Hàn Bách sau khi uống thuốc đã ngủ sâu nên khi Tống Vi trở về phòng chuẩn bị ra ngoài anh vẫn không hay biết.
Cô ăn mặc kín đáo không đi xe trong dinh thự mà bắt taxi bên ngoài. Dáng vẻ vội vã ra ngoài của Tống Vi đã lọt vào tầm mắt của Lâm Tú Như, bà đang đứng ngoài ban công hóng mát và vô tình nhìn thấy.. Tuy đã có nhiều thiện cảm với cô nhưng bà vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Đi vào phòng lấy điện thoại lưu một bức ảnh của Tống Vi trên Facebook về máy rồi gửi cho ai đó sau đó ấn gửi một tin nhắn thoại, giọng bà lạnh lùng ra lệnh..
– Theo dỗi cô gái trong ảnh cho tôi.
Hàn Gia có hẳn một đội thám tử chuyên nghiệp rải rác khắp nơi nên muốn điều tra ai đó là chuyện vô cùng dễ dàng và nhanh chóng..
…—————-…
Trong một quán cà phê khá vắng vẻ, Tống Vi mang mắt kính đeo khẩu trang nhìn ngó xung quanh rồi mới bước đến chiếc bàn nằm trong một góc khuất nơi đó có một người đàn ông tầm 50 tuổi ăn mặc lịch sự ngồi chờ..
– Ông muốn gì.
Tống Vi còn chưa ngồi xuống đã vô cùng mất kiên nhẫn với người đàn ông trước mặt mình, khi đến đây đối diện với người đàn ông này cô đã vô cùng lo sợ. Sợ một lần nữa lại rơi vào cái bẫy của lão, nhưng điều cô lo nhất chính là sợ sẽ ảnh hưởng đến Hàn Bách vì hiện tại cô chính là vợ trên danh nghĩa của anh. Hàn Bách nói chung và Hàn Gia nói riêng tất cả đều là những người có quyền thế, cô không muốn vì mình mà làm tổn hại người khác.
Người đàn ông nở một nụ cười gian tà rồi thô bỉ lên tiếng.
– Con gái gặp ba sao lại không vui vậy chứ, nếu để người ta nhìn thấy vợ của Chủ Tịch Tập Đoàn Hàn Thị vô lễ với cha ruột của mình thì e là chẳng tốt chút nào.. mau ngồi xuống đi con gái à..
Tống Vi nhìn xung quanh cố đè nén tức giận rồi ngồi xuống, cô tháo khẩu trang ra lạnh nhạt nói
– Tôi không có tiền. Hàn Bách không phóng túng như ông nghĩ vậy cho nên ông nên dẹp ngay cái ý nghĩ tống tiền đi.
– Không phúng túng? Vậy tại sao lại chịu bỏ ra một số tiền lớn chuộc thân cho mày. Tao cũng không ngờ tới khẩu vị của cậu ta lại khó hiểu đến vậy. Biết thế ngay từ đầu tao nên tìm cách gả mày cho hắn sớm hơn một chút rồi.
– Ông nghĩ anh ta thật sự yêu tôi, xem tôi là vợ? Nếu tôi là Hàn Phu Nhân thật sự thì ông nghĩ tôi lại một mình đến đây gặp ông, thậm chí là có thể gặp được tôi sao?
Tống Vi thẳng thừng dập tắt ngay ý nghĩ xấu xa trong đầu Tống Dực nếu tiếp tục đôi co cô sẵn sàng nói ra sự thật cho ông biết, tránh chuyện tương tự lại xảy ra lần nữa. Đối với người cha này từ lâu cô đã không còn xem ông là máu mủ ruột thịt. Một người cha nhẫn tâm bán con gái mình làm gái để gánh nợ thay thì chẳng còn đáng để cô lưu luyến nữa rồi.
– Được. Nếu đã không có tiền thì mau quay về tiếp tục làm gái trả nợ cho tao. Cả đời này mày đừng hòng thoát khỏi tay tao. Thứ con gái vô dụng như mày nên biết điều mà kiếm ra tiền nuôi dưỡng cha mẹ.
Tống Dực thay đổi thái độ ngay lập tức bề ngoài tao nhã lịch sự nhưng bên trong con người ông chính là một tên vô sỉ không bằng cầm thú.
– Từ ngày ông bán tôi. Tôi đã không còn là con gái của ông nữa rồi. Và từ ngày tôi được rời khỏi cái nơi quỷ quái đó cũng chính là ngày Tống Vi tôi tự hứa với lòng mình sẽ không để bất cứ một ai lợi dụng lừa gạt. Tôi thà chết cũng không nghe theo lời một người cha tồi tệ như ông.
Từng câu từng chữ tàn khốc của cô vang lên khiến Tống Dực tức đến cứng họng, hai mắt trừng to thẹn quá hóa giận ông đùng đùng đứng dậy giơ tay định tát Tống Vi một cái nhưng tay còn chưa kịp đến gần đã bị một bàn tay khác ngăn lại hất mạnh ông ra ngồi trở xuống ghế..
– Hàn Bách? Sao anh lại ở đây?
Tống Vi tháo mắt kính xuống nhìn anh nét mặt lộ rõ sự bất ngờ..
Hàn Bách sắc mặt vẫn không tốt lắm nhưng đôi mắt lãnh khốc nhìn Tống Dực khiến ông không khỏi kiêng dè..
– Người của tôi mà ông cũng dám ra tay?
– Hàn Tổng, nó là con gái tôi, con cái không nghe lời bậc làm cha có quyền dạy dỗ chẳng lẽ đạo lý này ngài cũng không biết hay sao? Tuy ngài là chồng nó nhưng xem ra mối quan hệ này không đơn giản như vậy. Vợ của Tổng Tài bật nhất cả nước mà lại không có tiền nói ra còn không sợ thiên hạ cười chê hay sao. Cậu không nên lợi dụng con gái tôi như vậy đâu Hàn Tổng à.
Hàn Bách không vội trả lời. Anh ngồi xuống nắm nay Tống Vi hành động bất ngờ này làm cô khẽ giật mình nhưng vẫn im lặng để anh giải quyết mọi chuyện..
||||| Truyện đề cử: Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ |||||
– Ông muốn bao nhiêu?
Câu nói phát ra từ miệng Hàn Bách khiến Tống Dực sửng sốt, ông lấp bấp nói..
– Ý của cậu là..
Hàn Bách nhếch môi, anh lấy từ túi áo ra một chiếc thẻ ngân hàng đặt lên bàn..
– Trong này dư để ông trả nợ và sống một cuộc sống sung túc cả đời..
Tống Dực thèm thuồng nhìn tấm thẻ trên bàn, đưa tay đến định nhận lấy nhưng lại bị Hàn Bách kéo trở lại.
– Đâu có dễ như vậy. Ông phải hứa từ giờ không được làm phiền cuộc sống của Tiểu Vi nữa. Nếu không thì tiền không có mà mạng cũng không còn. Ông có thể lựa chọn..
– Được được.. tôi hứa tôi hứa từ giờ sẽ không dám tìm Tiểu Vi nữa có cho tôi một trăm lá gan tôi cũng không dám đâu Hàn Tổng..
Tống Dực như một con chó được cho cục xương liền nhanh chóng bị thuần phục trong nháy mắt..
Hàn Bách nhếch mép khinh bỉ rồi nắm tay Tống Vi kéo ra ngoài.