Mấy Người Để Xổng Mất Boss Lớn Rồi [Vô Hạn Lưu]

Chương 8



Mập Mạp thế mà cũng là Quỷ Vương?!

Trong lòng Thịnh Ngọc kinh ngạc đến mức không từ nào có thể diễn tả được, nhớ lại khoảng thời gian sống chung ngắn ngủi, hiện tại anh có một cảm giác.

Anh có thể giả vờ, Mập Mạp trước mặt còn giả vờ hay hơn anh.

Nhóm quỷ quái ủng hộ Vua Tham Lam anh, nói không chừng trong tối cũng hỗ trợ Vua Tham Ăn. Nhưng hai ngày qua anh không nhận ra có điều gì khác thường dù chỉ là một chút.

Bất quá rất nhanh, Thịnh Ngọc đã nghĩ đến một vấn đề mới.

—— Nhiệm vụ Quỷ Vương của Mập Mạp rốt cuộc là gì?

Nếu như anh nhớ không lầm, ngày đó Mập Mạp là người đầu tiên nói ra nhiệm vụ người chơi, cũng nhờ cái này mà Thịnh Ngọc chưa từng nghi ngờ Mập Mạp. Nhưng khi nghĩ kĩ lại trước khi quy tắc của Four corners game xuất hiện, phó bản vốn đã thông báo nhiệm vụ của người chơi.

Cho nên có khả năng Mập Mạp đang đánh cược. Anh ta đoán nhiệm vụ người chơi là cứu vớt Daniel, muốn dựa vào đó đột nhập vào bên trong người chơi.

Gian, tên Mập Mạp này cũng quá gian manh rồi.

Khi não Thịnh Ngọc đang hoạt động hết công suất, hàng chữ đỏ như máu trên đầu Mập Mạp bỗng dưng rung lên, sau đó xuất hiện thêm hàng chữ mới.

【Hiện tại kỹ năng đồng hành đang trong giai đoạn đầu, ngài có một lần cướp đoạt trong phó bản. Mỗi lần cướp đoạt, ngài sẽ có năm phút sử dụng kỹ năng đồng hành của người chơi, sức mạnh kỹ năng được tăng thêm năm lần.】

Chỉ có một lần? Chỉ năm phút?

Thịnh Ngọc nhất thời cảm thấy may mắn khi vừa rồi không nảy lên ý niệm xấu. Bằng không chắc sẽ bó tay khi gặp tình huống nguy hiểm.

Bên này, Mập Mạp vẫn chưa biết rằng mình đã bị lộ.

Anh ta vác trên lưng cây dao làm bếp cỡ lớn không biết lấy được từ đâu, lắc người gác dao lên tường, anh ta bực tức nói: “Đôi khi tôi cảm thấy Nữ Oa thật bất cmm công.”

Thịnh Ngọc sững sờ: “Cái gì?”

“Chẳng phải bà ấy nặn bùn thành người sao. Tôi cảm thấy Nữ Oa có chút thiên vị khi nắn cậu, bà tràn đầy năng lượng nặn ra khuôn mặt đẹp đến độ khiến cho nhân thần cộng phẫn. Đến lượt tôi thì bà nhắm mắt ném bùn.”

Câu này khiến người khác không biết tiếp lời như thế nào. Nhưng Mập Mạp cũng không mong nhận được hồi âm, anh ta nghiêng đầu nhìn sau lưng Thịnh Ngọc, cười nhạo nói: “Đến, lại thêm hai kẻ ném bùn.”

Quay đầu lại xem, cửa phòng của Lưu Nhạn và Bùi Giản không biết mở ra từ lúc nào. Hai kẻ trong phòng hốt hoảng, Lưu Nhạn đỏ vành mắt điên cuồng đóng cửa lại.

Vô ích thôi, khóa phòng đã hỏng.

Cô ta trừng hai người bên ngoài, gào khóc: “Sao cửa phòng tôi bị hỏng rồi, có phải hai người động tay động chân vào không?!”

Mập Mạp mắng một tiếng “Đệt”: “Nói là bùn thì coi trọng cô quá, phải nói làm từ phân mới đúng.”

“Sao anh lại mắng người vậy.” Lưu Nhạn thấy Mập Mạp hung thần ác sát, nhất thời sợ hãi, nhỏ giọng nói: “Không phải mấy người thì là ai, quỷ quái không thể đến gần phòng người chơi.”

Mập Mạp cạn lời: “Chị à, chị thật sự xem game kinh dị này là làng du lịch à. Phòng của người chơi tương đương với nơi trú ẩn, quả thật quỷ quái không thể tùy tiện tiếp cận, thế nhưng khi chủ tuyến của trò chơi bước vào tiến độ nhất định, nơi trú ẩn buộc phải bị phá hủy. Những kẻ nhát gan nhưng vẫn khăng khăng muốn vào tầng 21, phó bản sẽ không dung túng cho những kẻ đó nấp mãi trong phòng trú ẩn.”

Nói xong, Mập Mạp đột nhiên nghiêm túc: “Chắc chắn tiến độ nhiệm vụ của một người nào đó trong số chúng ta đã thay đổi.”

Thịnh Ngọc phảng phất cảm thấy đầu gối của mình bị trúng tên.

Thấy biểu tình trên mặt mọi người mờ mịt, anh dứt khoát giả vờ mờ mịt: “Có người thúc đẩy chủ tuyến ư?”

“Là mày!” Vẫn luôn trầm mặc Bùi Giản bỗng nhiên kích động.

Cái lên án này khiến Thịnh Ngọc chấn động trong lòng. Thế nhưng rất nhanh, anh phát hiện phương hướng ngón tay Bùi Giản chỉ đến không phải anh, mà là Mập Mạp.

Mập Mạp cả giận nói: “Làm gì mà đổ lên đầu tôi?”

“Sáng sớm hôm nay trên bàn ăn chỉ có hai người chúng ta, lúc đó tao hỏi mày thủy tinh bốn góc của vòng đầu tiên đang ở đâu, mày nói là mày lấy.” Bùi Giản không phục nói: “Khi cửa bị hỏng tao thấy mày đứng ở hành lang, mày vừa chạy xuống lầu lấy thủy tinh đúng không.”

Mập Mạp ưỡn ngực, giọng nói mười phần lưu manh: “Đúng, là tao lấy. Mắc mớ gì tới mày?”

“Giao thủy tinh ra đây!” Bùi Giản duỗi tay, căm hận nói: “Thế quái nào thủy tinh của hai ngày đều thuộc về mày? Ngày hôm qua mày tham gia Four corners game nên tao đách nói. Thế nhưng hôm nay mày hoàn toàn không tham gia, dựa vào đâu mà chiến lợi phẩm thuộc về mày?”

Mạp Mạp bị sốc trước độ trơ trẽn của Bùi Giản, y tức giận nói: “Viên thủy tinh này là tao làm liều mới lấy được. Vốn những thứ đồ này là ai đến trước được trước, việc đéo gì mà tao phải hào phóng đưa cho mày. Thủy tinh này tao dùng rồi, mày muốn thì tự đi mà lấy.”

“Không thể. Ai đó trên diễn đàn trò chơi đã nghiên cứu ra bên trong phó bản chỉ sử dụng được nhiều nhất một viên thủy tinh, nếu sử dụng nhiều hơn sẽ thu hút quỷ quái. Ai có nhận thức sẽ biết, thủy tinh còn dư được để dành vào cuối trò chơi.”

Bùi Giản bình tĩnh nói: “Thủy tinh chắc chắn vẫn còn trên người mày.”

Gã ta tiến lên phía trước, thập phần cứng rắn rà soát người Mập Mạp. Mập Mạp giang hai cánh tay, cười lạnh nhìn gã soát.

Lục tung mấy phút vẫn không tìm ra, Bùi Giản gắt gao ngẩng đầu: “Mày vẫn chưa lấy thủy tinh, đúng không?”

Mập Mạp kinh ngạc nói: “Mày không hiểu tiếng người à? Tao nói tao dùng thủy tinh rồi, dùng rồi!”

“Bớt lấy người ta ra làm trò ngu ngốc đi, biết rõ sẽ thu hút quỷ quái, làm sao mày có thể dùng viên thủy tinh lần thứ hai!”

Nói xong, Bùi Giản giật lấy con dao trên tường, chạy về phía cầu thang, có vẻ đang muốn đi lấy thủy tinh.

Mập Mạp mắng to: “Đệt! Mau trở về cho ông!”

Anh ta cũng chạy xuống dưới lầu, Thịnh Ngọc không nhúng tay vào cuộc tranh chấp của hai người họ, nhưng lúc này anh không nhịn được. Nếu như Mập Mạp xảy ra chuyện, kỹ năng lòng tham không đáy sẽ mất đi tác dụng.

Nghĩ tới đây, anh cấp tốc túm lấy cổ áo của Mập Mạp: “Anh ta đi tìm đường chết, anh cũng muốn đi tìm đường chết cùng anh ta sao?”

Mập Mạp đẩy tay Thịnh Ngọc ra, nói một cách gấp gáp: “Ai rảnh mà quan tâm anh ta sống hay chết chứ. Con dao kia, con dao đó là do tôi dùng viên thủy tinh thứ hai đổi thành vũ khí đồng hành!”

“…” Thịnh Ngọc chửi tục trong lòng.

Đương lúc sửng sốt, Mập Mạp liền tránh thoát, vừa lo vừa vội chạy xuống lầu.

Ngược lại hiện tại lầu hai đã mất đi công dụng trú ẩn, nếu Mập Mạp muốn hiết thái cũng không thể trốn trên tầng hai được nữa. Thịnh Ngọc không xoắn xuýt quá lâu, nhấc chân chạy theo Mập Mạp.

Lưu Nhạn không dám ở một mình trên lầu hai nên cũng chạy theo.

Trong chớp mắt lầu hai không còn bóng người. ngôn tình ngược

Bức tranh liểng xiểng rơi xuống đất, những khuôn mặt quỷ trong tranh đều giương cao khóe miệng, cười khúc khích đầy quái dị.

Lầu một vẫn hệt như khi kết thúc Four corners game.

Toàn bộ đại sảnh tối om, ngoại trừ viên pha lê đen trong góc còn mang theo ánh sáng, những nơi khác đều giống hệt như đầm lầy. Chỉ cần nhìn thoáng qua, hồn phách như bị hút vào.

Khi Thịnh Ngọc và Mập Mạp đi đến lối vào, Bùi Giản đã đứng yên bất động gần thủy tinh đen.

Mập Mạp vỗ mạnh lên tay vịn cầu thang: “Tao đã nói tao dùng thủy tinh rồi, mày còn muốn chạy xuống xem mới tin.”

Anh ta tức đến trợn mắt, sờ soạng muốn bước xuống.

Thịnh Ngọc thấp giọng nhắc nhở: “Chờ đã, có gì đó không đúng.”

Lúc này Mập Mạp vẫn còn nghe lời anh nói, anh ta dừng bước, tỉ mỉ quan sát bóng lưng của Bùi Giản.

Cuối cùng mờ mịt hỏi: “Sao anh ta không cử động?”

Thịnh Ngọc lắc đầu nói: “Anh ta đang cử động, anh nhìn kỹ một chút.”

Nghe vậy, Mập Mạp lên tinh thần, híp mắt nhìn kỹ.

Vừa nhìn xong liền sửng sờ đến toát cả mồ hôi lạnh. Theo bản năng bước lùi lại, xém chút nữa bật ngửa ra sau.

Vừa rồi quả thật nhìn lầm.

Tia sáng yếu ớt không phải phát ra từ thủy tinh đen, mà từ quỷ hỏa!

Bùi Giản bị vây quanh bởi năm, sáu đóm quỷ hỏa, toàn thân anh ta điên cuồng run rẩy trong đóm lửa màu xanh lam. Nếu không phải ở dưới lòng bàn chân nóng rát vô cùng, phỏng chừng gã đã ngã ngồi ra đất.

Hình ảnh này không khỏi quá mức kinh khủng.

Giống như bạn bị mắc kẹt trong căn phòng cháy rực lửa, nhiệt độ cao không ngừng đánh hạ phòng tuyến tâm lí của bạn. Hơi nóng hừng hực của đám cháy không ngừng phả vào mặt bạn, nuốt chửng bạn đến tro cũng không còn.

Muốn sống không được, muốn chết không xong, chính là như thế.

Mập Mạp lui lại. Anh ta kéo Thịnh Ngọc, nhỏ giọng nói: “Hay là chúng ta lên tầng hai trước đi.”

Thịnh Ngọc nhíu mày, đồng dạng nhỏ giọng: “Không cần dao nữa sao?”

Vừa nhắc lại liền thấy tức, Mập Mạp nghiến răng nghiến lợi nói: “Để tên ngu ngốc kia bị quỷ oa thiêu chết, sáng mai tôi đến lấy dao sau.”

Hai người liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý quay người.

Trùng hợp làm sao, bọn họ vừa xoay người liền gặp Lưu Nhạn vẻ mặt khiếp sợ. Mập Mạp cuống quít làm động tác im lặng nhưng hoàn toàn không có tác dụng, giọng hét thất thanh của người đàn bà vang lên.

“Áaaaaaaaaaaaaaaa!!!”

Tiếng thét chói tai như muốn xuyên thủng màng nhĩ.

Hai người chết lặng, Lưu Nhạn vừa thét vừa chạy trối chết, muốn mau chóng chạy khỏi nơi khủng bố này.

Nhưng đã muộn.

Cách đó không xa, Bùi Giản bỗng hét thảm một tiếng.

Đám ma hỏa kia hoàn toàn không để ý tới của gã, thẳng tắp quét qua gã. Những đám lửa xẹt qua làn da của gã, trong chớp mắt da gã hoàn toàn cháy đen.

Mập Mạp ba bước hợp lại thành hai phóng như bay xuống cầu thang, chật vật giật lấy cây dao trên tay gã. Mắt thấy Bùi Giản giãy dụa muốn bò lên, Mập Mạp giả bộ không chú ý tàn nhẫn đạp gã một cước.

Một cước này khiến gã nằm úp sấp xuống.

Nói thật, dù Thịnh Ngọc và Bùi Giản tranh đấu nhau gần mười năm, đó cũng là chiến tranh không có khói thuốc súng đạn. Anh chưa từng nhìn thấy Bùi Giản thê thảm như thế, đặt thêm cái bát trước mặt hoàn toàn có thể ra đầu đường xin cơm.

Thịnh Ngọc hoàn toàn không để tâm đến Bùi Gian.

Giờ phút này, ánh mắt anh vững vàng nhìn vào trung tâm đại sảnh, nơi ngưng tụ quỷ hỏa.

Có một thân hình nho nhỏ, đen kịt chầm chậm bước ra, quỷ hỏa chập chờn ở xung quanh nó, lôi kéo biến hóa thành khuôn mặt của những người chơi đã chết, bầu không khí uy nghiêm mà đáng sợ dần hình thành.

Thần linh nện từng bước chân nhẹ nhàng, nụ cười ngây thơ chói lọi.

“Để tôi nghĩ xem nên ăn ai trước.”

Lời này như nói với tất cả mọi người nhưng đôi mắt chỉ đảo quanh vị trí của Thịnh Ngọc và Mập Mạp. Mấy giây sau, nó đột nhiên biến mất.

“Đi, đâu đâu rồi?!”

Lưu Nhạn đã sợ cháng váng. Cô ta cuộn người lại, phát âm vài chữ đơn giản cũng trở nên khó khăn.

Những người khác cũng không khá hơn là bao.

Bọn họ nhìn chung quanh, cố gắng nhìn xuyên qua bóng tối nhưng nơi đó chỉ mông lung một mảnh sương mù, không nhìn thấy rõ điều gì.

Bên trong tĩnh mịch, Mập Mạp đột nhiên rống to:

“Thịnh Ngọc, nhìn bên trái cậu!”

Một giây sau khi y vừa dứt lời, Thịnh Ngọc quay đầu qua lập tức, cắn răng nhìn về bên trái của mình.

“…!” Sao lại nhanh như thế?!

Thứ đó nhanh như chớp mắt, trước đó một giây còn cách xa năm mét, vừa chớp mắt đã tiến gần ba mét. Chớp mắt lần nữa, khoảng cách đã còn chưa đến một mét.

Một khuôn mặt xanh tím bầm hiện ra trước mặt, gió lạnh thấu xương thổi vào lưng khiến anh nổi da gà.

“Ăn mày trước tiên vậy~ “

Nói, thần linh cười đùa há mồm ra.

Miệng nó biến thành u lam quỷ hỏa, như con thú hoang hung ác tàn bạo, những ngọn lửa ma quái giương nanh múa vuốt nhào tới, không chừa lại một tia sinh tồn trong không khí.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.