Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi

Chương 29: Tập xe máy



Trên đời này đúng là không có gì không làm được, chỉ cần có tiền. Sau khi nhờ bố mẹ giúp đỡ, cuối cùng mấy thằng trong nhóm cũng được chuyển qua học chung lớp với bọn tôi.

Buổi đầu lên nhận lớp chính thức với giáo viên chủ nhiệm tôi hơi bị choáng. Lớp bốn mươi con người mà thế quái nào vẫn chỉ có mấy đứa trong nhóm tôi, trừ anh Tí ra cộng với hai thằng nào đấy lạ lạ là con trai, còn đâu toàn bộ là gái. Không lẽ con trai bọn nó đang trên đà tuyệt chủng hay sao không biết.

Nói chung thì cấp II đã chán rồi, lên cấp III cũng chẳng khá khẩm hơn được bao nhiêu. Lớp quái quỷ gì mà không có lấy một tí tinh thần đồng đội nào cả. Vẫn là như hồi học cấp II, giỏi chơi với giỏi, ngu chơi với ngu, đẹp chơi với đẹp, xấu chơi với xấu. Còn tôi bây giờ thì đẹp có đẹp rồi, giỏi có giỏi rồi, nhưng tôi vẫn cóc thèm chơi với cái bọn con gái. Không phải tôi xa lánh ghét bỏ hay chê bai gì bọn nó đâu, nhưng mà tôi thấy bọn nó sao sao ấy. Hở ra là ganh tỵ nhau, có mỗi việc trực nhật lau bảng thôi cũng đùn đẩy lên xuống. Hễ hôm nào có đứa mà hốt được bí quyết làm đẹp nào đấy rồi mang lên lớp trưng cái đẹp ấy ra là ôi thôi, mấy đứa khác cứ nhìn chăm chăm con đấy cả buổi mà lườm nguýt đủ các kiểu con đà điểu. Thôi, xin lỗi em chịu không nổi.

Mà trong lớp ngoài nhóm bọn tôi ra còn có mỗi hai thằng con trai, chả nhẽ lại không cho bọn nó chơi chung. Thế là hai thằng đấy gia nhập luôn. Một thằng mặt mũi trông cũng sáng sủa, có vẻ là công tử bột đấy. Nhưng được cái nó không chảnh chọe, lại sòng phẳng, cũng có vẻ nghe lời. Thằng này tên gì gì Thành ấy tôi quên rồi. Còn thằng kia là mọt sách, học như trâu bò. Trên mặt đeo cặp kính dày tới mấy centimet chứ chả ít. Mà cái thành phần mọt sách này thì chỉ có học với học, ngoan vô đối nên không đáng ngại cho nên chỉ cần vài tuần học chung thôi là được tôi huấn luyện trở thành lính của tôi luôn. Thằng này thì tôi nhớ rõ tên là Đinh Quang Khải. Tôi đặt tên cho nó là Bốn Mắt.

Lớp có tất cả bốn dãy, mỗi dãy năm bàn. Hai dãy trong cùng có sáu bàn để chỗ cho các thầy cô khác lâu lâu dự giờ. Chín đứa bọn tôi chọn hai dãy ngoài cùng gần hành lang, ngồi năm bàn dưới cuối. Tám đứa kia chia ra bốn bàn, mỗi bên hai bàn. Còn tôi ngồi một mình một bàn giữa bàn của hai cặp Hô Sún và Bống Mập. Thằng Thọt ngồi với thằng Khánh còn hai đứa mới ngồi chung với nhau.

Sở dĩ tôi ngồi một mình, không cho đứa nào ngồi chung là tại vì đang giữ đúng giao kèo với anh Tí đấy. Với lại bé giờ ngồi chung với anh Tí quen rồi, bây giờ không thích cho đứa khác ngồi chung nữa. Bọn kia cũng không dám ý kiến, mà muốn ý kiến cũng không được. Đầu năm học anh Tí đã ra chiếu chỉ không đứa nào được ngồi cạnh tôi rồi.

Nhắc tới anh Tí mới nhớ, anh ấy học lớp chọn 10A1 rồi, chán kinh khủng khiếp. Bây giờ chỉ được đi học chung, về chung, buổi trưa ăn cơm chung. Khác lớp rồi nên lịch học thể dục hay phụ đạo buổi chiều cũng khác luôn. Mà tôi thấy không đủ. Ít ra từ bé tới giờ trừ buổi tối ra thì cả ngày đa số là ở cạnh nhau, bây giờ rút ngắn thời gian hơn nên thấy không đủ.

Từ dạo lên cấp ba tới giờ, anh Tí chuyển sang đi xe máy. Dĩ nhiên là đèo tôi theo rồi. Sướng chết đi được ấy. Bọn con gái trong trường ý, nhìn tôi ghen tỵ không ngớt. Nói chứ mới vào cấp III thôi mà tiếng đẹp trai của anh ấy đã vang dội khắp nơi rồi. Tôi cũng thế, tôi xinh đẹp mà. Cho nên con trai cũng tán tỉnh hơi bị nhiều. Có điều không đứa nào tán được tôi cả. Nói chung là không biết tại sao, mỗi lần có thằng nào đấy mon men lại gần tôi thì y như rằng bọn thằng Sún toàn tìm cách phá cho thằng đấy một đi không trở lại luôn. Với cả tôi còn đang phải thực hiện giao kèo với anh Tí, tránh xa mấy đứa không quen biết ra. Số tôi đúng khổ.

Mà thực ra thì tôi cũng chả có tí tẹo hứng thú nào với mấy người đấy. Tôi chỉ có anh Tí của tôi thôi. Mấy người kia á? Cút hết. Chỉ là giọt nước giữa biển khơi thôi. Anh Tí của tôi mới là vũ trụ.

Giờ tan học, tôi đứng chờ anh Tí ở chỗ hành lang dưới tầng trệt vì lớp anh Tí ở tầng cao hơn nên xuống lâu hơn tôi. Sau đó tôi với anh ấy cùng ra nhà gửi xe rồi về.

“Nghe bảo dạo này mày thân với thằng nào trong lớp lắm phải không?” Anh Tí đang đèo tôi về nhà, đột nhiên quay đầu lại hỏi tôi. Lạy hồn, anh ấy đang chạy xe đấy, tôi chưa muốn chết sớm vậy đâu.

“Làm gì có. Ngoài bọn thằng Sún ra thì còn thằng nào nữa đâu mà thân.”

“Láo, rõ ràng trong lớp mày có hai thằng mới. Nghe bảo có thằng đẹp trai lắm mà.”

“Đẹp thì có đẹp thật. Nhưng mà em có thân thiết gì đâu.”

“Lại láo. Hôm qua anh còn thấy mày với thằng đấy ở trên bục giảng lôi lôi kéo kéo cái gì đấy nữa cơ mà”

“…”

Không lẽ anh ấy theo dõi tôi? Cũng phải, A1 nằm trên lầu, đi lại hành lang nhìn xuống là thấy rõ lớp tôi ngay. Nhưng đời nào anh ấy lại đi theo dõi tôi. Chắc là vô tình nhìn thấy rồi.

“Cái đó mà gọi là thân thiết à? Giành nhau cái giẻ lau bảng thôi.”

“Sao lại giành nhau giẻ lau bảng làm gì?”

“Tới phiên em trực, thằng đấy nó một mực đòi lau giúp em mà em không cần nên mới giành lại.”

“Vậy chắc thằng đấy nó thích mày rồi.”

Thật á?” Tôi ngạc nhiên, thằng đấy thì cũng đẹp trai thật, lại còn ga lăng nữa, nhưng tôi không nghĩ nó thích tôi. Làm sao anh Tí biết được nó có thích tôi hay không. Chắc không đâu. Mà cũng có thể lắm, bởi vì bây giờ tôi đẹp rồi nên nó thích tôi cũng là chuyện bình thường thôi.

“Xem cái mặt mày kìa, cười không thấy tổ quốc đâu cả. Chứng tỏ mày với thằng đấy có gian tình.”

Tôi choáng! Gian…gian tình cái gì? Chỉ là giành cái giẻ lau bảng. Hơn nữa dù nó có thích tôi thật thì cũng đâu phải lỗi của tôi. Chả nhẽ giờ tôi lại chỉ thẳng vào mặt nó hét lên: “Ê thằng kia, tao cấm mày thích tao” à? Hay là lôi nó ra tẩn cho nó một trận rồi bảo: “Mày mà thích tao coi như đời mày phế”?

“Em…không có thật mà.”

“Anh mày đang còn giữ cái tờ cam kết giao kèo đấy. Mày liệu hồn. Léng phéng với thằng nào là biết tay anh nghe chưa.”

“Em biết rồi!” Tôi trừng mắt lườm lại. Rõ là ghét thật đấy. Hở ra là lôi cái tờ giấy cam kết quái gở kia ra hù dọa tôi. Nhưng mà công nhận là tôi có hơi sợ một chút. Tưởng tượng bây giờ anh ấy mà lôi cái chuyện đáng xấu hổ ấy ra nói cho thiên hạ biết, bảo là con Lùn này đã hại đời trai của anh ấy thì còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa. Lúc đó chỉ có nước nhảy cầu nhảy lầu hay đu dây điện tự tử các kiểu thôi chứ sống gì nổi. Mà bọn nó có vẻ lại nghe lời anh Tí chứ không nghe lời tôi. Vì sao ư? Vì anh ấy có nguyên dàn fan nữ khủng bố. Anh ấy mà đi khóc lóc kể lể với bọn nó chuyện này thì e là không đầy một ngày, tin ấy sẽ lan truyền ra tới từng ngóc ngách trong trường. Vậy đấy, khủng khiếp lắm. Tôi đang bị anh ấy uy hiếp đấy, thấy tôi khổ ghê chưa.

“Này!”

Đang suy nghĩ mông lung, không biết anh Tí đã dừng xe từ lúc nào. Tôi nghiêng đầu sang một bên hỏi: “Sao thế? Xe hư hả?”

“Không! Mày lên trước ngồi đi, anh tập cho mày chạy xe.”

Tôi hơi ngớ ra, lại bị anh ấy quát: “Mau đi!”

Tôi gật gật rồi leo xuống đi lên trước ngồi. Tôi chưa chạy xe máy bao giờ nên hơi run. À, đây là chiếc supper Cup đời mới nên không quá cao so với chiều cao khiêm tốn của tôi. Mà anh ấy cũng hay thật, bao nhiêu loại xe không thích lại thích đi xe Cup. Nhưng tôi trông thấy nó cũng dễ thương, ngầu ngầu ra phết. Tôi bắt đầu thấy có hứng thú rồi đấy.

Sau một hồi chỉ bảo tận tình mấy cái vụ lên số nhả số linh ta linh tinh, tôi cũng hiểu sơ sơ. Sau đó anh ấy kêu tôi đề ga lên chạy. Anh ấy vẫn nhoài người lên trước lâu lâu giúp tôi giữ tay lái. Tôi thì đang nóng hết cả mặt đây. Anh ấy ngồi chung một yên xe sát sàn sạt với tôi. Đã vậy cái đầu còn kề ngay cổ tôi, hơi thở của anh ấy phả ngay sau gáy tôi khiến tôi dựng cả tóc, không tập trung học chạy xe được. Tâm hồn của tôi đang lạc trôi ở đâu rồi ấy.

“Coi chừng, hạ tay ga, đạp phanh nhanh lên!”

“Hả?” Tôi giật mình nhìn lại mới thấy chiếc xe đang lao với vận tốc chóng mặt. Tôi hoảng quá, tay chân luống cuống không biết làm thế nào.

“Đạp phanh nhanh lên. Còn nhìn cái gì nữa mà nhìn?” Anh Tí hét ngay cạnh lỗ tai của tôi.

“Đạp…đạp phanh…” Tôi lẩm bẩm trong miệng, thả tay ga rồi đạp phanh. Chết tiệt, phanh nằm bên nào tôi quên mất rồi. Thôi đạp đại vậy.

Đột nhiên chiếc xe giật giật một hồi, kêu pặc pặc pặc rồi đứng luôn tại chỗ. Hú hồn, may là đạp phanh kịp.

“Con ngu này, kêu đạp phanh mà lại đi đạp số à?”

“Ủa, em đạp phanh mà. Không thì sao chiếc xe lại dừng được?”

“Ngu đúng ngu. Mày thả tay ga ra rồi lấy gì nó chạy nữa mà chả dừng.”

“Ò…”

Tôi bị lãnh một cái cốc lên trán. Đội nói bảo hiểm rồi mà anh ấy cũng lật ra cốc cho tôi một phát mới chịu. Đúng là vũ phu.

” Nhớ hết chưa?”

Tôi gục gặc cái đầu. Bị ăn cốc rồi giờ mới nhớ hết phanh bên nào số bên nào. Haiz.

“Giờ tự chạy đi, anh không giữ tay lái nữa.” Nói xong anh Tí lùi ra yên sau. Tôi đề ga bắt đầu chạy từ từ, thành thạo hơn lúc nãy rồi nên cũng ổn. Sau đó tôi bắt đầu vặn ga mạnh hơn. Há há, cảm giác chạy xe máy cũng phiêu phết. Gió cứ tạt vào mặt rất sảng khoái. Hô hô, thế là tôi biết chạy xe máy rồi sao? Vậy thì tôi thấy chạy xe cũng dễ ẹt, có gì mà khó đâu.

Đột nhiên, chiếc xe lắc lư dữ dội. Tôi phát hiện bọn tôi đang đi tới đoạn đường xấu, toàn ổ trâu ổ voi. Bình thường anh Tí đèo tôi, tới chỗ này anh ấy lách hay lắm, không dính cái ổ nào, còn tôi thì cứ cà giật cà giật hết ổ này tới ổ kia.

Đột nhiên anh Tí vòng tay lên trước ôm chặt lấy eo tôi. Tim tôi như muốn ngừng đập, mặt đã nóng vì trời nắng rồi mà giờ tôi cảm thấy nó càng ngày càng nóng hơn. Tôi hét lên: “Oái, anh bỏ em ra mau!”

“Mày lo chạy xe đi.” Anh Tí chẳng những không bỏ ra mà còn ôm chặt hơn, cả người dính chặt lấy người tôi.

“Bỏ ra, anh ôm như thế thì sao em chạy được. Bỏ em ra!” Miệng tôi không ngừng kêu la như lợn bị chọc tiết. Anh ấy như thế tôi làm sao tập trung chạy xe được cơ chứ?

“Không bỏ. Nhỡ đâu anh bị té chết cũng phải ôm mày theo.”

“Nam nữ thọ thọ bất thân đó anh chưa nghe à? Bỏ em ra mau!”

“Cũng có phải lần đầu đâu mà bày đặt.”

“…”

Tôi cứ chi cha chí chóe cãi nhau với anh ấy mà không để tâm tới tay lái. Kết quả chắc ai cũng biết rồi. Người một nơi, xe một nơi. Thê thảm, cực thê thảm. Mà nói thê thảm vậy chứ có mình anh Tí thê thảm thôi, cả người lẫn xe đều trọng thương. Còn tôi á? Té xuống nằm đè lên người anh Tí rồi nên bình an vô sự. Ai bảo anh ấy ôm tôi cứng ngắc, té xuống cũng vẫn còn ôm trong lòng nên tôi mới không sao.

Tôi lồm cồm bò dậy xong đỡ anh Tí lên, phủi phủi quần áo cho anh ấy. Mặt anh ấy đỏ bừng bừng. Chắc là đang giận lắm đây. Tôi vội hỏi: “Anh có sao không?”

“Mày thử té như anh xem có sao không? Ngu, vậy cũng hỏi.” Lại mắng tôi ngu. Chết đến nơi rồi mà vẫn còn to miệng mắng người được.

“Mày có sao không?”

“Em không sao!”

“Tốt, mày phải khỏe mạnh để làm công đền bù cho anh.”

Tôi ngơ ngác: “Đền…đền bù cái gì?”

“Không nhìn à? Lát anh về kiểm tra xem xe hư hại chỗ nào, cứ thế quy thành tiền mà trả cho anh. Không có tiền trả thì phải làm việc để trừ nợ.”

Tôi cảm thấy trời đất trước mắt như đang quay cuồng. Thôi, tôi không còn gì để nói nữa rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.