Sau một tuần những vết cào trên người Tống Vi cũng đã hoàn toàn khỏi đúng như lời Hàn Bách đã nói nhờ bôi thuốc nên không để lại sẹo..
Từ ngày mẹ anh đến ở cùng anh thường xuyên ngủ ở thư phòng nếu không thì ngủ ở sô pha.. có nhiều đêm mẹ anh gõ cửa tận hai ba lần để thăm dò nên bắt buộc mới lên giường với Tống Vi nhưng mỗi người một bên không ai chạm vào ai..
Lâm Tú Như vừa xuống tới phòng bếp đã nhìn thấy Tống Vi đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng cùng Hạnh Nham..
Hơn một tuần chung sống cùng nhau bà cũng tăng không ít thiện cảm với cô, nên nói chuyện cũng dịu dàng ôn nhu hơn trước đây..
– Tiểu Vi con lên gọi Hàn Bách xuống ăn sáng đi.
– Dạ..
Tống Vi cởi tạp dề xuống rồi đi lên lầu, cô không lên phòng mình mà đi thẳng đến thư phòng vì tối qua Hàn Bách không về phòng ngủ..
Thư phòng không có giường nên anh cũng chỉ ngủ tạm trên sa long, điều cô cảm thấy không đúng chính là bình thường anh không có thói quen ngủ trưa nhưng hôm nay đã hơn 7 giờ sáng mà anh vẫn còn ngủ..
– Hàn Bách.. Hàn Bách..
Cô đi đến bên cạnh lay lay cánh tay nhỏ giọng gọi tên anh..
Hàn Bách khẽ cựa mình từ từ mở mắt ra nheo mắt vài cái để thích ứng với ánh sáng rồi gượng ngồi dậy trông anh có vẻ không được khỏe, hai tay day day thái dương cùng hàng lông mày vẫn nhíu chặt..
– Anh không khỏe hả?
– Không có.. Tìm tôi có chuyện gì sao?
– Mẹ gọi anh xuống ăn sáng..
– Ừm.. cô xuống trước đi, tôi sẽ xuống ngay..
Hàn Bách trầm giọng nói rồi đứng dậy nhưng chân đứng không vững đầu óc trở nên choáng váng thấy vậy Tống Vi liền đưa tay đỡ nhưng lực anh quá mạnh đã kéo luôn cô ngã xuống sô pha, thân hình mảnh mai của cô lúc này đã yên vị trên người Hàn Bách.. Bốn mắt vô tình lại chạm nhau.. hình ảnh thân mật này vô tình lại lọt vào tầm nhìn của Lâm Tú Như đứng ngoài cửa, bà không lộ chút biểu cảm gì cũng chẳng đi vào mà lặng lẽ quay lưng đi.
Nhìn nhau mãi một lúc Tống Vi mới giật mình hai má đã đỏ ửng cô lúng túng rời khỏi người anh..
– Tôi tôi xuống trước..
– Khoan đã..
– Còn chuyện gì nữa sao?
Tống Vi chẳng dám quay mặt lại nhìn anh cô ngượng ngùng hỏi..
– Tôi hơi mệt, đầu óc lại choáng váng cô đưa tôi vào tolet được không?
Suy nghĩ vài phút cô mới quay lại đưa tay về phía anh.. Hàn Bách khẽ cười bắt lấy tay cô rồi đứng dậy.. Vệ sinh cá nhân xong Tống Vi dìu anh về phòng..
– Tôi gọi bác sĩ cho anh ha..
– Không cần đâu, bị cảm mạo nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi..
– Vậy anh nằm nghỉ đi. Tôi xuống nấu cháo cho anh
– Cảm ơn cô..
Tống Vi trở lại phòng bếp cô không ăn sáng mà bắt tay vào nấu cháo cho Hàn Bách..
– Phu nhân người muốn ăn gì để tôi nấu cho..
– Hàn Bách bị cảm tôi nấu cháo cho anh ấy, dì cứ làm việc đi không cần để ý đến tôi đâu..
– Dạ.
Hạnh Nham nhẹ giọng trả lời rồi lui xuống.
Loay hoay mãi một lúc Tống Vi cũng đã nấu xong, cô múc ra tô rồi mang lên cho Hàn Bách..
– Anh dậy ăn cháo đi..
Tống Vi đặt tô cháo lên bàn đỡ anh ngồi dậy, múc một muỗng cháo thổi cho nguội rồi đưa đến môi anh..
Hàn Bách ngoan ngoãn há miệng ăn, cơ thể không khỏe làm ảnh hưởng đến khẩu vị tuy anh chẳng cảm nhận được mùi vị gì nhưng lại ăn một cách ngon miệng có lẽ đây là món ăn anh cảm thấy ngon nhất từ trước tới nay..
– Hết rồi.. anh ăn nữa không?
Anh khẽ lắc đầu rồi mỉm cười..
– Cảm ơn em..
– Anh thấy khỏe chưa?
– Đã khỏe hơn rồi.. Em ăn sáng chưa?
– Vẫn chưa.. Anh thật sự không cần bác sĩ đến khám sao?
– Không cần.. Em xuống ăn sáng đi. Tôi ngủ một chút sẽ khỏi thôi..
– Òh.. Vậy anh ngủ đi.
Nói xong cô mang tô cháo đi ra ngoài.. Nhìn bóng lưng Tống Vi dần khuất khỏi cánh cửa phòng, trong lòng Hàn Bách lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Anh không hiểu thứ cảm giác này là thế nào nó mập mờ anh không thể nhận ra rõ đó là gì anh chỉ biết không thấy cô anh cảm thấy nhớ, thấy cô vui anh cũng vui, khi cô giận trong lòng anh cũng rất khó chịu, thấy cô buồn anh cảm thấy xót.. Chính anh cũng không biết có phải mình đã yêu cô hay không, nhưng anh dám khẳng định một ngày anh không thấy cô thì đó là ngày tồi tệ..
Sau khi rời khỏi phòng Tống Vi không ăn sáng nữa vì quá bữa nên cô không thấy đói. Cô mang theo giấy bút đi ra vườn vẽ tranh.. Trở thành một họa sĩ nổi tiếng là mơ ước từ nhỏ của cô nhưng cuộc đời dang dở không để cô thực hiện được ước mơ của mình..
Đang say sưa vẽ thì chuông điện thoại vang lên, nhìn dãy số trên màn hình khiến Tống Vi cau mày lộ rõ vẻ mặt không vui và không có ý định sẽ bắt máy..
[ Reng Reng Reng Reng Reng ]
Tiếng chuông vang dài rồi tắt, nhưng nhanh chóng sau đó lại gọi tới lần nữa đến khi gần kết thúc cuộc gọi cô mới bắt máy..
– A lô
[…]
– Tôi đã trả hết nợ ông còn muốn gì ở tôi nữa đây..
[…]
– Ông đừng hòng mong tôi sẽ đáp ứng bất cứ một yêu cầu xấu xa nào từ ông nữa.
[…]
– Ông dám?
[….]
– Được rồi. Tôi sẽ đến ngay.
Tống Vi hậm hực tắt điện thoại ánh mắt trở nên căm phẫn nhìn xa xăm một lúc rồi đi vào nhà..