Tô Hàng tắm rửa xong liến đến phòng sách để xử lý bưu kiện của công ty.
Cô nhìn báo cáo doanh thu của công ty con Giải Trí Tô Thị của chú hai quản lí, càng xem càng kinh hãi, năm nào cũng thua lỗ, công ty hỗn loạn lên hết.
Cả người Tô Hàng lạnh ngắt, trong lòng dần trầm xuống.
“Cốc” một tiếng gõ cửa vang lên
Hoắc Tự bưng một ly sữa bò ấm áp đi vào.
“Uống sữa bò đi.” Hoắc Tự đưa cái ly cho Tô Hàng. “Chu Chu ngủ rồi, em cũng nghỉ ngơi sớm đi” Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng của Hoắc Tự chính là liều thuốc tốt nhất để xoa dịu Tô Hàng.
Tô Hàng uống hết sữa, mùi vị của sữa bò quanh quẩn ở khoang miệng, cả người dần dần ấm lại, nghĩ thầm: “Nếu giấc mộng là thật, thì chuyện này chưa có xảy ra.”
Tô Hàng nhẹ nhàng bước đến phòng ngủ Chu Chu, giấy dán tường màu xanh nhìn rất trẻ con, sách truyện trên bàn được sắp xếp ngăn nắp, trên tủ đầu giường còn có tấm ảnh chụp chung của cả gia đình.
Chu Chu mặc một bộ quần áo vịt con liền thân ôm gối hình con heo ngủ ngon lành, Tô Hàng khẽ hôn trán Chu Chu, dịch dịch chăn cho cậu.
Khi trở lại phòng ngủ, Hoắc Tự đã nằm trên giường, trên người mặc áo ngủ làm bằng tơ lụa, vài chiếc cúc áo khẽ mở, lộ ra cái cổ thon dài, ánh đèn ấm áp từ đầu giường chiếu vào mặt, góc cạnh khuôn mặt rõ ràng, đeo một cái kính gọng tròn cúi đầu đọc sách, làm tăng thêm cảm giác cấm dục.
Tô Hàng xốc chăn lên nằm ở một bên, Hoắc Tự đem sách đặt ở một bên trên tủ đầu giường, tắt đèn, chuẩn bị ngủ.
Tô Hàng nghiêng người chậm rãi ôm eo Hoắc Tự, dáng người Hoắc Tự luôn được bảo trì rất tốt, tay đặt ở trên eo rắn chắc ấm áp của Hoắc Tự. Hoắc Tự có chút bất ngờ trước sự thân mật của Tô Hàng.
Hoắc Tự cảm thấy Tô Hàng có chút bất an, đưa tay chậm rãi vuốt ve phía sau lưng cô.
Mọi sự bất an, lo lắng của Tô Hàng đều tan biến trong vòng tay ấm áp của Hoắc Tự, ngày hôm qua hai người không được nghỉ ngơi tốt, hai người ôm nhau chậm rãi chìm vào giấc ngủ bình yên.
***
Sáng sớm thứ bảy, ánh nắng chói chang.
Tô Hàng cả một đêm không có mộng mị, yên ổn ngủ trong vòng tay của Hoắc Tự.
“Hôm nay, anh định đưa Chu Chu đi thế giới đại dương mới mở ở Bắc thành, nếu em không bận thì mình cùng đi” Hoắc Chu cài cúc áo sơ mi, “Chu Chu nếu biết em đi cùng sẽ rất vui vẻ.”
Tô Hàng nhìn Hoắc Tự, mái tóc hơi rối hoàn toán khác với kiểu gọn gàng ngày thường làm tăng thêm vẻ mị hoặc, Tô Hàng nghĩ thầm quá phạm quy, mới sáng sớm nhìn thấy dáng vẻ như nào ai mà nỡ từ chối.
“Buổi sáng em đi công ty, giữa trưa anh mang Chu Chu tới công ty cùng nhau ăn trưa, buổi chiều em sẽ cùng hai người đi thế giới đại dương” Tô Hàng nhìn thoáng qua Hoắc Tự rồi lại nhìn qua chỗ khác.
“Được.” Hoắc Tự cười khẽ giọng điệu lười biếng.
*
Tập đoàn Tô thị
Tô Hàng mặc một bộ tây trang màu nâu có họa tiết ca rô ở cổ áo, bộ đồ được cắt may vừa văn làm Tô Hàng tăng thêm vẻ tri thức, giỏi giang, đi một đôi giày cao gót màu hồng nhạt, tỏa ra khí thế bức người.
Hai nhân viên cúi đầu lẩm bẩm
“Tâm tình của Tô tổng hôm nay khá tốt nha” Tiểu Hồng nhìn bóng lưng xa dần của Tô Hàng.
“Phải không? Tôi còn không dám ngẩng đầu nhìn.” Tiểu Lục thở ra, vỗ vỗ ngực, “Mỗi lần Tô tổng đi qua, tôi cảm giác không khí như đông cứng lại.”
Ngay sau khi Tô Hàng đến văn phong, Từ Sướng liền gõ cửa rồi đi vào.
“Tô tổng, hôm nay tâm trạng rất tốt nha” Từ Sướng đưa văn kiện trong tay cho Tô Hàng.
“Rõ ràng vậy sao” Tô Hàng mở túi văn kiện ra, hai tấm ảnh bên trên cùng làm nụ cười của Tô Hàng cứng lại.
“Người mà cô yêu cầu tôi điều tra là tài xế xe tải và một người phụ nữ nông thôn bình thương, nhưng mà Lý Dũng từng làm tài xế cho chú hai cô Tô Kiến Nghiệp, sau đó không biết tại sao lại bị sa thải và ông ta bắt đầu làm tài xế xe tải, tôi tra được một tuần trước Lý Dũng từng đến bệnh viện làm kiểm tra, tôi hỏi một người bạn trong bệnh viện thì biết là bị ung thư gan giai đoạn cuối” Từ Sướng báo cáo.
Tô Hàng liên tục nhìn tờ giấy mỏng trong tay, vốn tưởng rằng chỉ là một ác mộng, nhưng không ngờ…
Tô Hàng lập tức suy nghĩ rõ ràng về mối liên hệ trong đó, tai nạn xe cộ, thu mua cổ phần, chết đuối, dường như số phận đã điều khiển nó, nhưng tất cả những điều này không thể không liên quan tới chú hai
“Hiểu rồi, hãy luôn chú ý tới mối liên hệ giữa Lý Dũng với chú Tô, và để phòng Tài chính xóa những tài khoản của Giải Trí Tô Thị” Tô Hàng trầm giọng phân phó.
“Được” Từ trợ lý nhận nhiệm vụ, xoay người đi ra ngoài.
Nếu đây thực sự là một giấc mộng tiên tri, Tô Hàng sẽ làm mọi cách để ngăn chặn nó.
Một ngày trôi qua, tài liệu trên bàn làm việc đã chất thành núi.
Khi Hoắc Tự dắt Chu Chu vào Tô thị
Tiểu Hồng ở quầy lễ tân nhiệt tình mỉm cười với anh, Hoắc Tự gật đầu tỏ ý chào.
“Tiểu Hồng tỷ, đây là ai vậy, không cần hẹn trước sao?” Tiểu Lục có chút khó hiểu, mục đầu tiên trong sổ tay nhân viên là không có hẹn trước không thể vào công ty.
“Đây là chồng với con trai của Tô tổng, thế nào, xứng đôi không, đây chính là nam chính và nữ chính ngoài đời trong tiểu thuyết.” Tiểu Hồng càng nói càng kích động.
“Tô tổng nhìn trẻ tuổi mà đã có con trai lớn như vậy rồi sao.” Tiểu Lục có chút kinh ngạc.
“Hai người vừa mới tốt nghiệp liền kết hôn…” Tiểu hồng nói một cách quen thuộc.