Đã hơn 10 giờ tối Tống Vi vẫn đi qua đi lại trong phòng khách nét mặt lo lắng cùng hai hàng lông mày cau chặt, cứ đi qua một vòng cô lại nhìn ra cửa..
Hàn Bách ngồi trên sô pha sắc mặt đã đầy vạch đen, anh không vui lên tiếng
– Anh ta lớn thế rồi còn đi lạc được sao. Em lo lắng làm gì.
Tống Vi quay lại lườm Hàn Bách một cái rồi bực dọc ngồi xuống sô pha.
Cô chẳng màng tới anh mà tiếp tục trông ngóng Lục Đình Thâm, từ khi anh gọi cho cô lúc sáng cô không nghe máy đến khi gọi lại thì tới lượt anh không nghe, đến tận bây giờ đêm về càng khuya Lục Đình Thâm vẫn chưa về nhà, trước đây dù có bận việc gì anh cũng gọi điện báo cho cô biết chứ chưa bao giờ im lặng biến mất như thế này..
Hàn Bách nhìn Tống Vi lo lắng cho người đàn ông khác ngay trước mặt mình mà không khỏi khó chịu.. Anh không muốn cô phải bận lòng vì một tên không chút trách nhiệm..
– Đi ngủ thôi. Mặc kệ anh ta.
Anh đứng dậy nắm tay cô kéo lên phòng nhưng Tống Vi đã gạt tay ra cau có nhìn anh..
– Anh muốn thì đi ngủ trước đi, Đình Thâm còn chưa về sao em ngủ được.
Hàn Bách nghe cô nói mà nắm đấm trong tay đã siết chặt, anh tức giận nhưng phải cố đè xuống. Hậm hực quay trở lại sô pha ngồi.
– Em muốn đợi, anh đợi với em. Đợi anh ta quay về anh sẽ cho một trận.
[ Ting. Ting.]
Hàn Bách vừa dứt lời bên ngoài cũng vang lên tiếng còi xe, Tống Vi liền chạy ra mở cổng. Hàn Bách ánh mắt sắc lạnh đút tay vào túi quần thong dong đi ra sau.
Lục Đình Thâm xuống xe, anh uống say đến mức Tống Vi phải đỡ anh mới có thể đứng vững.
– Đình Thâm sao hôm nay anh uống nhiều vậy..
Lục Đình Thâm nhướng mắt lên nhìn Tống Vi, anh đặt tay lên gò má cô rồi mỉm cười, nụ cười chua xót gượng gạo vô cùng bi thương..
– Vi Vi.. anh yêu em..
Nói xong anh áp môi mình lên môi Tống Vi trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào, anh mút nhẹ bờ môi mềm mại kia lâu lâu còn khẽ cắn như đang hờn dỗi..
Tống Vi còn đang tròn xoe hai mắt bất ngờ trước hành động của Lục Đình Thâm, cơ thể cô lúc này đã căng cứng, muốn đẩy anh ra nhưng đầu cô đã bị tay anh giữ chặt..
Hàn Bách đứng không xa nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt mà trong lòng thầm dạy sóng, hai mắt anh đỏ ngầu vì tức giận không thể nhìn Tống Vi bị người khác chiếm tiện nghi thêm nữa anh đi nhanh tới tách hai người họ ra..
– Ngoài này gió lớn anh ta còn uống say không sợ đổ bệnh sao. Chỉ giỏi làm người khác lo lắng thôi.
Giọng Hàn Bách lạnh lẽo pha chút sát khí làm Tống Vi hơi hoảng sợ.. cô ngượng đỏ cả mặt chẳng dám nhìn ai..
– Anh lấy tư cách gì chen ngang hai người chúng tôi. Anh có biết anh xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống tốt đẹp của chúng tôi không hả..
Lục Đình Thâm trong cơn say dường như đã mất bình tĩnh, anh đẩy Hàn Bách ra lớn tiếng nói..
Thấy tình hình có vẻ không ổn nên Tống Vi vội đi đến can ngăn cô ôm Lục Đình Thâm lại
– Anh say rồi, em đưa anh lên phòng nha..
Nhìn thấy Tống Vi phải khó khăn dìu dắt thân hình cao to của Lục Đình Thâm mà Hàn Bách càng thấy chướng mắt, anh đi đến đỡ lấy Lục Đình Thâm
– Để anh dìu anh ta vào. Em mau vào nhà trước đi ngoài này lạnh lắm.
Nghe câu nói của Hàn Bách mà Lục Đình Thâm cảm thấy nực cười..
Người ta ngang nhiên quan tâm bạn gái mình ngay trước mặt, còn anh anh em em ngọt ngào thân mật.. Căn bản là không xem anh ra gì mà..
Lục Đình Thâm hất tay Hàn Bách ra khỏi người mình khinh thường lên tiếng
– Tôi không cần ai thương hại.
Bỏ lại một câu rồi anh loạng choạng đi vào nhà, Tống Vi nhiều lần đỡ anh nhưng vẫn bị đẩy ra.. Hàn Bách không nhịn được mà phải ngăn cô lại.
– Em mặc kệ anh ta đi. Chờ anh ta tỉnh táo hơn rồi nói chuyện sau.
Tống Vi nhìn theo bóng dáng cô đơn của Lục Đình Thâm mà cảm thấy đau lòng, đây không phải là Lục Đình Thâm mà cô biết, phải chăng cô đã làm gì đó khiến anh phải tổn thương..Là lỗi của cô sao?
– Anh lên phòng nghỉ ngơi đi. Em phải đi chăm sóc cho anh ấy.
Hàn Bách cau mày khó chịu nói..
– Anh ta đang làm khổ em.
– Trước giờ Đình Thâm chưa bao giờ như thế, chắc chắn hôm nay anh ấy đã gặp phải chuyện gì đó mới uống say đến vậy.
Em không thể bỏ mặc, anh ấy là bạn trai của em.
Hàn Bách cười nhạt, anh đã đi quá giới hạn rồi sao? Người ta là người yêu của nhau còn anh là người ngoài, anh không nên xen vào quá nhiều anh không có tư cách đó..
– Vậy em lên với anh ta đi.
Anh pha giúp em ly trà giải rượu rồi mang lên sau.
Nói rồi Hàn Bách đi vào trong.
Tống Vi nhìn theo, cô không biết mình nên khóc hay nên cười đây, cô giống như con rối bị kẹt ở giữa làm thế nào cũng có người tổn thương người đau khổ vì cô..
Mở cửa phòng Lục Đình Thâm, căn phòng tối om không một ánh đèn, cô đưa tay tìm công tắc bật đèn lên rồi đi đến ngồi bên cạnh anh..
Lục Đình Thâm ngồi tựa lưng trên sa long, mắt nhắm hờ..
– Anh giận em không nghe điện thoại của anh?
– Vi Vi.. em có yêu anh không?
Anh không trả lời câu hỏi của cô mà đi tìm câu trả lời cho chính mình..
– Em..
Tống Vi ngập ngừng né tránh ánh mắt của anh, điều đó càng khiến anh cảm thấy đau lòng, trên môi nở nụ cười cay đắng hít sâu vào một hơi để kiềm chế được cảm xúc của mình..
– Sáng nay gọi điện cho em không được, anh về nhà vô tình đã nhìn thấy em cùng người đó vui vẻ bên nhau..
Càng nói mắt anh càng cay, có thứ gì đó dường như đang từng đường từng đường cứa mạnh vào trái tim anh khiến nó không ngừng nhỏ máu không ngừng đau đớn..
– Mọi chuyện không phải như anh đã nghĩ. Em.. em và Hàn Bách không xảy ra chuyện gì cả. Anh ấy bị đau đầu em sợ sẽ xảy ra chuyện nên mới quay về xem anh ấy thế nào thôi..
– Vậy nếu một ngày nào đó anh gặp chuyện không may thì em có lo lắng cho anh như đã từng lo cho anh ta không?
– Em đương nhiên cũng sẽ rất lo lắng cho anh.. Đình Thâm em xin lỗi..em làm anh phải đau lòng là lỗi của em..
Tống Vi chạm vào tay Lục Đình Thâm. Thấy anh thế này lòng cô cũng rối như tơ vò. Cô nên làm thế nào đây? Hay là bỏ đi cho xong cô không muốn nhìn thấy ai phải khổ sở vì mình..
– Em lo cho anh dành cho anh là tình cảm gì? Là yêu hay là thương hại?
– Anh đừng khiến tiểu Vi khó xử. Tôi thừa nhận tôi yêu cô ấy và đến đây là để níu kéo tiểu Vi quay lại với mình. Chúng ta cùng yêu một người vậy tại sao không cạnh tranh công bằng đi.
Hàn Bách đứng bên ngoài đã nghe rõ từng câu từng chữ của hai người họ, cho đến lúc này anh mới đi vào và quyết định lật bài ngửa với Lục Đình Thâm, anh không muốn nhìn thấy Tống Vi tự dằn vặt bản thân mình.
Lục Đình Thâm cười nửa miệng, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Hàn Bách nói rõ từng chữ một..
– Hay cho bốn chữ cạnh tranh công bằng. Được tôi đấu với cậu.