Mẹ Kế Nằm Vùng, Con Phúc Hắc

Chương 21: Hai anh gì đó ơi, cứu em với!



Trữ Hạo cũng nghe thấy có âm thanh truyền tới, hắn cảm nhận được có người đang tiến tới đây, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Tô Tiểu Mạt, cũng không muốn nghĩ nhiều, trong đầu hắn lúc này chỉ có suy nghĩ buông cô ra để chính hắn bước ra ngoài đấu với tên áo đen kia thì bàn tay lại bị ai đó nắm chặt, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, Tô Tiểu Mạt bước ra ngoài.

“Cô là ai?” một đạo âm thanh trầm thấp lạnh như băng truyền vào trong tai Trữ Hạo, hắn kề sát lưng vào bức tường lạnh như băng, Tô Tiểu Mạt khi nãy đã dùng khẩu hình bảo hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Nội tâm của hắn phức tạp không thôi, cảm xúa ban đầu của hắn đối với cô là chán ghét trong lòng chỉ muốn cô cút xéo khỏi mắt hắn ngay lập tức, nhưng sau những chuyện xảy ra ngày hôm nay, sự hiểu biết của hắn đối với cô đã nâng lên một tầm cao mới, nếu là một cô gái bình thường gặp phải mấy chuyện như hôm nay thì đã sợ đến ngất đi rồi, nhưng cô lại bình tĩnh như thế, bình tĩnh đẩy chính mình vào hang hổ, điều này khiến hắn đối với cô sinh ra một thứ cảm xúc khó hiểu, loại cảm giác này khiến tinh thần hắn bây giờ cực kì khẩn trương, tai dựng thẳng để nghe ngóng âm thanh truyền ra từ bên kia bức tường.

“Ô ô” thời điểm Tô Tiểu Mạt chạy ra ngoài, cô đã cởi bỏ đai áo ngủ, bộ dạng điềm đạm đáng yêu, cả người phát run, quần áo hỗn độn bước chân về phía trước.

Còn đám người áo đen bên kia thì chỉa súng vào ngay Tô Tiểu Mạt, “Cô là ai? Trốn ở đây làm gì?”

“Tôi… Tôi là” Tô Tiểu Mạt khóc như thể nhà có tang sự, ruột gan đứt khúc, nâng khuôn mặt xinh đẹp lên, hai hàng nước mắt lăng dài trên má thoạt nhìn nhu nhược như vừa bị người ta chà đạp, cho dù người có ý chí sắt đá tới đâu thì khi nhìn tới hình ảnh như vậy cũng đều sinh ra cảm giác thương tiếc.

Hai tên áo đen phát hiện ra Tô Tiểu Mạt rõ ràng cũng ngẩn người ra, giọng điệu nói chuyện cũng không cứng ngắc như vừa rồi, dần dần thả lỏng đề phòng.

“Cô là ai?” một tên áo đen vẫn không quên hỏi.

Tô Tiểu Mạt ngước nhìn khuôn mặt nghiêm túc lạnh như băng của hai tên áo đen, trong tay bọn hắn còn cầm súng thì tỏ ra vội vàng sợ sệt đến mức xụi lơ trên mặt đất, che mặt khóc, “Ô…ô tôi… tôi bị bọn họ bắt tới đây, vừa rồi nghe thấy tiếng súng liền trốn thoát được, hai anh gì đó ơi, van xin hai anh cứu tôi”

Hai tên áo đen nghe cô nói vậy thì đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn về cái vai lõa lồ của Tô Tiều Mạt, áo ngoài hơi lỏng ra, hai luồn mềm mại trước ngực như ẩn như hiện dưới sự phụ trợ của ánh trăng thì càng thêm mê người, nửa thân trên của cô cứ như thế đập vào mắt hai tên kia, cặp chân trắng nõn thon dài kia bại lộ trong không khí, áo choàng ngủ bị rơi trên đất, váy ngủ chỉ che được cái mông lộ ra da thịt trắng nõn, nhìn thế nào cũng giống một bức họa mĩ nhân dưới ánh trăng vô cùng mĩ lệ, dù nam nhân trấn định thế nào thì nhìn thấy hình ảnh thế này cũng không nhịn được mà rục rịch.

Hai tên áo đen lại liếc nhìn nhau, cùng lúc tiến tới, đưa tay muốn kéo Tô Tiểu Mạt, “Được, bọn anh sẽ giúp em ra ngoài”.

Tô Tiểu Mạt nghe hai người nói thế thì giương mắt lên, đem ánh mắt nham nhở không có chút ý tốt của bọn họ thu vào mắt, trên mặt vẫn giữ nụ cười kinh hỉ, ôn hòa hỏi, “Thật sao?”

“Đúng vậy” hai tên áo đen kia gật đầu, vừa rồi khi nhìn rõ dung mạo của Tô Tiểu Mạt, trong lòng hai tên này đã dấy lên ngọn lửa mãnh liệt, nhịn không được mà nuốt nước miếng, hai bàn tay to vươn tới kéo cô lên.

Tô Tiểu Mạt thuận thế đem bàn tay nhỏ bé của mình vào trong tay hai tên kia, mị nhãn lưu chuyển, câu hồn đoạt phách, dưới sự lôi kéo của hai tên áo đen, Tô Tiểu Mạt đứng dậy từ trên mặt đất, sau đó thân mình mềm nhũn ngả vào lòng hai tên kia.

Hai tên này nhất thời tâm ngứa khó nhịn, một tên vội vàng tiếp lấy cô, mà cô lại vươn tay ôm cổ một tên khác, Tô Tiểu Mạt nhìn thấy có vài tên áo đen khác cũng đi về phía này thì vội vàng kéo hai tên áo đen đi lại gần về phía góc tường.

Trữ Hạo nghe thấy tiếng cười duyên của Tô Tiểu Mạt thì thiếu chút nữa không nhịn được mà vặn gẫy cổ của hai tên áo đen kia, loại cảm giác mãnh liệt này khiến hai tròng mắt của hắn nhuốm đầy tức giận, lần đầu tiên hắn lại tức giần vì một người ngoài, hơn nữa còn là một người phụ nữ mà hắn chán ghét.

Tô Tiểu Mạt cười duyên liên tục, hơn nữa khuôn mặt cô lại xinh đẹp như thế, thân hình lại quyến rũ như thế, làm cho hai tên áo đen kia như mất hồn, ngây ngốc đi theo cô.

Trữ Hạo nhìn thấy hai tên áo đen kia tới gần thì nắm chặc hai đấm, nếu hai người này mà tới gần thêm chút nữa thì chắc chắn cái cổ của bọn họ đã bị gẫy nát.

Tô Tiểu Mạt nhận thấy vị trí của cô cách Trữ Hạo càng lúc càng gần thì vội vàng chuyển người, tung áo ngủ lên, đem thân thể của tên áo đen gần cô nhất che giấu trong áo ngủ, sau đó nhổ kẹp tóc xuống nhanh chóng cắm vào cổ hắn ta, tên áo đen nọ trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tin được hắn lại mất mạng như thế.

Tô Tiểu Mạt vội vàng ôm tên áo đen đã chết vào trong lòng, nhìn vẻ mặt si mê của tên áo đen còn lại, túm hắn một cái, đẩy hắn vào góc tường.

Trữ Hạo từ nãy tới giờ đã chuẩn bị tốt, giờ phút này nhìn thấy tên áo đen kia vừa vào tới địa bàn của mình thì vươn tay nhanh nhẹn vặn cổ tên áo đen một cái, rất nhanh rất chuẩn, tên áo đen còn lại cũng chết như vậy.

Tô Tiểu Mạt vội vàng kéo xác của hai tên áo đen này vào một góc bí mật, không quên gắt giọng rên rỉ, “A… nhẹ một chút…”

Trữ Hạo nghe thấy âm thanh nổi da gà như thế của cô thì mặt nhịn không được mà đen thui, đôi mắt lạnh lùng nhìn Tô Tiểu Mạt, sau đó vươn tay kéo cô vào lòng mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.