Mấy Người Để Xổng Mất Boss Lớn Rồi [Vô Hạn Lưu]

Chương 7



Thịnh Ngọc khẳng định chắc nịch, anh lớn tiếng nói: “Cậu không phải Daniel, cậu là Ryan!”

Lúc này những bức tranh không còn la hét nữa mà đổi thành những tiếng hoan ca kỳ quái, hệt như đang ăn mừng.

Quỷ hỏa đột ngột lớn bừng lên, nó phản phệ lên cơ thể của thần minh. Thằng bé vặn vẹo sắc mặt, nó hốt hoảng lùi về sau vài bước, ‘Oa’ lên phun ra một ngụm máu.

Trong nháy măt, Thịnh Ngọc nghe thấy âm thanh điện tử quen thuộc.

【Nhiệm vụ giết chết Daniel, tiến độ hoàn thành 50%.】

Hửm? Vì sao khi Ryan bị thương, tiến độ nhiệm vụ giết chết Daniel lại thay đổi.

Lẽ nào giữa hai người này có mối liên hệ?

Thịnh Ngọc ẩn ý sâu xa nhìn thần, một suy đoán khó tin dần hình thành trong đầu anh.

Khi đến hung hăng bao nhiêu, lúc chạy chật vật bấy nhiêu. Quỷ hỏa khổng lồ nháy mắt ngưng tụ thành đóm nhỏ, co ro chập chờn rút vào một chỗ.

Thần triệu hồi quỷ hỏa, lau đi vết máu trên cằm.

Mặc dù bị trọng thương, nó hoàn toàn không lo lắng sợ hãi, ngược lại còn cười lạnh nói: “Nếu không phải bị nhiệm vụ quỷ vương hạn chế, mày cho rằng chỉ nói tên tao là có thể làm tao bị thương sao? Chờ đi, chờ khi nào vết thương của tao lành lại, vai trò của mày và cả thân xác của mày nữa chẳng sớm thì muộn sẽ bị tao ăn tươi nuốt sống toàn bộ.”

Nói xong, nó không chút lưu luyến nào quay người, bóng dáng chầm chậm biến mất.

Nhiệt độ nóng rát quanh thân cuối cùng cũng hạ nhiệt, hành lang lầu hai lập tức khôi phục lại bầu không khí lạnh lẽo, âm u vốn có của phó bản kinh dị.

Nhóm nữ quỷ hệt như con đà điểu nhỏ, nghe thấy lời của thần cả quỷ đều run lên, hận không thể bẻ đầu xuống ôm vào trong lòng. Thịnh Ngọc dừng lại, an ủi.

“Không sao đâu, vết thương đó trong thời gian ngắn chẳng thể lành nhanh được. Trước khi đi nói lời hung hăng kiếm chút thể diện ấy mà. Các cô xem như cậu ta đang đánh rắm, không cần để ý đến.”

Nhóm nữ quỷ nhìn nhau, phụt cười ra tiếng.

Máu của thần khi phun ra có màu vàng, rớt xuống thảm ngưng tụ thành hình cầu trông giống đá cuội. Khi đụng vào sẽ lăn sang một bên.

Nhặt hòn đá cuội lên, hoa văn màu vàng xé toạc ra, cuối cùng biến thành viên thủy tinh màu đen.

Thủy tinh toả ra ánh sáng nhạt, phát ra phản ứng với thẻ bài trong lòng bàn tay, như hai miếng nam châm khác cực hút nhau.

Khi chuẩn bị quan sát kỹ thì bỗng ‘Két’ một tiếng vang chói tai, có người nhẹ nhàng đẩy cửa, thò cái đầu tròn ra nghe ngóng tình hình.

Mập Mạp mặt đầy khiếp sợ: “Sao cậu chưa chết?!”

Nguy rồi, không thể để cho Mập Mạp nhìn thấy mình và nữ quỷ thân thiết, nếu không sẽ bị lộ thân phận Quỷ Vương.

Thịnh Ngọc trong lòng căng thẳng.

Thời điểm như thế này mới biết “Tinh thần đồng đội” quan trọng như thế nào, không cần Thịnh Ngọc nhắc nhở các nữ quỷ phản ứng nhanh hơn cả anh. Cửa phòng Mập Mạp vừa động, nhóm nữ quỷ phản ứng hệt như trời long đất lở đến nơi, nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi.

Mập Mạp nghi hoặc nhìn chung quanh: “Cậu có nghe thấy tiếng gì không?”

“Không nghe thấy.” Thịnh Ngọc vội vàng che giấu, tiên phát chế nhân nói: “Cái gì mà sao tôi lại chưa chết, lẽ nào anh mong là tôi chết rồi à?”

Mập Mạp cười cười nói: “Làm gì có. Tôi vẫn còn muốn ở chung với đại minh tinh một thời gian, sau này còn đem khoe với mấy đồng nghiệp nữ nữa chứ. Mà này, cậu có muốn vào phòng tôi lánh nạn không?”

Lời mời này như nắng hạn gặp mưa rào, Thịnh Ngọc gần như muốn ngả lưng tại hành lang này nghỉ ngơi.

Anh không chút khách khí gật đầu, chui vào phòng qua khe cửa.

Bố cục trong phòng Mập Mạp không khác mấy so với phòng của Thịnh Ngọc, bàn học, đồng hồ báo thức, giường, nhà vệ sinh, được đặt ở vị trí giống nhau.

Điểm khác duy nhất chính là phòng của Thịnh Ngọc sạch sẽ, mọi thứ đều ngăn nắp chỉnh tề. Còn Mập Mạp thì giấy tờ đặt lung tung trên bàn, chăn rơi xuống đất, ga giường nhăn nheo.

Ngang dọc tứ tung, khắp nơi bừa bộn.

Mập Mạp đỏ mặt, phỏng chừng tự mình cũng cảm thấy ngại. Anh ta chủ động tìm đề tài, dò hỏi: “Thỉnh giáo một chút, một anh chàng đẹp trai tay trói gà không chặt như cậu, làm sao sống sót khỏi quỷ oa đó.”

Đẹp trai thì anh thừa nhận còn tay trói gà không chặt là cái chó má gì.

Thịnh Ngọc trong lòng phỉ nhổ cách ví von của Mập Mạp, lập tức nửa thật nửa giả nói: “Tôi cũng không biết. Tôi hô lên Ryan, cậu ta liền bị hù chạy mất dép.”

Mập Mạp lần thứ hai khiếp sợ: “Cái gì? Con quỷ oa đó không phải Daniel sao? Sao tự nhiên lại thành Ryan?”

Chuyện này nói càng nhiều, sơ hở lộ ra càng rõ. Thịnh Ngọc mặt không biến sắc nói mò: “Phó bản đến hiện tại chỉ có hai cái tên xuất hiện, một là Daniel, một là Ryan. Chính cậu ta nói tôi gọi tên cậu ta, mặt tràn đầy phấn khích bảo trên miệng tôi treo sẵn ba chữ, tôi đâu có bị ngu, nhìn ra được chắc chắn phải ngược lại với điều cậu ta chờ mong. Liền lớn tiếng hô Ryan, sau đó cậu ta phun máu ào ạt, hệt như thấy quỷ mà chạy như bay.”

Mập Mạp mắng ‘Cái đệt’: “Tôi còn tưởng nó là Daniel, còn thật lòng nghĩ cách cứu nó. Kết quả từ khi chơi game đến giờ, Ryan thì hắc hóa, còn Daniel thì chẳng thấy bóng dáng đâu, cứ tiếp tục như thế mãi thì nhiệm vụ đến năm tháng nào mới hoàn thành đây.”

Thịnh Ngọc không tỏ rõ ý kiến.

Nhìn thấy sự biến đổi của thanh tiến độ nhiệm vụ, trong lòng anh đã có một suy đoán. Nhưng nhiệm vụ của anh và Mập Mạp trái ngược nhau, đến phút cuối bọn họ hoàn toàn phải người chung đường, anh không thể nói ra suy đoán trong lòng mình được.

Anh quay sang tò mò hỏi: “Tại sao vừa rồi anh lại mở cửa.”

Nói đến đây, Mạp Mạp cả người như lấy lại tinh thần. Anh ta cười ranh mãnh, mặt mày đắc ý nói: “Phòng của Bùi Giản bị khóa, tôi đoán có khi nào phòng của cậu bị câu ta chiếm lấy không? Tôi cứ tưởng là Bùi Giản ở ngoài cửa, nếu còn sống thì giúp một tay, chết rồi thì nhìn một cái. Ai ngờ rằng thật là cậu.”

Thịnh Ngọc sững sờ, bỗng nhiên quay đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm anh ta: “Sao anh biết phòng anh ta bị khóa?”

“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hãi như vậy chứ, không phải tôi khóa cửa đâu.” Mập Mạp vội vàng xua tay rũ sạch quan hệ, nói tới chuyện này, anh ta có hơi sốt sắng: “Chẳng phải mọi người đều ở dưới lầu chơi Four corners game sao, tôi ở trong phòng một mình, vốn còn trộm nghĩ lần này khỏe rồi, ai ngờ mấy bức tranh ngoài hành lang kêu như cha chết mẹ chết, tôi suýt nữa thì bị dọa đến nôn mửa.”

Ở trong phó bản một ngày một đêm, Thịnh Ngọc ít nhiều gì cũng tìm ra quy luật của mấy bức tranh rít gào. Anh nói: “Mấy bức tranh đó không tự nhiên gào lên như thế đâu, trừ phi hành lang có người hoặc thứ gì đó khác thường.”

Mập Mạp điên cuồng gật đầu: “Ừ, tôi cũng nghĩ thế. Thây ma không thể đến gần hành lang, mọi người còn chưa kết thúc trò chơi, nghĩ thế tôi liền mở cửa thoáng nhìn ra bên ngoài.”

Nghe đến đây, Thịnh Ngọc ở trong lòng chậc lưỡi, cảm thán Mập Mạp quá can đảm. Người này quá kỳ quái, rõ ràng bên ngoài trông có vẻ rất sợ sệt nhưng khi gặp chuyện anh ta lại liều lĩnh hơn bất cứ ai.

Hành động và biểu hiện của anh ta như hai thái cực khác nhau.

“Cậu tuyệt đối không ngờ rằng ngoài đó là ai đâu.”

Giọng nói của Mập Mạp khiến người nghe như nhập vai vào câu chuyện, anh ta nói nhỏ, giọng điệu đầy hoảng sợ: “Là thây ma đưa cơm! Cậu ta bị từ trường hành lang ăn mòn tới độ toàn thân chảy mủ, hệ như trúng tà đến gần cửa phòng Bùi Giản, sau đó khóa trái cửa phòng lại. Thật đó, nếu cậu không tin ngày mai đến giờ cơm cậu nhìn móng vuốt của cậu ta là rõ. Tôi cảm thấy chỉ vừa chạm vào chốt cửa phòng, móng vuốt của cậu ta như bị đứt rời ra, không sót lại cái gì.”

Câu nói này khớp với cuộc điện thoại Thịnh Ngọc nhận được.

Thây ma muốn Bùi Giản bị nhốt ngoài hành lang sau đó bị quỷ oa giết chết. Như vậy, có thể giải thích ‘diệt trừ kẻ ngỗ nghịch’ được nhắc đến trong điện thoại.

Chỉ còn lại một điểm đáng ngờ.

Muốn giết chết Bùi Giản, thây ma hoàn toàn có thể dễ dàng tự mình động thủ, tại sao lại muốn đi một vòng lớn như thế, mượn tay quỷ oa giết chết Bùi Giản… Có sự khác biệt gì giữa điều này không?

Thấy Mập Mạp vẫn đang nhìn mình, Thịnh Ngọc trong lòng biết đã đến lúc dùng đến khả năng diễn xuất. Anh vỗ mạnh lên giường, giả vờ kinh ngạc hỏi: “Cái gì? Thây ma đang yên đang lành sao tự nhiên lại khóa cửa phòng!”

Phản ứng của Mập Mạp còn lớn hơn anh, vỗ đùi đen đét, biểu tình càng thêm kinh ngạc: “Đúng vậy! Tôi cũng cảm thấy kỳ quái!”

Sau khi bày tỏ sự hoang mang và hoảng sợ, Mập Mạp nói: “Mà này, vừa rồi chơi Four corners game có ai chết không?”

“Có.” Thịnh Ngọc trầm mặc một chút: “Người đại diện của tôi gặp chuyện.”

Mập Mạp gãi đầu một cái, lóng ngóng an ủi: “Tôi thấy người đại diện của cậu không chịu nổi cái game này đâu, rời cuộc chơi sớm có lẽ là tốt đối với cậu ấy. Cậu cũng đừng quá khó chịu, trò chơi kết thúc còn gặp nhau được, đâu phải chết thật đâu.”

Thịnh Ngọc gật đầu: “Tôi biết.”

Bầu không khí có chút cứng ngắc, Mập Mạp ngồi không yên, lại tiếp tục an ủi: “Cậu ta cũng không hy sinh vô ích, chẳng phải cậu đã lấy được Thủy tinh của Four corners game sao, đây là thứ mà bất kỳ người chơi nào trong phó bản đều trầy da tróc vảy cũng mong có được.”

Thịnh Ngọc sững sờ: “Thủy tinh của Four corners game là gì?”

Nói đến đây, Thịnh Ngọc nghĩ đến.

Khi quỷ hỏa xuất hiện, anh nhìn thấy ở lối vào cầu thang viên thủy tinh đen phun ra một viên thủy tinh nhỏ, hệt như đang đẻ trứng. Anh ‘A’ một tiếng, nhìn viên thủy tinh được ngưng tụ từ kim huyết.

“Anh nói thứ này, không phải được lấy từ Four corners game đâu, là tôi nhặt được đấy. Thứ này có ích gì sao?”

Mập Mạp trưng ra biểu tình ‘Không phải chứ”, ngưỡng mộ nói: “Cậu chưa tìm hiểu <21 tầng> trước khi chơi sao? Mặc dù chỉ mới ra mắt được vài tuần, người trên internet đều mù mờ, chưa nắm rõ tình hình. Nhưng vài người đã tìm ra được một số điều cơ bản.”

“<21 tầng> là game nói khó không khó, nói dễ không dễ, cồ leo thang cho đến khi trò chơi kết thúc cũng vô dụng. Cậu còn phải lấy được thủy tinh đen bên trong phó bản, nó tương đương với điểm tích lũy. Lấy càng nhiều, tốc độ lên tầng càng nhanh. Trước mắt chỉ biết được ba cách để lấy được thủy tinh đen, một là hoàn thành nhiệm vụ người chơi, hai là chủ động mạo hiểm đi theo kịch bản chủ tuyến, ba là máu của thần.”

Nói tới đây, Mập Mạp liếc mắt nhìn Thịnh Ngọc: “Cậu có biết thần là gì không?”

Thịnh Ngọc nói: “Quỷ oa kia à?”

Mập Mạp thâm trầm nói: “Phải, mà cũng không phải. Cậu có thể nói quỷ oa là thần, nhưng không thể nói thần là quỷ oa.”

Thịnh Ngọc trắng ra: “Nói tiếng người đi.”

Mập Mạp bật cười nói: “Tôi mẹ nó chẳng lẽ đang nói tiếng quỷ. Dù sao thì quỷ oa cũng chỉ là một thành viên trong doanh trại khổng lồ của các vị thần. Doanh trại của bọn họ rất khó lường, họ có thể di chuyển giữa các phó bản mà không bị hạn chế. Khác so với đám quỷ quái, tụi nó chỉ ở tại một phó bản.”

Thịnh Ngọc cau mày, nhiều ý tưởng mới nảy lên trong đầu anh.

Anh thực sự không quá hiểu những điều này, vừa nghe Mập Mạp nói, bản kế hoạch trong lòng anh rốt cục cũng rõ ràng. Dưới góc nhìn của anh điều này tương đương với một vòng tròn chuỗi thức ăn.

Thần ở đỉnh cao nhất, bọn họ có thể ăn vai trò quỷ vương, tước chiếm cưu sào. Nếu không có năng lực chống lại, như vậy quỷ vương chỉ có thể mặc cho bị giết. Mà quỷ vương có thể sai phái quỷ quái, quỷ quái lại có thể giết chết người chơi vô điều kiện, người chơi có thể dùng kỹ năng để giết thần.

Thần —— quỷ vương —— quỷ quái —— người chơi —— thần.

Cứ thế, nó lẩn quẩn rồi quay về điểm đầu tiên.

Đương nhiên, chuỗi thức ăn này không phải là tuyệt đối.

Còn tùy vào thực lực, nếu có người có thể đại sát tứ phương trong phó bản, vậy người này sẽ trực tiếp đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn.

Trùng hợp làm sao, Mập Mạp cũng đang nghĩ đến chuỗi thức ăn này.

Anh ta thở dài nói: “Cho nên mới nói đại lão không hổ là đại lão, trên mạng còn đang phân vân làm sao phân chia thần minh và quỷ quái, đại lão người ta đã giẫm lên xác thần, xông lên lầu bốn.”

Cuối cùng cũng nói đến chuyện mà Thịnh Ngọc biết.

Anh lập tức nói: “Người đại diện từng đề cập đến với tôi, hiện tại tầng cao nhất mà người chơi đạt được là tầng bốn, phía sau liền đứt gãy. Về cơ bản mọi người đều ở tầng một và tầng hai, đại lão mà anh nói đến chính là người chơi đơn ở tầng bốn sao?”

“Đúng đúng, chính là người đó!”

Mập Mạp gật đầu liên tục, run lập cập: “Thời kì đầu cũng có không ít người chơi ở phó bản tầng hai gặp anh ta, tất cả mọi người nhớ lại đều muốn kêu cha gọi mẹ. Nói rằng đại lão vừa khốc vừa đẹp trai. Đẹp trai đến độ không có bạn bè, khốc đến mức không có kẻ thù, cách đánh phó bản chỉ có một chữ, giết. Giết người chơi giết quỷ quái giết thần minh, không có thứ gì anh ta đánh không lại. Cậu nếu không may tình cờ gặp phải người này, đừng quan tâm đến gì hết, chạy trước tính sao, chọc cái gì thì chọc chứ đừng chọc vào kẻ điên.”

Lời nói khiến người ta dễ tưởng tượng, Thịnh Ngọc đã não bổ ra hình ảnh một tên sát nhân mang theo máy cưa, giương nanh múa vuốt truy sát vật sống trong phó bản.

Đáng sợ, quá đáng sợ.

Thịnh Ngọc nhanh chóng phủi bay hình ảnh khủng bố ra khỏi đầu, bình tĩnh nói: “Anh biết tên người đó không, sau này nếu gặp phải tôi chắc chắn sẽ đi đường vòng.”

“Tên Phó gì đó, tên lạ nhưng mà dễ nghe lắm.”

Mập Mạp lười nghĩ, mở cửa phòng nhìn ra bên ngoài.

Phó gì đó —— Thịnh Ngọc nhớ kỹ người này.

Thấy Mập Mạp di chuyển mũi chân muốn đi ra. Thịnh Ngọc mờ mịt kéo anh ta lại: “Anh làm gì vậy?”

Mập Mạp kỳ quái quay đầu lại liếc mắt nhìn, nói: “Đi lấy thủy tinh đen của Four Corners, chẳng phải mấy cậu không lấy sao.”

“Giờ anh chạy xuống lầu một mình lấy thủy tinh à?!”

Thấy Thịnh Ngọc đầy mặt kinh ngạc, Mập Mạp còn khó hiểu hơn cả anh, nói: “Không phải bây giờ thì bao giờ chứ. Đợi đến sáng mai, không chừng có người nào chít chít meo meo nói nhảm, tôi cũng đâu thể giết người rồi đoạt thủy tinh đen chứ. Ha, đừng hiểu lầm, chít chít meo meo tôi bảo không phải là nói cậu đâu, tôi là nói đến Bùi Giản ấy.”

Nói xong anh ta không trì hoãn nữa, bước ra ngoài.

Hành lang hoàn toàn tĩnh mịch, mấy bức tranh trên tường như đang say ngủ, không có chút phản ứng nào

Thịnh Ngọc không kéo anh ta nữa, đè thấp giọng xuống gọi nhỏ sau lưng: “Anh chắc chứ? Anh mà chết phó bản chỉ còn lại ba người, không đủ người chơi Four corners game đâu!”

“Lão Mập này không dọa cậu, ngày hôm qua là tôi lấy thủy tinh.”

Nói, Mập Mạp quay đầu lại nháy mắt: “Nhắc nhở một chút, khi viên thủy tinh đầu tiên được khảm nhập vào thẻ, kỹ năng người chơi sẽ được kích hoạt. Cậu có thể thử ngay bây giờ, thử xong sẽ biết tôi có nắm chắc không.”

Thấy anh ta quyết tâm muốn mạo hiểm như thế, bước dọc theo hành lang ra ngoài, chẳng qua bao lâu hoàn toàn khuất dạng.

Thịnh Ngọc giơ cả hai tay lên

Thủy tinh đen ở tay trái cùng thẻ bài bên tay phải như hai thỏi nam châm, hấp dẫn nhau trong màn đêm tối, khát vọng muốn sát lại gần nhau.

Thây ma và nhóm nữ quỷ không biết xuất hiện từ đâu, háo hức nhìn chằm chằm Thịnh Ngọc, cúi đầu cầu được xoa xoa đầu.

Thịnh Ngọc dùng bàn tay phải lần lượt chạm vào từng người.

Thẻ bài hơi hơi tỏa nhiệt.

Chẳng mấy chốc, những chiếc móng tay gãy của thây ma lại phồng lên. Thương tích trên người các nữ quỷ váy trắng khi đấu với quỷ hỏa cũng đỡ hẳn, vừa rồi một đám cả người ủ rũ, hiện tại ‘Vèo’ một cái lấy lại tinh thần.

“Tới thật đúng lúc. Tôi muốn hỏi cậu cái này.” Thịnh Ngọc quay lại nhìn thây ma, nói: “Cửa phòng Bùi Giản là do cậu khóa?”

Thây ma sững sờ gật đầu, nó vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo giơ móng vuốt lên, mong chờ được khen ngợi.

“Làm tốt lắm.” Thịnh Ngọc nở cười tiếng: “Người hôm qua lấp ba lấp bấp trong điện thoại cũng là cậu sao?”

Nhìn thấy Thịnh Ngọc khen ngợi thây ma, nhóm nữ quỷ bên cạnh không vui. Nhao nhao đến gần, biểu thị là do các cô gọi đến.

Lần này Thịnh Ngọc không khen ngợi nữa.

Nụ cười trên mặt nhạt đi, sắc mặt nghiêm túc, anh nghiêm nghị nói: “Thi thể Tiểu Mộng bị xé nát thành từng mảnh. Người đại diện treo cổ trên ngọn đèn treo trong đại sảnh. Tôi nhớ chiêu thức tấn công của thần là quỷ hỏa, vậy hai người họ chết như thế nào?”

Thịnh Ngọc lớn lên rất đẹp, nhưng khi không cười đôi mắt anh trông sắc lạnh.

Lần này nhóm nữ quỷ bị dọa, các cô cứng ngắc xua tay nhảy lùi về sau, trốn sau lưng thây ma.

Sau đó đồng loạt chỉ vào thây ma, như đang nói: Không liên quan đến bọn em, là do cậu ta giết!

Thây ma cuống lên, giơ móng vuốt bên phải muốn bắt lấy các cô.

Nhìn thấy nhóm quỷ quái sắp choảng nhau, Thịnh Ngọc buồn cười nói: “Được rồi, tôi không phải muốn hỏi tội. Chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, người có phải do mọi người giết không.”

Quỷ quái nhìn nhau, cuối cùng một nữ quỷ bước lên, cứng nhắc nói:

“Vì Tham Lam đại nhân… Diệt trừ kẻ ngỗ nghịch…”

Đây là điều Thịnh Ngọc không thể lí giải được, nói là diệt trừ kẻ ngỗ nghịch nhưng tại sao người chết lại là Tiểu Mộng và người đại diện.

Hai người họ chưa từng ngỗ nghịch với anh. Ngược lại ngỗ nghịch với anh lại là hai người Bùi Giản và Lưu Nhạn, đến giờ vẫn sống vui sống khỏe.

Nghĩ tới đây, Thịnh Ngọc lạnh lùng liếc nhìn căn phòng vốn thuộc về anh.

Cửa phòng đóng chặt, không có một chút dấu hiệu sẽ mở nào.

Bùi Giản chắc là cho rằng anh đã chết, không chừng hiện tại đang đau đầu sau khi phó bản được phát hành phải làm gì, nên thực hiện quan hệ công chúng như thế nào.

Anh ta đã lầm, sau khi ra ngoài Thịnh Ngọc sẽ không báo thù anh ta. Đó không được gọi là báo thù, mà gọi là cho thể diện, cho cọ nhiệt.

Anh có thù tất báo ngay tại chỗ.

“Vấn đề cuối cùng, vì sao lại khóa cửa.” Thịnh Ngọc quay đầu nhìn thây ma, “Hoặc nói, cậu muốn dụ Ryan giết Bùi Giản?”

Nhóm quỷ quái nhất trí trầm mặc, miệng như được dát vàng không thốt lên nửa lời.

Hỏi thêm vài câu, bọn họ quyết không hé lời.

Trông thấy những con quái nhỏ này vừa lắc đầu vừa thiết tha nhìn chằm chằm vào thủy tinh đen. Quỷ thần xui khiến, Thịnh Ngọc giơ tay trái lên, chậm rãi đem thủy tinh đen đến gần thẻ bài ở tay phải.

“Nếu như vậy, các ngươi liền nguyện ý nói?”

Thủy tinh đen ‘lạch cạch’ rơi lên trên thẻ bài, không có bị bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp đi vào lòng bàn tay.

Không có đau đớn, cũng không có cảm giác dị vật xâm nhập.

Hết thảy vẫn như thường.

Trông nháy mắt khi thủy tinh đen biến mất, nhóm quỷ quái phảng phất như trông thấy thần tích mà bọn chúng dùng cả đời để tôn thờ, tất cả đều hứng phấn run rấy cả người. Toàn bộ hành lang đều tại chấn động kịch liệt, các bức tranh trên tường đồng loạt rít rào, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng đập xuống đất.

Thịnh Ngọc kinh sợ không thốt nên lời.

Đông ——

Đông ——

Đông ——

Thời khắc này anh như nhìn thấy vạn quỷ triều bái. Bọn chúng dáng vẻ kì lạ, một số không có đầu, một số thì mắt mọc đầy mặt, còn có những con quái vật không mang hình người.

Không có ngoại lệ, tất cả đều quỳ rạp xuống đất.

Hôn mặt đất, cung kính hôn lên mũi chân anh.

Chuyện gì đang xảy ra, ảo giác ư?

Trước mặt rõ ràng là vách tường của hành lang, nhưng tầm mắt của anh như vượt qua thiên sơn vạn thủy, nhìn thấy được vô số phó bản. Quỷ quái đều rùng mình vì sự phấn khích, rít lên biểu thị sự vui sướng của mình.

Đây là ảo giác, cũng là dấu hiệu. Google ngay trang — TRU МtrцyeЛ.v N —

Cho đến ngày Quỷ Vương chính thức trở lại ngai vàng, bách quỷ dạ hành, vạn quỷ triều bái khí thế *đãng hồn nhiếp phách, ngày đó cảnh tượng mới thực sự hoành tráng!

Lần này không còn là âm thanh điện tử nữa, mà là âm thanh đã từng xuất hiện ở thời điểm tìm kiếm vai trò, giọng nói ôn nhu của người đàn ông.

Anh ta đang cười, cười một cách điên rồ, cười cuồng loạn.

【Vua Tham Lam kích hoạt kỹ năng đồng hành —— lòng tham không đáy.】

【Đến cướp đoạt đi, săn giết đi. Kỹ năng đồng hành của nhân loại thuộc về ngài, vương miện danh giá của Quỷ vương thuộc về ngài, thần linh cổ lão truyền thừa cuối cùng rồi cũng sẽ bị ngài phá hủy, đều là của ngài, đều là của vua!】

Khi dư âm của giọng nói này lắng xuống khỏi tâm trí anh, những bức họa hệt như những con thiêu thân lao đầu vào lửa, không nhịn được vội vả nhảy xuống đất. Những con quỷ trước mặt mừng chảy nước mắt, hận không thể quỳ xuống đất dập đầu vái lạy.

E rằng ở trong mắt bọn họ, Thịnh Ngọc mới là thần.

“Bây giờ đã chịu nói vì sao muốn dẫn Ryan đến giết Bùi Giản chưa?”

Nữ quỷ nhúc nhích đôi môi, cô nhịn không được dựa sát lại gần, đang lúc hé môi, từ xa truyền đến tiếng gầm đầy giận dữ.

“Đừng sợ, lão Mập đến cứu cậu đây!”

Không gian tối đen như mực, Mập Mạp chẳng nhìn thấy gì rõ ràng. Có lẽ do hiểu lầm điều gì, anh ta đỏ mắt giết đến.

Nhóm quỷ quái ngay lập tức giải tán.

Sau khi đuổi đám quỷ quái đi, Mập Mạp nhanh chóng quạt mát cho mình, nói: “Làm tôi sợ muốn chết, suýt nữa thì tưởng bị mất thêm một đồng đội.”

Thấy Thịnh Ngọc không nói lời nào, Mập Mạp kỳ quái đứng trước mặt anh phất phất tay, cường điệu mở to miệng nói: “Không phải chứ, sợ choáng váng rồi?”

Thịnh Ngọc sợ, nhưng không phải bị quỷ doạ sợ.

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào vị trí cao hơn một tấc trên đỉnh đầu Mập Mạp, chỗ đó có một dòng chữ đỏ như máu, lơ lửng trên không trung.

【Quỷ Vương: Vua Tham Ăn.】

【Kỹ năng đồng hành: Thao Thiết thịnh yến.】

Ý nghĩa của dòng chữ được truyền tải thẳng vào trong đôi mắt, đại não lại chưa phản ứng kịp. Nhưng tình thế lúc này không cho phép Thịnh Ngọc sững sờ.

Ba chữ ‘Vua Tham Ăn’ rất nhanh đã biến mất. Không ngoa khi nói rằng cảm giác kinh dị do phông chữ tiếp theo mang lại đã hoàn toàn vượt qua mọi cảm giác kinh hoàng trong hai ngày qua.

Anh không thể tin nổi chớp mắt một cái, vẫn là hàng chữ ấy.

—— Có chọn cướp đoạt kỹ năng của Vua Tham Ăn không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.