Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi

Chương 28: Giao kèo



Tôi nhìn thấy mặt anh Tí đột nhiên đỏ lựng. Chắc là tưởng tôi định hại đời trai của anh ấy nên tức giận đến đỏ mặt. Hịc, tôi nghĩ đời tôi sắp tàn rồi.

Anh Tí khẽ cựa người, buông hai tay đang ôm tôi ra ngồi dậy lắc lắc cái cổ. Xong quay sang nhìn tôi khẽ nhăn mặt: “Mày vừa định làm gì anh đấy?”

Tôi toát mồ hôi, chân tay vẫn đang còn run run, nhất thời không biết nói gì cho phải nên chỉ biết ú ớ: “Em…em…à…không…em không làm gì hết…chưa làm gì hết á!” Tôi đứng dậy, run rẩy lùi về phía sau vài bước. Quái thật, tôi có làm cái gì đâu sao lại run sợ vậy chứ? Không phải là càng để cho anh ấy nghĩ tôi vừa làm gì anh ấy sao?

Nhưng thôi kệ đi, phải chuồn khỏi đây đã rồi tính tiếp. Nghĩ vậy, tôi khẽ nuốt nước bọt, hai tay nắm chặt chuẩn bị tư thế cao chạy xa bay, xoay người một phát là phải chạy luôn. Tôi thầm đếm trong bụng, một…hai…ba…rồi xoay người, nhắm mắt cắm đầu cắm cổ chạy bạt mạng.

Rầm…

Bịch…

“Ui ya!”

Hu hu, sao số tôi đen đủi thế này. Rõ ràng lúc nãy đi vào cửa mở rộng mà bây giờ nó lại khép nhỏ hơn một chút rồi. Báo hại tôi vừa tông vào cánh cửa, trán sưng một cục to chù ụ luôn. Đúng là ông trời cũng không thèm thương tôi mà. Mặt tôi méo xệch, đưa tay xoa xoa cái trán bé nhỏ đáng thương.

“Đúng là cái đồ lợn. Anh có làm gì mày mà mày chạy như ma đuổi thế?” Anh Tí đi tới chỗ tôi cầm cánh tay lôi tôi dậy, xách tôi như xách con nhái đi lại phía ghế quăng tôi ngồi xuống quát: “Ngồi im đấy!”

Tôi cúi đầu mếu máo, đúng là làm việc xấu xa trời đất không dung tha. Mà tôi có làm gì đâu. Lúc nãy chỉ ngắm anh ấy có tí thôi, có mất mát gì đâu mà sao phạt tôi nặng thế không biết. Ông trời, ông cũng mê trai quá đấy. Thấy anh ấy đẹp trai rồi về phe anh ấy luôn. Ông cũng háo sắc có khác gì tôi đâu. Mà sao tôi cũng đẹp mà ông ấy lại không theo phe của tôi? Không lẽ ông ấy không phải ông trời mà là “bà trời”?

Sau này trở nên vĩ đại rồi tôi nhất định phải kêu mấy nhà nghiên cứu thiên văn gì gì đấy kiểm tra lại giới tính của ông trời mới được.

“Còn mếu máo cái gì? Đúng là cái đồ đầu lợn.”

“Tại anh nên em mới vậy chứ bộ.” Bị mắng, tôi tức quá mới gân cổ lên cãi. Ai ngờ bị ăn một cái cốc rõ đau lên trán nữa. Tôi cáu: “Anh có biết đau không? Đầu em là sắt đá để cho anh cốc vậy à?”

“Đầu mày chứ có phải đầu anh đâu mà đau. So với cú đập cửa vừa rồi thì có là gì đâu. Lát anh phải kiểm tra xem cửa phòng anh có bị gì không để còn biết đường mà tính phí hư hại nữa.”

Đấy, nhìn đi, đừng có để cái vẻ bề ngoài của anh ấy che mắt nữa. Cái gì mà soái ca đẹp trai chứ? Ác nhân thì có. Lại còn keo kiệt bủn xỉn, tính toán chi li đến thế là cùng.

“Ngước cái mặt lên xem.”

Mặc dù đang tức lắm, nhưng cũng phải ngước lên. Tôi cứ như bị anh ấy thôi miên ý.

“Nhắm mắt lại coi. Trừng trừng con mắt coi rớt dầu vô mắt lại ngồi đó mà la.”

Tức không chịu được. Tôi muốn bùng cháy, tôi sắp nổ tung đến nơi rồi. Nhưng tức thì tức chứ vẫn nhắm ghiền mắt. Tôi chẳng biết mình bị hư hỏng bộ phận nào trên cơ thể rồi nên lúc nào cũng mâu thuẫn thế này. Chung quy là tại anh Tí mà ra.

Tôi vừa thấy có hơi thở nóng hổi phả vào mặt. Anh ấy mới thổi vết thương cho tôi sao? Còn có cái gì đó ấm ấm vừa lướt qua trán nữa. Tôi giật mình mở to mắt: “Anh làm gì đấy?”

Đột nhiên mặt anh Tí chuyển màu phiếm hồng, lúng túng quay sang chỗ khác: “Anh..có làm gì đâu. Bảo nhắm mắt lại cơ mà.”

“Bôi có tí dầu cũng lâu nữa. Đưa đây cho em.”

“Một là ngồi im nhắm mắt lại. Hai là ăn đấm.”

“…” Thôi tốt nhất là tôi vẫn nên giữ im lặng mà làm theo lời anh ấy đi. Lệnh anh như lệnh vua, trái lệnh là mất đầu như chơi.

“Nói, lúc nãy mày đã làm gì anh rồi?” Tôi nghe giọng quát giật mình mở mắt ra, thấy anh Tí đang lay hoay mở ngăn kéo cất chai dầu vào. Lúc…lúc nãy sao? Tôi có làm gì đâu. Mà không làm gì thì lấy cái quỷ gì mà nói bây giờ.

“Em có làm gì đâu? Tại anh ngủ mớ anh kéo em lại đấy.”

“Anh không tin. Lúc đó anh ngủ mà làm sao biết được. Nhỡ đâu mày đổ oan cho anh thì sao?”

“Em mà thèm đổ oan cho anh à?”

“Ai biết được. Nhìn mặt mày nghi lắm.”

Tôi cay cú đứng phắt dậy xoay người: “Em đi về đây. Mặc xác anh đấy.” Chân chưa kịp nhích được bước nào thì tay đã bị kéo lại, cả người bị ấn ngồi xuống chỗ cũ. “Rốt cuộc anh muốn cái gì đây?”

“Chuyện này chưa xong không được đi đâu hết.”

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy. Chuyện này có cái gì đâu mà xong với chả không xong. Chả nhẽ bây giờ nói toẹt ra là lúc nãy em đi tìm anh không thấy. Xong đi vào phòng thấy anh đang cởi trần ngủ, không kiềm chế được tính mê trai háo sắc mà ngắm anh một chút, sau đó bị anh ngủ mớ kéo cả người ôm vào lòng. Anh ấy muốn tôi nói vậy sao? Có điên mới nói ra chuyện đó. Kiểu gì anh ấy lại chả mắng tôi mê trai háo sắc rồi hại đời trai gì gì đấy cho xem.

“Có cái gì để nói đâu mà xong với chả không xong. Lúc nãy em đã nói rồi đó.”

“Anh không tin.”

“Vậy bây giờ anh muốn cái gì anh nói đi.”

Anh Tí vênh mặt đưa tay xoa xoa cằm ra vẻ suy nghĩ. Suy nghĩ cái rắm gì mà suy nghĩ, đúng là làm màu.

“Thôi bây giờ thế này. Từ giờ tới lúc anh lấy vợ mày không được phép thích thằng nào hết.”

Ở đâu ra cái lí như vậy? Chuyện này thì liên quan gì tới vấn đề tôi thích người khác cơ chứ? Có phải não anh ấy có vấn đề rồi không?

“Hai chuyện này có liên quan à?” Tôi nhăn nhó hỏi.

“Có chứ.”

“Liên quan chỗ nào?”

“Mày ngu quá. Lúc nãy mày hại đời trai của anh rồi. Nhỡ đâu sau này anh không lấy được vợ vì chuyện này thì lúc anh đó phải bắt mày về làm…”

“Làm gì?”

“Làm ôsin cho anh chứ gì nữa. Nhỡ mày lấy chồng rồi sao anh bắt mày về được nữa.”

Tôi hơi bị ngu người một tẹo. Tôi có cần phải nhắc anh ấy chút không nhỉ? Anh ơi anh đi xa quá rồi đấy. Gớm, có cái ôm mà làm như mất cái ngàn vàng không bằng ý. Tôi hếch mặt lên trời hời hợt nói: “Mắc gì không lấy được vợ. Bất quá có mỗi cái ôm thôi mà cũng không lấy được vợ thì chắc thế giới này con trai ế vợ hết cả luôn quá.”

“Anh khác họ khác.”

“Khác chỗ nào?”

“Anh đã thề độc từ lúc còn bé rồi. Đó là nhất quyết giữ thân thể này trong sạch cho tới khi lấy vợ nếu không sẽ không bao giờ lấy được vợ nữa.”

Tôi hơi ngu người. Có thật là anh ấy đã thề độc như vậy không? Sao nghe có vẻ vô lí quá vậy. Nhưng nếu không phải thì anh ấy cần gì phải nói dối tôi? Cũng có được gì đâu mà phải nói dối tôi nhỉ? Chắc là anh ấy nói thật rồi. Nhưng sao tôi thấy anh ấy ngu ghê. Mới tí tuổi đầu bày đặt thề độc như vậy, nhỡ sau này có người hại đời trai anh ấy rồi bỏ rơi anh ấy luôn thì chẳng phải là sẽ ế cả đời luôn sao? Đúng là ngu thật đấy, vậy mà suốt ngày chê tôi ngu này ngu nọ, anh ấy cũng có thông minh hơn tôi à?

Mà tôi đã làm gì thân thể anh ấy đâu mà trong sạch với chả trong bẩn? Tôi bắt đầu động não suy nghĩ. Dù gì thì hiện tại tôi vẫn chỉ thích mình anh ấy thôi, chưa có ý định thích ai cả. Với lại cái lí do củ chuối lúc nãy anh ấy nói làm gì có. Anh ấy đẹp trai học giỏi như vậy đầy đứa mê, thiếu gì đứa đòi lấy mà lo. Vậy nên tôi chẳng sợ, gật đầu cái rụp: “Được rồi, em đồng ý. Vậy em về được chưa?” Tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Anh ấy cứ cởi trần mà lởn vởn trước mặt tôi như thế thì làm sao tôi chịu nổi. Tôi sắp cạn sạch máu rồi đây này.

“Chưa được. Chỉ nói thôi thì không đủ. Mày chờ anh chút.” Anh Tí đứng dậy đi lại bàn học lấy giấy bút hí hoáy viết cái gì đấy. Nhìn mặt anh ấy có vẻ hí hửng lắm.

“Xong, mày kí vào đây!” Anh Tí đặt một tờ giấy với cây bút ra trước mặt tôi. Tôi nhìn mà cảm thấy có gì đó mờ ám ở đây.

“Đây là cái gì?”

“Bản cam kết đấy. Mày nói suông như thế anh vẫn không yên tâm. Kí đi.”

Tôi cầm tờ giấy trong tay anh ấy giơ lên đọc. Tôi lại ngu người.

Tôi, Trần Ngọc Thảo Huyền hôm nay đứng trước mặt Khả Minh Dương xin cam kết những điều sau:

1. Cho tới lúc Khả Minh Dương lấy vợ, Trần Ngọc Thảo Huyền không được phép lấy chồng, cũng không được thích bất cứ người nào.

2. Không được phép giao du, thân thiết với bất cứ người khác giới nào trừ mấy thằng trong nhóm. Nhưng chỉ ở mức độ bạn bè, tuỵêt đối không được nảy sinh bất kỳ quan hệ gì.

3. Tuyệt đối không được có những hành động thân mật với mấy đứa khác giới ngoài Khả Minh Dương. Đối với mấy đứa không quen thì tốt nhất là không nên tiếp xúc.

4. Trong đầu không được tơ tưởng tới bất kỳ đứa con trai nào ngoài Khả Minh Dương, cho dù là thần tượng Idol gì cũng không được.

5. Tuyệt đối nghe lời Khả Minh Dương.

6. Trường hợp Khả Minh Dương không lấy được vợ thì Trần Ngọc Thảo Huyền phải lấy Khả Minh Dương làm vợ.

Ký tên:…

Sao thấy giống hiệp ước yêu đương quá vậy? Không phải là lúc nãy chỉ nói có một điều khoản thôi sao? Bây giờ lòi ở đâu ra lắm điều khoản thế này? Nhưng mà khoan, cái điều cuối có gì đó sai sai thì phải.

“Ơ, sao em lấy anh làm vợ được?”

Anh Tí nghe tôi nói xong cũng nghi hoặc giật lại tờ giấy. “À, anh viết nhầm. Sửa lại tí là được chứ gì.” Nói xong anh ấy cúi xuống sửa lại luôn rồi đưa lại cho tôi.

“Lúc nãy anh nói chỉ có một câu thôi sao bây giờ lắm vậy?”

“Ngu, nhỡ đâu mày tiếp xúc với bọn khác rồi thích bọn nó thì làm sao anh biết được. Tốt nhất là phải đề phòng trước.”

Tôi khẽ nhíu mày. Nhìn mặt tôi mê trai đến vậy à?

“Cái điều cuối cùng này…” Nhìn thấy dòng chữ “lấy Khả Minh Dương làm chồng” đột nhiên tôi đỏ hết cả mặt. Tôi thấy anh Tí cũng đỏ mặt không kém.

“Ờ cái đó…nếu mày không lấy anh làm chồng thì sao anh bắt mày ở lại làm ôsin cả đời được. Pháp luật không cho phép. Nhỡ mày giở trò lật lọng thì anh biết phải làm sao? Tóm lại là…kí nhanh đi. Nói nhiều quá.”

Tôi đến là thua với anh ấy luôn. Nhưng mà đây không phải là điều tôi muốn sao? Nếu vậy thật thì tôi cũng mong anh ấy đừng lấy được vợ để tôi được lấy anh ấy làm vợ. À quên, làm chồng. Tôi cúi xuống kí roẹt một phát không do dự, xong đưa cho anh Tí: “Rồi đây.”

Anh Tí cầm tờ giấy cẩn thận cất vô tủ khóa lại bảo là đề phòng tôi lẻn sang ăn trộm mang đi thì tiêu đời anh ấy luôn. Nhìn mặt tôi có lưu manh tới mức đó không?

“Có phải mày muốn lấy anh làm chồng lắm đúng không?

“…” Anh ấy lại muốn cái gì nữa đây?

“Chả trách lúc nãy kí tên thấy mày vui đến vậy. Thì ra là mày đã lên kế hoạch sẵn rồi. Anh không ngờ mày lại làm vậy với anh luôn. Đúng là đẹp trai quá cũng khổ mà!”

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.