vui mới được nhân đôi!
Lão quản gia đang đi thì bước chân thoáng chốc đã dừng lại.
Ông nhìn quả cầu cam trắng với bộ lông ngắn thẳng một đường hướng về Nguyên soái của họ, men theo cánh tay của Nguyên soái trèo lên trên, nhào vào lồng ngực Nguyên soái, làm cho ngài Nguyên soái lạnh lùng trong phủ đệ cũng lạnh lẽo đìu hiu này thoáng cái thay đổi trạng thái.
Quả thật khuôn mặt tràn ngập gió xuân, giống như có thể ngay lập tức ra ngoài hẹn hò đến nơi!
Khụ khụ khụ, gần đây trong đầu đều toàn cây cỏ nên chắc ông điên mất rồi.
Lão quản gia gạt bỏ tưởng tưởng kỳ lạ vừa bất chợt nảy ra của mình, cúi đầu liếc nhìn cây tiêu nhỏ và luống hành trên mặt đất..
Mặc dù sở thích của Nguyên soái bỗng nhiên trở nên kỳ lạ bất thường do sự xuất hiện của mèo nhỏ này, nhưng cho dù là vậy thì cây tiêu Nguyên soái trồng cũng là cây tiêu ưu tú nhất Đế quốc! Hành.. Hành lá kia cũng vậy.
Bên này tâm trạng lão quản gia đang nảy sinh những thay đổi lớn.
Bên kia Vu Hiểu Thao lại hưng phấn: “Meo meo meo!”
Lôi ái khanh, trẫm trồng hành ở bên đó, là hành đấy!
Lôi Khải Hoành gật đầu.
Mặc dù không biết tại sao Quất Tọa nhỏ lại kêu “meo meo” liên tục, nhưng nghe âm thanh vang lên tràn đầy sự vui vẻ thì chắc hẳn là một chuyện rất đáng để vui mừng.
Vu Hiểu Thao lại tiếp tục: “Meo meo meo!”
Lôi ái khanh, trẫm muốn trưng dụng cả vườn sau này của anh, có được không?
Trẫm sẽ dùng cách khác để bồi thường cho ái khanh.
Lôi Khải Hoành lại gật đầu lần nữa, xoa bộ lông của mèo nhỏ đang gầm gừ, tiện thể chuyển qua bế nó lên.
Bất kể là nói cái gì, Quất Tọa nhỏ vui vẻ là tốt rồi.
Vu Hiểu Thao được bế lên đi ra ngoài, cậu hơi do dự, bám vào cánh tay của người này rồi quay đầu nhìn mầm hành giống phía xa xa: “Meo meo.”
Nếu không phải là đi ra ngoài câu cá thì trẫm rất muốn được ở lại nhìn chúng mày đơm hoa kết trái.
Lão quản gia: .
Ông dường như vừa được chứng kiến cuộc đối thoại giữa người và mèo!
Tại sao Nguyên soái có thể nghe hiểu được mèo nói chuyện vậy? Còn một điều nữa là ông vừa định nói với Nguyên soái cái gì nhỉ? Thôi quên đi, không có gì quan trọng cả.
Vì thế lão quản gia nhìn theo hướng họ đi về bãi đỗ xe, nhìn Nguyên soái lái xe bay rời đi.
Rồi sau đó, lão quản gia quay trở lại vườn sau, chào hỏi người máy làm vườn rồi vòng qua chỗ cây tiêu nhỏ tưới nước cho nó.
Về phần thiệp mời thăm hỏi như thủy triều kia, tất cả đã bị ném ra sau đầu mất rồi.
Cùng lúc đó, thời điểm chiếc xe bay đột nhiên bay ra khỏi biệt thự của Nguyên soái, những người đang ngồi xổm chầu trực ở gần đó chợt sửng sốt.
Chờ tới khi xe huyền phù đi rồi, họ mới hoảng hốt phản ứng lại. Đó có thể là xe huyền phù của Nguyên soái Lôi!
Trong chốc lát, tất cả mọi người đều dâng trào cảm xúc, ai nấy đều khởi động thiết bị bay và xe bay của mình đuổi theo.
Nhưng người lái xe bay phía trước là bậc thầy lái cơ giáp lợi hại nhất Đế quốc, tất cả đội quân cơ giáp trong quân đoàn 7 đều là do hắn một tay huấn luyện ra.
Ở đế tinh này.. mọi phóng viên hay cảnh vệ đều không thể chạm nổi tới đuôi xe của hắn, vừa mới đuổi theo không tới vài phút thì người đã mất dấu.
Sau đó có người bắt đầu suy đoán.
Lúc này Nguyên soái vội vàng ra khỏi phủ thì sẽ đi nơi nào?
Theo lẽ thường, một người sắp trở thành Hoàng đế bệ hạ, chuyện gấp gáp nhất chẳng có gì ngoài thừa kế đế vị và khởi động cơ giáp thừa kế!
Cho nên e rằng Nguyên soái Lôi đã trực tiếp tới cung điện Hoàng gia!
Vì thế, có người dựa theo phương hướng biến mất của Nguyên soái Lôi nhằm về phía cung điện Hoàng gia mà đi.
Mà một khi có người dẫn đầu thì tự nhiên có nhiều người cùng thuận theo.
Sau đó nhóm người vây quanh phủ Nguyên soái đều ngay lập tức dời mặt trận tiến thẳng về cung điện Hoàng gia!
Lúc này, trong xe bay của Nguyên soái Lôi.
Vu Hiểu Thao cuộn hai chân lại, thảnh thơi nằm trên đùi người này, đôi mắt mèo nhìn chằm chằm đôi tay điều khiển huyền phù của người nào đó.
Nếu không phải do lần trước ồn ào đòi lái cơ giáp tới suýt chút nữa chết vì đói thì Vu Hiểu Thao đúng là muốn thử cảm giác được một lần lái xe bay là thế nào.
Lôi Khải Hoành điều khiển chiếc xe bay bằng tay, nhìn chiếc xe đã hòa vào dòng xe cộ như thường thì vươn tay chỉnh xe bay sang chế độ tự lái, giơ tay sờ soạng đầu mèo nhỏ một phen, gãi gãi cái cằm của nó.
Vu Hiểu Thao “meo” một tiếng rồi lật người, lộ ra cái bụng nhỏ trắng mềm.
Lôi ái khanh đã có thời gian thì mát xa cho trẫm một chút đi.
Vì thế, Nguyên soái Lôi – vị Hoàng đế bệ hạ được vô số người chờ đợi ở cung điện Hoàng gia – giờ phút này trở thành máy mát xa hình người cho mèo Hoàng đế thực thụ nào đó.
Hồ Thiên Thành, một cái hồ nhân tạo lớn nhất nằm trong khu vực săn bắt của Đế Tinh.
Mặt hồ chia làm hai khu vực: Nước ngọt và nước biển, có hệ thống tuần hoàn độc lập hỗ trợ, bên trong nuôi thả các loại cá cho dân chúng thả câu.
Người dân đế quốc chỉ cần trả một khoản chi phí nhất định là có thể vào nơi này thả câu, những vật dụng cần thiết thì thanh toán bằng tinh tệ.
Trước khi xe huyền phù của Nguyên soái Lôi tới thì Bạch Hào đã làm xong xuôi hết các thủ tục.
Lôi Khải Hoành chọn một vùng nước tương đối trống trải, hướng mắt về phía nào cũng không gặp được một bóng thuyền hay bóng người.
Vu Hiểu Thao bám vào thân tàu biến ra từ chiếc xe bay đang nổi trên mặt nước, duỗi đầu nhìn vào trong hồ.
Hương vị tanh mặn đặc trưng của nước biển ập vào mặt, Vu Hiểu Thao giơ chân xoa xoa cái mũi, lùi về sau từng bước, thu chân lại ngồi bên người Lôi Khải Hoành.
Sự thật đã chứng mình rằng một số người dù có tài năng xuất sắc ở mặt nào đó nhưng ở phương diện khác thì không tránh khỏi lơ mơ thiếu kinh nghiệm.
Cuối cùng, sau hai tiếng, mồi câu đã quăng xuống nước vô số lần, một người một mèo vẫn như trước không thu hoạch được gì.
Vu Hiểu Thao: .
Trẫm quả nhiên đã có tín nhiệm mù quáng với Lôi ái khanh.
Lôi Khải Hoành: .
Tất cả kỹ thuật thả câu đều giống hệt như những gì hắn tra được trên mạng.
Vì sao lại không thu hoạch được gì?
Ngay khi Lôi Khải Hoành chuẩn bị thực hành thêm vô số lần thả câu nữa, Vu Hiểu Thao đang nằm bên cạnh xe bay, nhàm chán vợt nước thì đột nhiên nhảy dựng lên kêu “meo” một tiếng, lông toàn thân dựng hết lên thành một cục bông xù.
Lôi Khải Hoành ném cần câu định kéo mèo nhỏ lên.
Chỉ thấy mèo nhỏ một lần nữa lại men theo cạnh xe bay, duỗi đầu trừng mắt nhìn dưới nước.
Đồng thời một bàn chân hướng về phía hắn gọi: “Meo meo meo!”
Lôi ái khanh tới đây mau! Có cá lớn!
Lôi Khải Hoành bước vài bước qua, ngồi xổm xuống, theo tầm mắt mèo nhỏ nhìn xuống.
Hắn vừa liếc nhìn thì thấy một bóng đen, đột ngột có một vật lớn xẻ nước lao tới. Đó là một con cá lớn có thể bằng mười chiếc xe bay, há to cái mồm như chậu máu ngoạm vào xe bay của họ.
Vu Hiểu Thao: !
Trong cơn hoảng loạn, Vu Hiểu Thao tháo chạy về trên vai Lôi Khải Hoành.
Ngay khi miệng con cá lớn sắp cắn xé chiếc xe bay thì thân xe đã mở lồng bảo vệ đánh bật con cá lớn ra ngoài.
Vu Hiểu Thao thở ra một hơi, đồng thời nước miếng cũng tràn ra.
Con cá này lớn như vậy, đủ ăn rồi!
Vì thế cậu cọ cọ mặt bên trái của Lôi Khải Hoành: “Meo meo?”
Lôi ái khanh, nếu đây là khu thả câu, vậy thì con cá lớn này có thể ăn được đúng không?
Lôi Khải Hoành quay đầu sờ mèo nhỏ như muốn trấn an nó.
Sau đó hắn liền thấy được giọt nước lấp lánh bên miệng mèo nhỏ.
Lôi Khải Hoành: . Đây là nước miếng à?
Vu Hiểu Thao ngoan ngoãn một cách kỳ lạ, dưới ánh mặt trời, đôi mắt mèo to tròn, xinh đẹp chớp chớp nhìn Lôi Khải Hoành.
Hàm ý biểu đạt trên mặt quá rõ ràng.. Có thể ăn nó không?
Tầm mắt Lôi Khải Hoành chuyển sang con cá lớn đang loanh quanh bên ngoài xe bay định ngoạm cắn, khóe miệng hắn co rút: “Không thể ăn được.”
Sau đó hắn thấy vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi của mèo nhỏ.
Lôi Khải Hoành giải thích: “Nghe nói loại cá này không có bộ phận bài tiết. Nó dựa vào da trên cơ thể để vận chuyển bài tiết ra ngoài nên trong thịt có chứa vị mặn và vị nước tiểu.”
Vu Hiểu Thao: .
Tốt lắm, trẫm đã biết, ái khanh không cần giải thích nữa.
Vu Hiểu Thao nhìn con cá lớn bơi xa, tâm trạng hết sức tiêu điều.
Lôi Khải Hoành thô bạo sờ soạng nó một phen, dứt khoát để Bạch Hào gửi thông báo cho lão quản gia rằng trưa nay sẽ ăn cá, càng nhiều cá càng tốt.
Sau đó, một người một mèo không thu hoạch được gì, buông tha việc thả câu rồi lái xe bay trở về.
Lôi Khải Hoành vừa mới dừng xe lại thì Vu Hiểu Thao đã mở cửa xe nhảy xuống dưới, một đường chạy vội về phía vườn sau.
Đúng như những gì cậu dự đoán, lúc cậu đi, những mầm hành đã phát triển thành những cây hành nhỏ cao 20cm thơm ngon, màu xanh nhạt dịu dàng, vô cùng đáng mừng. Hơn nữa, những chiếc lá xanh nhạt dịu dàng này rõ ràng ẩn chứa linh lực, so với thực vật bình thường ở thời không này thì nó còn mang nhiều linh lực hơn.
Nước miếng của Vu Hiểu Thao sắp chảy ra tới nơi rồi.
Hôm nay tuy trẫm không câu được cá nhưng trẫm có hành!
Cậu lại chạy một đường tới trước mặt Lôi Khải Hoành, móng vuốt bám vào quần của người này: “Meo!”
Lôi ái khanh, anh đến đây với trẫm!
Lôi Khải Hoành nhìn mèo nhỏ chạy trước vài bước, đuổi theo bước chân của nó cùng đi tới trước cây hành lá.
Bàn chân của Vu Hiểu Thao cẩn thận chọn một cây hành lá nhỏ lớn nhất, đôi mắt mèo to tròn kiên định nhìn về phía Lôi Khải Hoành: “Meo!”
Lôi Khải Hoành nhướn mày, không hiểu gì.
Bàn chân của Vu Hiểu Thao dùng sức dẫm cây hành lá nhỏ.
Lôi Khải Hoành: .
Đây không phải là loại thực vật đặc biệt hiếm lạ của mèo nhỏ này hay sao?
Lần đó khi hắn suýt nữa nhổ đứt cái cây nhỏ, mèo nhỏ này còn thiếu điều chưa khóc lên.
Bàn chân Vu Hiểu Thao lay lay giẫm giẫm cây hành nhỏ, nhổ đứt rễ của nó.
Ở nơi cây hành bị tách ra ngay lập tức có một hương vị cay nồng kích thích tỏa ra.
Vì thế, cái mũi nhạy cảm của Thao Thiết nào đó hơi sặc, mắt mèo mơ hồ chảy ra nước mắt.
Vu Hiểu Thao nâng chân bịt chặt mũi, buồn bực kêu một tiếng với Lôi Khải Hoành: “Meo?”
Lôi ái khanh, đồ ăn này, anh có biết không?
Trong nháy mắt, ngay khi mèo nhỏ nhổ đứt một gốc hành lá nhỏ, Lôi Khải Hoành có một cảm giác khác thường trong khứu giác, giống như giác quan đã bị đóng lại từ trước tới nay đột ngột bị mở ra, một hương vị hơi cay nồng kích thích tiến thẳng vào hô hấp của hắn.
Lôi Khải Hoành nâng tay xoa xoa cái mũi, cúi đầu nhìn mèo nhỏ cũng đang bịt mũi giống vậy, khóe miệng giần giật, xách mèo nhỏ lên, tiện thể cầm theo hai cọng hành nhỏ vừa bị nhổ theo.
Khi trở về nhà chính, Vu Hiểu Thao liên tục thúc giục: “Meo meo meo!”
Lôi ái khanh, nhanh nhanh nhanh, nhất định phải tới kịp chỗ đồ ăn lão quản gia đã làm trước đó.
Hành lá vừa được nhổ, tới chậm thì ăn sẽ không tươi ngon nữa!
Vì thế, khi một người một mèo vọt tới phòng bếp.
Lão quản gia: .
Đói tức mức đấy cơ à? Vừa làm xong đồ ăn là đã vội vàng tới đây ăn rồi?
Sau đó lão quản gia thấy Nguyên soái của họ giơ tay đưa qua hai cọng màu xanh non nớt nhỏ dài bằng hai đốt ngón tay.
Lão quản gia: .
Ngài không nên làm vậy đâu?
Lão quản gia theo bản năng liếc nhìn người máy đang nấu cơm ở phòng bếp, bên kia đã sắp xếp rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, chúng đều là nguyên liệu nấu ăn thiên nhiên được cung cấp và xử lý tốt, cũng không có loại hành lá rõ ràng là vừa ngắt ra này.
Chẳng lẽ..
Khóe miệng lão quản gia co rúm. Ngọn cây nhỏ trong một đêm phát triển thanh cây tiêu còn chưa tính, mầm hành lá kia lại có thể nửa ngày đã phát triển thành hành lá nhỏ sao?
Có lẽ nào vườn sau thật ra là một mảnh đất siêu màu mỡ, cực kỳ thích hợp cho cây nông nghiệp sinh trưởng sao?