Mẹ Kiếp! Tôi Xuyên Thành Nữ Phụ

Chương 7: Giải Quyết Một Chướng Ngại Vật Nữa



Bước vào tòa nhà phía đông, nơi người anh trai sinh đôi của tôi đang ở. Nhìn quanh một vòng không khí có vẻ ảm đạm quá, thực giống như phong cách của cha cô, thế mới thấm câu nói ‘cha nào con nấy’ thật sự quá đúng mà. Hít một hơi thật sâu, tôi bước vào thì có một người hầu cản tôi lại: -Người tới có chuyện gì vậy ạ?

Có lẽ sợ tôi tới làm loạn hay gì đó chăng, ngày trước cũng khá nổi tiếng mà, cũng chẳng lấy làm lạ gì..

– Ta muốn gặp anh ta, còn cần phải xin phép ngươi luôn không..

Có lẽ những tin đồn tiểu thư thật sự mất trí nhớ là thật, thấy dáng vẻ tôi cũng không hẳn là tới để gây rối, cô ta có vẻ cũng thả lỏng đôi chút

– Vậy người đợi thần một chút, để thần đi bẩm báo ngài ấy một tiếng!

Tôi khẽ gật đầu ra vẻ đồng ý, cô ta đi được một lúc đã thấy quay lại, tôi còn đang tính khó khăn quá sẽ bỏ về, ‘tôi thật đúng là con người thiếu nghị lực mà’ tự chửi bản thân một phen.. Theo chân người hầu bước vào dinh thự. Mọi thứ thật đơn giản không có sự lạnh lẽo, tôi tiến tới thư phòng của anh thấy dáng vẻ chuyên tâm làm việc đến mức không phát hiện là tôi đã bước vào. Nếu thân thể tôi xuyên vào là của một người con trai thì tốt biết mấy, mỗi ngày không phải mang trên mình những bộ váy nặng trĩu hay phải học những lễ nghi rườm rà.

Tôi ngây ngốc nhìn, anh mỉm cười đứng dậy bước nhanh về phía tôi khẽ cốc nhẹ vào trán tôi, tôi giật mình khỏi cái dòng suy nghĩ muốn thành đàn ông -. –

Anh cho người mang lên cho tôi những món ăn cùng với loại trà mà tôi hay uống, thật trùng hợp là tôi và Steria có cùng một khẩu vị ăn uống, bởi vì có duyên vậy mới xuyên thành cô ấy đi.. Sau khi nhấp một ngụm trà, quan sát dáng vẻ của người anh trai này, tôi càng chắc chắn anh ta thật sự quan tâm Steria rất nhiều, chỉ là giữa họ còn hiểu nhầm gì đó chăng, bỏ tách trà xuống tôi nhìn anh:

– Em thực xin lỗi vì sự thất lễ hôm bữa!

Anh vẫn nhẹ nhàng nhâm nhi tách trà không có ý muốn tiếp lời, một mặt như đang dò xét. Tôi thật muốn nhanh chóng giải quyết cho xong, thực ghét cái cảm giác ngồi một chỗ để người khác đánh giá, dò xét..

Thấy dáng vẻ tôi có phần nôn nóng, anh mới bỏ tách trà xuống nhìn tôi nói:

– Anh không trách em, có trách thì phải tự trách bản thân mình mới đúng, là anh trai nhưng không thể bảo vệ tốt cho em gái của mình- Trên mặt lộ ra nụ cười khổ.

Kiếp trước tôi cũng chẳng có anh chị em gì cả, bây giờ có thêm một người anh trai che chở bỗng chốc cảm thấy ấm lòng hơn.. Trong lòng dấy lên sự ấm áp lạ thường, đây gọi là sức mạnh tình thân sao. Tôi như có thêm động lực thẳng thắn đưa ra lời đề nghị với anh.

– Em không biết trước đây chúng ta có hiểu lầm hay như thế nào, nhưng hiện tại em cũng chỉ muốn mối quan hệ của chúng ta như những người anh em khác được chứ. Em cũng không cảm thấy ghét anh gì cả!

Nói xong mới cảm thấy bối rối, tôi đỏ bừng mặt vội quay đi không dám nhìn thẳng mặt anh, có khi nào do mình thẳng thừng quá mà nghĩ mình có vấn đề không.. ayzz kệ đi, cứ thẳng thắn như vậy chẳng phải tốt hơn sao, cứ thích đi đường vòng rồi ghét nhau làm gì cho mệt. Nếu anh ta không muốn thì cũng đành chịu thôi, tôi cũng không ngại thêm một người ghét mình T. T (nghĩ là vậy nhưng cũng chua xót làm sao, không bớt được kẻ thù thì thôi, lại còn thêm một người chính là anh sinh đôi của mình, cũng đau lòng lắm nha). Lấy lại dũng khí tôi quay sang nhìn vào anh, thấy anh đang nở một nụ cười thật ấm áp làm sao, soái ca của tôi cười lên sao mà đẹp vậy, thật sự quá mức cho phép rồi.. Anh nhìn tôi cười ấm áp mà nói:

– Được, ta cũng sẽ không bỏ rơi em nữa!

Thật sự quá là cảm động rồi, nhưng để chắc chắn hơn: -Em ghét nhất là lòng vòng, có vấn đề gì anh nhất định phải thẳng thắn nói với em được chứ, em đã không còn là đứa chỉ biết mang phiền phức cho mọi người!

Nghe tôi miên man nói một đống lý lẽ củ chuối, anh lại bất chợt cười lớn hơn, tôi khó chịu nhìn anh: -Điều em nói thật sự buồn cười tới như vậy sao?

Nhìn dáng vẻ nổi cáu của tôi, anh xoa nhẹ lên đầu tôi ôn tồn nói:

– Không hề buồn cười, chỉ là anh đang vui thôi, chúng ta đã thật lâu chưa thể nói chuyện thoải mái được như thế này. Anh thực sự rất vui đấy!

Thấy sự vui vẻ của anh, tôi cũng vui theo. Anh lộ ra sự ôn nhu mà nhìn tôi, chả giống như lúc tức giận hôm ấy khi nhìn thấy vết thương trên cổ của tôi. So ra thì tôi vẫn thích dáng vẻ ôn nhu này hơn.

– Sau này có việc gì cứ tới tìm anh, em còn có anh!

Ấm áp quá đi mốt thôi, ngoài Henry ra giờ tôi cũng đã có thêm được một người bảo vệ tôi giữa cái thế giới này, tôi nhìn anh khẽ gật đầu. Nhìn bây giờ chúng tôi thật giống như một cặp anh em thân thiết lắm vậy. Chúng tôi trò chuyện với nhau một lúc lâu cũng hiểu nhau hơn một chút, anh cũng nhắc tới vết thương hôm trước của tôi, may nhờ có Daisy tìm cho tôi được loại thuốc tốt nên vết thương đã tốt hơn, các vết thâm đã mờ đi rất nhiều. Tôi nói anh đã không còn vấn đề gì chỉ là do tôi sơ ý mà thôi, nhanh chóng đánh trống lảng vội đổi chủ đề khác để tránh anh dò xét thêm nữa.

Rời khỏi thư phòng của anh tôi thở phào ra một hơi, mọi thứ đang dần chuyển biến tốt hơn rất nhiều rồi. Quay trở về, mấy hôm nay tôi không được gặp Henry thực nhớ ngài ấy quá đi.. Cho người mời ngài ấy qua, tôi chuẩn bị thật tốt cho buổi học hôm nay, chỉ vì đợi cho vết thương lành hẳn nên mới tránh gặp ngài ấy. Tôi chuẩn bị mấy lời biện minh nghe hợp lí cho việc đó rồi, thực xin lỗi vì đã lừa dối ngài ấy mà, nhưng biết sao bây giờ..

Sau khi tiểu thư rời đi, một người thân cận của Demon bước vào:

– Thưa ngài, có vẻ những kẻ hôm đó đều đã mất mạng, khi thần dùng thuật thôi miên lên người hầu nữ theo hầu bên cạnh tiểu thư, thì biết được hôm đó hai người tách nhau ra khi cô ta tìm tới thì tiểu thư thì đã như vậy.

Nghe xong Demon cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc vì sao Steria phải lén ra ngoài rồi gặp phải những chuyện như vậy. Nhất định không phải nhiệm vụ cha giao cho, người chưa thể nào tin tưởng năng lực của con bé tới mức giao cho làm một việc nguy hiểm như thế. Có lẽ phải theo dõi một thời gian xem rốt cuộc mục đích của con bé là gì.

– Ngươi hãy âm thầm quan sát, bảo vệ con bé cho ta. Mọi thứ đều phải báo cáo lại cho ta.

– Vâng, thưa ngài!

Bên đây, sau khi Henry đến anh quan sát tôi một lượt. Biết chắc anh đang lo lắng cho tôi, vội cười lấy lòng anh:

– Sao vậy, thấy ta hôm nay đẹp hơn mọi ngày sao!

Nếu là bình thường nhất định ngài ấy sẽ bối rối quay đi, nhưng hôm nay có vẻ ngài ấy thật sự giận tôi rồi: “Người tại sao lại tránh né ta?” – Câu hỏi khiến tôi xót xa làm sao, ngài ấy thế mà lại nghĩ tôi tránh né ngài ấy sao, tôi là vì sợ ngài lo cho tôi đó..

Biết nói dối ngài ấy sẽ không dễ nên tôi cũng đành nói thật nhưng không dại dột đến mức khai hết đâu nhé:

– Ta không phải né tránh ngài, chỉ là mấy hôm trước ta bị thương trong lúc tự luyện tập, ta sợ ngài lo lắng nên mới cố ý không gặp ngài.

Ngài ấy nhìn tôi vẻ ngờ vực, nhưng thấy ánh mắt làm nũng của tôi ngài ấy thở ra một hơi, tôi biết đây chính là dấu hiệu ngài ấy nhượng bộ, tôi vui vẻ nắm tay ngài ấy kéo đi.

Bàn tay ngài ấy thật lạnh làm sao, có rất nhiều vết chai sần. Một khuôn mặt đẹp như vậy cùng với làn da trắng tôi còn nghĩ ngài ấy cũng sẽ giống như mấy vị công tử, hôm nay mới cảm nhận được chả giống chút nào. Tôi thấy thật xót xa, nói bản thân thích ngài ấy nhưng tới giờ vẫn chả hiểu chút gì về ngài ấy cả. Thấy vẻ mặt buồn rầu của tôi, ngài ấy lo lắng hỏi:

– Tiểu thư, người có chuyện gì không vui sao?

Tôi đưa ánh mắt buồn bã nhìn Henry, cũng vì dòng suy nghĩ bất chợt ấy mà hôm nay tôi chả còn tâm trạng để học hành, tôi muốn hiểu ngài ấy nhiều hơn nữa, tay trong tay tôi dẫn ngài ấy tới một khu vườn. Đây cũng là nơi tôi yêu thích nhất, mỗi khi có chuyện gì đó sẽ ra đây ngồi, từng làn gió nhẹ nhàng thổi qua cùng với một cây Bocote lâu năm tạo ra bóng mát đúng là một nơi lý tưởng. Tôi kéo ngài ấy ngồi xuống thảm cỏ, nhắm đôi mắt lại cảm nhận từng làn gió lùa vào mặt. Mở mắt ra tôi thấy ngài ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi. Dù gì cũng đã là cô gái 27 tuổi rồi, cũng chả còn cái cảm giác gọi là bẽn lẽn hay ngượng ngùng dễ đỏ mặt như các thiếu nữ mới lớn, cũng bắt trước ngài ấy tôi chống cằm nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lá cây nhưng đậm hơn một chút của ngài ấy, cứ vậy trong mắt chúng tôi như thể chỉ có hình bóng của đối phương. Mong rằng thời gian cứ thế mà dừng lại lại ở khoảnh khắc yên bình này mà thôi.

Nhớ lại ở kiếp trước, tôi cũng không phải chưa từng trải qua yêu đương, nhưng đấy chỉ là những mối tình thoáng qua vì những gánh nặng của cuộc sống, tôi không còn sức để mà nghĩ đến việc yêu đương thắm thiết với một ai đó. Giờ nhìn tôi cùng với ngài ấy như vậy, cảm thấy như mình quay trở lại thời thiếu nữ, những cảm xúc nhẹ nhàng mà bình yên, tôi biết ngài ấy có tình cảm với tôi, chỉ là vẫn còn điều gì đó ngăn cản ngài ấy.

Bỗng ngài ấy hỏi tôi:

– Nếu như sau này ta làm điều gì có lỗi với tiểu thư, người sẽ không hận ta chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.