Tống Vi ngồi trước bàn làm việc tay đang cầm tập tài liệu mắt nhìn,miệng đọc nhưng tâm trí lại không nghĩ đến công việc.
Từ khi vào công ty cô không tài nào tập trung làm việc được. Thân xác nơi đây nhưng hồn thì lại lơ lửng ở nhà.
Sáng nay không gặp được Hàn Bách cô đã có chút lo lắng muốn lên phòng xem anh thế nào nhưng thấy Lục Đình Thâm đợi nên cô buộc lòng phải cùng anh đến công ty.
Lúc đó cô cũng nghĩ rằng chắc là Hàn Bách mệt nên dậy trễ nhưng hiện tại khi nghĩ lại cô cảm thấy không an lòng chút nào, trước đây dù anh có bận làm việc đến khuya nhưng sáng vẫn dậy rất sớm, nhưng hôm nay thì khác, anh còn đang bị bệnh lẽ ra trước khi đi làm cô nên ghé qua phòng anh mới đúng..
– Sếp.. sếp..SẾP.
Đường Nguyệt Nhi năm lần bảy lượt gọi nhưng cô chẳng chút phản ứng cuối cùng cô phải chỉnh giọng to hơn gấp đôi mới có thể giúp Tống Vi hoàn hồn trở lại, cô nhìn Đường Nguyệt Nhi lúng túng hỏi..
– Em gọi chị sao?
Đường Nguyệt Nhi đỡ trán thở dài rồi nói
– Điện thoại chị cứ reo mãi kìa, sếp đang nhớ tới ai mà tập trung dữ vậy, em gọi ba bốn lần cũng không nghe thấy luôn..
– Ờ..ờ chị biết rồi.. Em tiếp tục làm việc đi..
Tống Vi nhìn màn hình điện thoại là Lục Đình Thâm gọi đến cô quyết định không nghe máy mà đứng dậy cầm túi xách vội vã đi ra ngoài.
Đường Nguyệt Nhi nhìn theo chỉ biết thở dài rồi lắc đầu tỏ vẻ vô cùng khó hiểu trước một loạt hành động kì lạ của chị sếp mình hôm nay.
…—————-…
Tống Vi vừa xuống taxi đã vội vàng chạy vào nhà đi thẳng một mạch lên phòng Hàn Bách..
Đẩy cửa đi vào trong cô cau chặt mày khi nhìn thấy Hàn Bách nét mặt nhăn nhó nằm trên giường, mồ hôi cũng đã ướt đẫm trán anh.
– Hàn Bách..anh sao vậy.?
Tống Vi đưa tay sờ trán anh cô lo lắng hỏi han nhưng Hàn Bách vẫn không trả lời lông mày anh nhíu chặt gương mặt nhăn nhó như đang phải chịu đựng đau đớn lớn lao..
– Hàn Bách..anh trả lời em đi.. anh đừng làm em sợ mà..
Tống Vi đã bị anh dọa đến bật khóc, vừa gọi vừa lay tay mãi một lúc Hàn Bách mới khẽ mở mắt ra nhìn cô..
Anh thấy cô khóc vì lo cho anh, bất giác lại rơi xuống một giọt nước mắt, anh cười mãn nguyện thều thào lên tiếng..
– Khóc cái gì chứ.. Anh chỉ bị đau đầu chút thôi..
Tống Vi lau đi nước mắt cô vừa nghẹn ngào vừa tức giận nói..
– Đau một chút? Một chút của anh là cau mày nhăn mặt lâm vào mê man sao?
Hàn Bách chỉ biết cười, anh gượng người ngồi dậy ôm cô vào lòng mình..
– Cảm ơn em đã không bỏ mặc anh, dù đau nhưng chỉ cần được em quan tâm anh cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi..
Tống Vi đẩy anh ra nước mắt vẫn rơi lã chả..
– Anh bị điên rồi đúng không, chẳng may em thật sự bỏ mặc anh thì anh cũng không cần đến tính mạng của mình nữa hả?
– Anh chỉ cần em.
Ngay sau câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng tất cả tình yêu của Hàn Bách dành cho cô là một nụ hôn cuồng nhiệt áp đảo bờ môi ngọt ngào của Tống Vi..
Anh điên cuồng mút đôi môi nhỏ nhắn mềm mại kia đến mức sưng đỏ, tay anh giữ chặt sau gáy không cho cô phản kháng. Anh mặc kệ cô có chóng đối thế nào anh vẫn tiếp tục làm càng mạnh bạo tách răng cô ra rồi đưa lưỡi tiến sâu vào khoang miệng mang đầy mật ngọt kia.
Nụ hôn này mạnh bạo có, thô lỗ có, ngọt ngào cũng có dường như anh đang trút hết nỗi lòng vào nụ hôn này. Anh yêu cô muốn yêu thương chăm sóc cô nhưng anh giận cô nhẫn tâm bỏ mặc anh.
Hàn Bách đắm chìm trong miệng Tống Vi đến khi cảm nhận cô sắp không thở nổi nữa anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cô không quên kéo theo sợi chỉ bạc kết tinh của một tình yêu chân thành, nỗi nhớ da diếc hơn hai năm trời xa cách..
Anh sợ cô sẽ bỏ chạy nên ngay lập tức lại ôm chặt cô vào lòng mình
– Anh định ôm đến em ngạt chết luôn à?
Tống Vi ấm ức lên tiếng, cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục để Hàn Bách ôm thế này thì không chết vì bị anh dọa sợ cũng chết vì ngạt thở mất..
Nghe cô nói vậy Hàn Bách mới nới lỏng vòng tay khẽ nói..
– Anh sợ em lại bỏ đi..
– Anh buông em ra đi.. em không có đi đâu đâu mà..
– Em hứa đi..
– Ừ.. hứa.
Tống Vi gật đầu khẳng định, Hàn Bách mới buông cô ra..
– Vừa nãy anh còn đau đến sắc mặt trắng bệch mà, sao giờ lại hồng hào khoẻ mạnh như không có gì rồi.?
Tống Vi nhíu mày nhìn Hàn Bách, ánh mắt nghi hoặc của cô làm anh phải bật cười.
Thản nhiên ngã người xuống giường tiện tay còn kéo cô theo, một lần nữa Tống Vi lại yên vị trong lòng Hàn Bách..
– Vì em chính là liều thuốc chữa bệnh cho anh mà..Chỉ khi ở bên em đầu óc anh mới thấy thoải mái không chút căng thẳng nào..
– Anh lừa em đúng không?
Tống Vi vùng vẫy cố thoát ra khỏi người anh nhưng kết quả vẫn vô ích, ai kêu cô đụng phải tên ác ma lịch lãm này chứ..
– Tối qua sau khi em rời đi đầu anh đã đau suốt đêm rồi, nếu em không về kịp chắc chút nữa thôi em phải nhận xác anh rồi.
– Vậy bây giờ đã hết đau chưa?
– Vẫn chưa.. anh muốn ôm em mãi như thế này thôi
– Hàn Bách anh mà còn làm càng nữa thì đừng trách em nhẫn tâm nha. Mau bỏ em ra..
Tống Vi đã hết kiên nhẫn cô không thể tiếp tục dung túng cho những hành động lỗ mảng này của Hàn Bách nữa..
– Được được được.. anh buông em ra em đừng giận ha.
Hàn Bách ngay lập tức như chú cún con ngoan ngoãn nghe lời, anh buông cô ra rồi ngồi dậy..
Tống Vi cũng rời khỏi giường ngủ cô chỉnh trang lại quần áo rồi nói..
– Anh đi tắm đi, em xuống nấu cháo cho anh..
– Em tắm cho anh được không, tay anh cử động không nổi luôn nè..
Hàn Bách nghiêng đầu ỉu xìu nói giả vờ nũng nịu ngay tức thì một cái gối bay thẳng vào mặt anh.. Tống Vi chu môi lên mắng thậm tệ..
– Vừa rồi còn khỏe lắm mà sao đột nhiên lại liệt ngang xương vậy? Cẩn thận em cho anh ngồi một chỗ luôn bây giờ.
Mau đi tắm đi, em nấu cháo xong còn phải quay lại công ty không rảnh đâu mà ở đây chơi trò mèo vờn chuột với anh.
Nói xong còn tặng thêm cho anh một cái lườm tinh nghịch rồi mới ra ngoài.
Hàn Bách lòng vui nư hoa nở ngày xuân, anh tự tán thưởng chính mình rồi phấn khởi vào phòng tắm.
Có lẽ kế hoạch chinh phục được trái tim Tống Vi lần nữa đã có dấu hiệu tốt rồi..