Sau khi Tô Hàng hoàn thành công việc, cô thay một bộ váy dài trắng ở trong phòng nghỉ, trông cô trẻ hơn bình thường vài tuổi, nói cô là sinh viên đại học cũng không sai tí nào.
Tô Hàng đưa hai cha con đến một nhà hàng tư nhân
Nhà hàng này theo phong cách kiểu Trung Quốc, ngày từ khi bước vào cửa, bạn sẽ cảm nhận được hương vị cổ xưa.
Có một hồ nước nhỏ, nước chảy róc rách, cảm giác vừa lịch sự vừa thanh nhã.
Nhà hàng Tống thị là do Tống Hi mở, mới đầu chỉ là mở ra để chơi chơi, trang phục đều được mô phỏng theo triều Tống, mỗi ngày ở đây rất đông khách, không nghĩ tới Tống đại tiểu thư tùy tiện chơi thế nhưng lại làm ăn phát đạt, các bàn ăn đều được đặt kín từ tháng trước.
Người phục vụ mặc Hán phục trực tiếp dẫn Tô Hàng tới phòng đặt trước trên lầu
Hoắc Chu là lần đầu tiên tới nơi này, đôi mắt nhỏ nhìn đông nhìn tây khắp nơi, đối với chỗ nào đều rất tò mò, mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào những chú cá koi trong hồ.
“Chờ ăn tối xong mẹ cùng Chu Chu xuống dưới cho cá nhỏ ăn nhé.” Tô Hàng cúi người xuống xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.
“Dạ”Hoắc Chu hôn “chụt” một cái lên mặt cô.
“Thật tốt quá” Hoắc Chu tay trái nắm Tô Hàng, tay phải nắm Hoắc Tự, cậu nhìn ba nhìn mẹ, cực kỳ hưng phấn.
Đi theo người phục vụ đến ô trong cùng trên tầng hai. Không bao lâu sau điểm các món đều được dọn ra, đồ ăn ở đây đều tương đối thanh đạm.
Có bánh bao nhân gạch cua, bánh bao nhân gạch cua chỉ có ở mùa này, mùa này cua có nhiều gạch nhất, màu mỡ nhất, đầu tiên dùng ống hút hút nước của bánh bao, sau đó thì ăn bánh bao.
Một đĩa bánh gạo Dingsheng, lớp vỏ bánh mềm mịn với phần nhân là đậu đỏ ngào đường.
Ba chén hoành thánh vỏ mỏng và nhiều thịt, to hơn hoành thánh bình thường, có hình giống những đóa hoa.
Ba người họ vui vẻ thưởng thức bữa ăn
***
Sau bữa tối
Hoắc Chu rất tò mò với con cá nhỏ trong hồ, liền kéo Tô Hàng đi xem cá ở sảnh tầng 1.
Hoắc Tự lấy một gói thức ăn cho cá ở quầy lễ tân, để cho Chu CHu cho cá ăn.
Tiếng ồn ào ở quầy lễ tân khiến Tô Hàng chú ý, vài người đàn ông và phụ nữ ăn mặc kỳ lạ đang tranh cãi với nhân viên ở quầy lễ tân về vụ việc gì đó.
Thấy Chu Chu chơi đủ rồi, Tô Hàng vốn định đưa cậu nhóc trở về phòng.
“Cô không biết Tô Hàng của Tập đoàn Tô thị là chị tôi sao.” Tô Hàng nghe vậy liền khựng lại, không biết từ bao giờ cô lại lòi ra một đứa em trai.
Thanh niên cầm đầu Hoàng Hách đã ở trước mặt bạn học khoác lác mời bọn họ đến Tống thị ăn cơm, lại bị phục vụ thông báo các bàn đã được đặt kín hết đến tháng sau, còn bị mấy nữ sinh cười nhạo, đặc biệt là người mình thích còn ở trong đó, không lựa lời mà nói luôn Tô Hàng là chị của hắn.
Tuy rằng mối quan hệ này quăng tám sào cũng không tới, nhưng xét về tuổi tác, hắn thật sự có thể gọi Tô Hàng là chị.
Người phục vụ quay đầu lại nhìn Tô Hàng, nhất thời không nói nên lời.
“Hiện tại xin lỗi tôi còn kịp.” Khoảng dừng ngắn ngủi khiến Hoàng Hách nghĩ người phục vụ sợ hãi rồi, hắn càng thêm kiêu ngạo.
“Chu Chu, ở đây chơi với ba một lát nhé” Tô Hàng ra hiệu cho Hoắc Tự, rồi bước về phía trước.
Hoắc Tự nhìn một đám nam nữ trước mặt mặc dù không có gì nguy hiểm, nhưng vẫn không yên tâm, anh dắt Hoắc Chu đi theo sát cô.
“Vị tiên sinh này, hôm nay bàn quản thực đã được đặt trước hết rồi,nếu anh muốn ăn thì có thể đợi đến tháng sau” Tô Hàng cũng coi như là nửa ông chủ của nơi này, lúc ấy khi Tống Hi muốn mở nhà hàng, không nghĩ rằng nó sẽ kiếm được nhiều tiền, nhưng Tô Hàng vẫn đầu tư 10% cổ phần để hộ trợ sở thích kinh doanh của Tống Hi
“Cô là ai, đây không phải là việc của cô” Hoàng Hách nhìn Tô Hàng không giống với nhân viên của nơi này, trên mặt có vẻ khinh thường.
“Tô tổng, cái này…” Nhân viên còn chưa nói xong, Tô Hàng liền vẫy vẫy tay.
“Tôi hẳn là chị của anh, không phải chính anh nói sao” Tô Hàng khoanh tay ở trước ngực, dù bận nhưng vẫn ung dung mà nhìn một đám người.
“Cô định chiếm tiện nghi của ai” Hoàng hách đầu tiên là mở miệng mắng to, sau đó mới nhận ra người đến chính là Tô Hàng. Thái độ của anh ta lập tức quay ngoắt 180 độ, “Tô tổng, là tôi nói không lựa lời, mong cô đừng so đo với tiểu bối” sau đó anh ta liền dùng tay tát nhẹ vào mặt.
“Cậu giải thích cho tôi, tôi như thế nào mà trở thành chị cậu rồi?” Tô Hàng hiển nhiên không muốn buông tha hắn, đi ăn vạ mà không ngờ lại gặp ngay chính chủ.
“Dì hai của ngài là dì hai của tôi” Mặt Hoàng Hách ngay lập tức tái đi nhìn như quả cà tím.
“Hừ, khoảng cách này thật đủ xa.” Tô Hàng trên mặt mang theo cười, nhưng lại không có chút độ ấm nào. “Dùng danh nghĩa tôi để lừa bịp, tôi có rảnh thì phải đi hỏi một chút về cách nhà họ Hoàng giáo dục con trai như thế nào”
Nhóm do Hoàng Hách dẫn đầu không dám thở mạnh, vừa nãy khí thế kiêu ngạo bây giờ thì mặt mũi xám xịt mà rời đi.
***
Buổi chiều, Tô Hàng cùng Hoắc Tự đưa Hoắc Chu đi thế giới đại dương. Chu Chu thoạt nhìn rất thích, cả buổi chiều cậu nhóc đều rất hưng phấn, khi cá heo biển biểu diễn thì Chu Chu chăm chú theo dõi.
“Chu Chu hình như rất thích động vật nhỏ, đặc biệt là sinh vật biển.” Tô Hàng thấy Chu Chu xem biểu diễn mà đều không nháy mắt chút nào.
“Chu Chu rất được động vật thích, và cũng rất thích động vật” Hoắc Tự vặn nắp chai nước trong tay ra đưa cho Tô Hàng.
“Hồi trước trong nhà nuôi rất nhiều con cá, nhưng đều sống không lâu. Nếu cá chết, Chu Chu sẽ rất buồn, sau đó anh liền không nuôi cá nữa” việc này Tô Hàng quả thật không biết, cô thật sự đã bỏ lỡ rất nhiều thời khắc trưởng thành của con trai
“Hoắc Tự, sau này em không muốn vắng mặt trong quá trình trưởng thành của Chu Chu.” Đôi mắt của Tô Hàng phản chiếu ánh sáng xanh của thủy cung, trông thật thâm thúy lại yêu diễm.
“Được, anh và em cùng nhau tham dự vào mỗi giai đoạn trưởng thành của Chu Chu.” Hai đôi mắt nhìn nhau, giống như đã hứa hẹn một việc rất quan trọng.