Sau những chuỗi ngày có phần bão giông tôi tạm gác tất cả lại, hiện tại vẫn là nên tìm cách lấy được chút tình cảm từ người cha này đi, sau đó sẽ xác định xem giữa tôi với người anh sinh đôi là như thế nào. Kéo thêm được một đồng minh, chính là thêm được một đôi cánh, nhìn cái cảnh hôm nay tôi nghĩ chắc chắn anh ta rất quan tâm Steria.
Trời cũng đã khuya, tôi lẻn vào nhà chính, thấy đèn trên thư phòng vẫn sáng nghĩ chắc là cha vẫn còn đang làm việc, thời cơ tới rồi. Đôi khi tôi cũng thấy mình khá may mắn, mỗi lần muốn gặp là ông ấy đều ở trong dinh thự (chả nhẽ tất cả vận may của tôi cũng chỉ đổ vào việc này sao? -. -)
Tôi xuống phòng bếp nhanh tay nấu một chén canh, thực may vì kiếp trước tôi phải tự lập từ bé nên khả năng nấu nướng cũng không tệ lắm, nhưng để đem vào thế giới này trổ tài, thật sự không nổi mà!.. Tôi tập trung vào nấu cho xong rồi nhẹ nhàng bưng lên lầu, gõ cửa vài cái.. Chắc hẳn ông ấy sẽ không ngờ là tôi đâu, mang phần tâm trạng vừa hồi hộp lại vừa lo sợ, tôi đứng trước cửa loay hoay không biết nên làm sao cho đúng. Bỗng thấy cánh cửa mở ra, không nghĩ được là ông sẽ ra nhanh như vậy. Thấy tôi đứng trước mặt ông có phần hơi ngạc nhiên:
– Sao con lại tới đây giờ này, tìm ta có việc gì gấp sao?
Giọng nói âm trầm của ông như một hồi chuông kéo tôi lại, vội đáp:
– Con tiện đường qua đây, thấy người còn thức làm việc, con liền xuống nhà bếp nấu chút canh nóng, người dùng đi rất tốt cho sức khỏe lắm đó.
Vừa nói tôi vừa nở một nụ cười ngọt lấy lòng ông. Ông nhận lấy chén canh, thấy trên mặt ông hiện lên vẻ nghi ngờ, tôi nhanh chóng giải thích:
– Người yên tâm đi, tuyệt đối con không dám bỏ thứ gì vào chén canh này đâu, có lẽ là do trước giờ con cũng đã quá vô tâm, sống buông thả mới khiến người chán ghét con như vậy.
Thấy tôi có vẻ buồn, toan tính quay về, bỗng thấy ông cất tiếng hỏi:
– Có muốn uống trà rồi về không?
Tôi ngạc nhiên, nửa đêm còn uống trà cái gì? Nghĩ chắc ông cũng không muốn đuổi tôi về nhanh như vậy thế là muốn quan sát tôi đó hả. Cũng đành chịu thôi, nếu đã vậy tôi liền giả thành mấy kiểu đáng yêu vô tư vậy, tôi nở nụ cười tươi tiến vào trong với ông. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi tới thế giới này được bước vào căn phòng này. Trong căn phòng rộng lớn nơi duy nhất phát ra ánh sáng là bàn làm việc của ông, tôi không thể nhìn thấy rõ được hết chỉ có thể nói nơi đây thật ảm đạm, quả thật giống với phong thái của ông mà, ông rót một tách trà đẩy vê phía tôi:
– Ngồi đợi ta một lát, ta giải quyết chút việc.
Khẽ gật đầu tôi đáp: Người cứ làm việc đi, con ngồi đợi được mà! -nở một nụ cười nhẹ để ông an tâm. “Tự cảm thấy bản thân cười trông thật giả trân mà, từ lúc gặp ông tôi không biết đã treo trên mặt bao nhiêu nụ cười giả trân thế này nữa, chắc ổng không nhận ra đâu nhỉ”
Thấy ông quay lại bàn, tôi thật muốn lên xem rốt cuộc một ngày ông phải làm biết bao nhiêu việc, vừa chăm chú làm vừa dùng chén canh, thấy vẻ đề phòng của ông đối với tôi đã giảm đi một chút, tâm trạng tôi cũng trở nên vui vẻ hơn. Với lấy một cuốn sách trên kệ, tôi ngồi đọc nội dung hầu như nói về chính trị và các cuộc chiến trong lịch sử, tôi thấy có một cuốn về thời kỳ chiến tranh khá hay, tôi bị cuốn vào nội dung của nó rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Cảm thấy mình đã giải quyết được kha khá lượng công việc của ngày hôm nay. Vừa buông cây bút trên tay xuống, ngước mặt lên bắt gặp một thân hình bé nhỏ đang nằm cuộc tròn chiếc ghế. Bỗng trái tim của ông trở nên ấm áp, kể từ nửa năm trước con bé đã bắt đầu thay đổi, đã trở nên tốt hơn thì phải không còn sự ngang bướng không coi ai ra gì, suy nghĩ nông cạn.
Hình như đã rất lâu rồi mới có người thật sự quan tâm tới ông như vậy. Tới mẹ của mấy đứa nhỏ cũng vậy, bà đối diện với ông chỉ có sự sợ hãi và luôn tìm cách né tránh, kết hôn cũng chỉ vì lợi ích của hai gia tôc. Cảm thấy bà là người dễ đối phó nên ông quyết định cưới bà, giữa họ chưa bao giờ xuất hiện thứ gọi là tình yêu, sau khi sinh Steria bởi vì sức khỏe yếu đi mà không qua khỏi. Chẳng cần biết sau này con bé nhớ lại vẫn giữ cái bản tính cũ hay có thể hiện tại con bé đang có mục đích gì, chỉ cần như thế này cũng khá tốt rồi.
Giật mình mở mắt thấy bản thân đang ở trong chính căn phòng của mình thì khá ngạc nhiên, nhớ lại ngày hôm qua tôi ấy vậy lại ngủ quên chỗ của ông ấy. Tôi thật sự lo lắng, không biết có vì thế mà mất cảm tình với tôi không nữa, bao nhiêu công sức của tôi. Tôi gọi Daisy vào, chưa kịp mở miệng đã thấy cô ấy vui vẻ nói:
– Người dậy rồi tiểu thư, người không biết đâu ngày hôm qua chính công tước đã bế người về đó, còn dặn dò em chăm sóc tiểu thư thật tốt, em lúc đó còn tưởng bản thân mình đang nằm mơ ấy, tiểu thư người thật sự tuyệt vời mà, công tước cuối cùng cũng đã chú ý tới người rồi..
Nghe cô ấy ríu rít bên tai, tôi cũng mơ hồ tiếp nhận thông tin, thật sự tuyệt vời vậy sao.. Giờ thì tôi mới thấm mà, mấy cô tiểu bạch thỏ đáng yêu thường dễ lấy được lòng nam nhân, nhất là với những người lạnh lùng như công tước, tôi thầm tự vui trong lòng, vậy là kế hoạch đã thành công được chút đi, thực ngoài mong đợi mà. Trong lòng là vậy nhưng ngoài mặt tôi vẫn không tỏ ra vui vẻ gì để cho Daisy thấy tôi không phải cố ý lấy lòng công tước, tôi vẫn còn khá nghi ngờ Daisy là người của công tước. Nhìn thấy sự vui vẻ trên mặt Daisy tôi không nỡ tổn thương mà nói:
– Ta chỉ là tiện đường qua đó, nên ghé vào nói chuyện với cha một chút, chả may ngủ quên. Thực may như em nói, ngài ấy sẽ không ghét ta chứ..
Giả bộ làm khuôn mặt buồn rầu như không biết gì tôi hỏi Daisy – “Dạ không đâu thưa tiểu thư, em cảm thấy đại công tước đã coi trọng người hơn trước rồi đó ạ!”
Sau khi chắc chắn được điều đấy tôi vui vẻ bắt đầu một ngày mới, vậy là tạm ổn một chướng ngại vật. Sửa soạn chuẩn bị tới chỗ người anh trai sinh đôi kia của mình thôi nào.