Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi

Chương 19: Anh thích thì anh đểu thôi



Tôi cứ ngồi ngơ ra đấy, tới lúc anh Tí quát tôi phát nữa tôi mới giật mình.

“Anh kêu mày ôm vào. Rớt xuống đường dập xương đừng bảo anh không nói trước.”

“Em túm yên xe rồi, không rớt được đâu.” Vừa nói, tôi vừa túm thật chặt lấy cái mép yên xe.

Hình như anh Tí bực mình rồi hay sao ấy, đột nhiên dừng xe làm tôi mất đà cắm đầu vào lưng anh ấy. Tôi còn đang xoa trán thì anh ấy ngoảnh đầu lại trợn mắt nhìn tôi, sau đó đưa tay ra sau nắm hai tay tôi kéo mạnh vòng ra trước ôm chặt lấy eo anh ấy rồi cảnh cáo tôi một câu:  “Ôm chặt vào, mày thử buông tay ra xem anh cho mày đo đường luôn.” Nói xong, anh ấy ho một tiếng rồi tiếp tục đạp xe.

Cả người tôi bây giờ đang bị dính chặt lấy lưng anh Tí. Mặt tôi tự nhiên nóng hừng hực cả lên. Tôi im re, chả dám ho he tiếng nào. Tại tôi thấy ngại, chơi với nhau từ bé, bây giờ tôi mới ôm anh ấy chặt thế này, mà lại còn bị bắt ôm một cách miễn cưỡng nữa chứ. Bụng anh ấy đang hít thở một cách đều đều. Vòng tay tôi cứ nhấp nhổm theo từng nhịp đạp xe. Người tôi bắt đầu nóng lên, đầu óc cũng không được tỉnh táo nữa, tim cũng đang đập nhanh hơn rồi, cứ nôn nao cồn cào kiểu gì ấy. Cái cảm giác quái quỷ gì thế này?

“Lát nữa về anh sẽ tính phí.”

Tôi còn đang chu du trong cõi mê thì giọng nói kia đã kéo tôi trở về với hiện thực. Tính phí? Có nhầm không? Phí gì mà tính? Tôi ngạc nhiên: “Em có làm gì đâu mà tính phí?”

“Mày ôm anh từ nãy tới giờ. Cho mày ôm chùa chắc. Cái ôm đầu đời của anh mày đấy.”

Ơ, rõ ràng là lúc nãy bắt tôi ôm cơ mà. Có phải tôi tự muốn ôm đâu. Như vậy mà cũng tính phí được à? Tôi ấm ức: “Tại anh bắt em chứ em có đòi à? Thế không ôm nữa.”

“Thả tay ra đi, anh tính gấp đôi.”

Tôi đang định buông tay ra thì bị giọng nói kia làm cho khựng lại. Cái lí gì thế này? Đúng là quá đáng, không thể chấp nhận được. Tôi cáu: “Anh là đồ đểu.”

Anh Tí thản nhiên trả lời: “Anh thích thì anh đểu thôi.”

Máu tôi dồn lên não, tức quá mà chẳng làm gì được. Ông trời, ông ngó xuống mà xem con đang bị bắt nạt kìa. Còn gì là thiên lí nữa chứ. Hu hu, kiếp trước tôi đã nợ nần anh ấy cái gì à? Sao kiếp này cứ bị anh ấy bắt nạt mãi thế. Tôi gào thét trong lòng, vừa đau khổ vừa tức giận. Tôi muốn nhai cả thế giới. Nhưng khổ, thế giới thì to lớn, miệng tôi lại vô cùng nhỏ cho nên muốn cũng chỉ là muốn thôi.

Tôi bực quá, gồng tay siết chặt eo anh Tí cho đỡ tức. Chẳng biết anh ấy có đau không chứ chả thấy nói tiếng nào, lại còn có vẻ thích thú hay sao ý. Chu môi huýt sáo vớ vẩn nữa.

Xe dừng lại trước cửa hàng dịch vụ gửi bưu phẩm. Anh Tí cầm cái gói gì đó đặt trong giỏ xe đi vào trong còn tôi ở ngoài xe chờ. Trước khi đi còn lệnh cho tôi phải đứng yên ở đấy, bị người ta bắt cóc thì ráng chịu. Gớm, tưởng tôi là con nít ba tuổi hay sao mà còn phải dặn. Cứ như ông cụ non ý. Tôi không bắt người ta thì thôi chứ ai bắt được tôi. Hê hê, tôi đùa đấy, cái đồ chuột nhắt như tôi đây thì bắt được ai. Không khéo chưa kịp bắt đã bị người ta đạp cho lòi ruột lòi phèo ra rồi cũng nên.

Cốp…

“Làm cái gì mặt cứ đần thối ra vậy? Lại đang nghĩ tới mấy chuyện xấu xa chứ gì?”

Một cái cốc đau điếng vừa giáng xuống cái trán đáng thương của tôi. Tức đến đỏ mặt tía tai luôn mà không làm được gì. Tôi cũng chả thèm nói gì nữa. Tôi biết có nói cũng vậy thôi. Cuộc đời bất công vậy đấy. Anh ấy đẹp trai, anh ấy có quyền.

“Đi chơi không?”

Anh Tí chợt hỏi làm tôi ngạc nhiên: “Ủa, không về hả anh?”

“Mày trả lời câu có liên quan quá ha! Đi không?”

Ờ, đúng là chả liên quan tẹo nào. Tôi gãi gãi đầu, cứ tưởng gửi đồ xong rồi về. Đột nhiên lại rủ tôi đi chơi nên tôi hơi ngạc nhiên. Đùa gì chứ, hiếm lắm mới có cơ hội như vậy ngu gì không đi. Tôi gật đầu cái rụp, te te trèo lên xe cười toe toét. Anh Tí chỉ lườm tôi một cái rồi bắt đầu đạp đi. Chúng tôi đi vòng vòng quanh phố, sau đó dừng trước cổng một trung tâm giải trí khá lớn. Ở đây đông người thật. Anh Tí kêu tôi chờ ở cửa để anh đi gửi xe, xong nghĩ sao lại bắt tôi đi cùng. Tôi lười quá không chịu đi theo, thế là lại bị ăn một cái cốc. Đành lười nhác lê lết thân xác theo anh ấy.

“Uầy, đông người quá, nhiều trò chơi nữa. Nhìn vui thật đấy!” Bước vào khu vui chơi, tôi ngạc nhiên reo lên. Đúng là nhìn rất hấp dẫn. Bé tới giờ tôi chưa tới chỗ này lần nào cho nên thấy thích thú. Hai mắt phải nói là sáng long lanh nhìn về bên đó. Bây giờ có cơ hội, nhất định phải thử hết mấy trò này mới được.

Anh Tí chẳng nói gì, chỉ đứng bên cạnh nhìn tôi. Tôi cũng không để ý lắm, nhưng hình như tôi vừa thấy anh ấy nhìn tôi cười. Không phải là nụ cười nham nhở đáng ghét mọi khi mà là nụ cười ôn nhu dịu dàng. Chắc tôi nhìn nhầm, đời nào anh ấy nhìn tôi như thế. Cũng có thể là tia được em nào xinh xinh rồi nên đang liếc mắt đưa tình nhưng tôi lại nghĩ là nhìn tôi ý. Thôi, dẹp vụ đó qua một bên đi, tranh thủ chơi trước đã. Tôi quay sang hỏi: “Mình chơi cái gì bây giờ?”

“Anh cá là mày không biết chơi cái gì cả.”

Cái này anh ấy nói cũng đúng. Nhưng chắc gì tôi không biết chơi, chỉ là chưa từng chơi thôi. Nhìn một loạt phía trước, nhiều thứ để chơi quá, không biết chơi cái nào.

“Mình đi đu quay đi anh!” Tôi nhìn anh Tí, chỉ về phía vòng xoay mấy con thú trước mặt.

“Con hâm, mấy tuổi rồi còn chơi đu quay?”

Mặt tôi tiu nghỉu. Đúng là bên đó toàn con nít cả thôi. Thông cảm cho tôi đi, tôi chưa tới đây bao giờ nên có biết cái trò nào của con nít trò nào của người lớn đâu chứ.

“Đi.”

Anh Tí cầm tay tôi lôi đi. Mặt tôi lại nóng hết lên rồi. Lạ thật, mỗi lần ở gần anh Tí thế này là tôi lại có cảm giác đó. Thấy trong phim bảo mấy biểu hiện đấy là do mình thích người ta. Rung động đầu đời ấy. Phải rồi, tôi thích anh Tí mà. Mải nghĩ lung tung, tới lúc anh Tí dừng lại cũng không biết nên tôi đâm sầm vào lưng anh ấy. Tôi lại bị quát: “Đúng là hậu đậu. Đi đứng cũng không xong.”

“Ai bảo anh dừng lại làm gì?”

“Còn cãi à?”

Anh Tí giơ nắm đấm lên, trừng mắt nhìn tôi. Tôi cúi mặt xuống khum người. Đột nhiên anh ấy thả tay tôi ra, xoay mặt sang chỗ khác. Trời hơi tối nhưng tôi vẫn có thể nhận ra khuôn mặt anh ấy hơi phiếm hồng. Chắc tôi mập quá, anh ấy đèo tôi thấy mệt.

Anh Tí đi lại mua vé, xong dẫn tôi đi vào cổng. Cái này là trượt patin. Giồi ôi, nhìn bọn họ trượt thấy mê. Có mấy người còn lượn vèo vèo chỗ mấy cái gồ cao uốn lượn nữa. Đúng là rất điêu luyện. Trông cũng chả có gì là khó. Chắc đeo cái đấy vô rồi lướt lướt là xong chứ gì. Tôi tặc lưỡi, kiểu gì chả trượt được.

Nhận đôi giày trong tay anh Tí, loay hoay mãi vẫn không xỏ được. Vậy mà nhoáng một cái anh ấy đã đeo xong, còn đứng dậy lượn lượn trước mặt tôi mấy lượt nữa. Anh ấy siêu thật đấy. Nhìn lại mình thì ôi thôi, nói kém cỏi chẳng sai, có đôi giày còn đi không xong thì trượt trẹt cái gì.

“Không biết đi à?” Anh Tí đứng chống nạnh trước mặt tôi vẻ oai hùng. Mặt tôi méo xệch, lắc lắc đầu.

“Đúng là…anh chẳng biết dùng con gì để so sánh với mày nữa Lùn ạ.” Anh ấy ngao ngán nhìn tôi lắc đầu như kiểu tôi tệ hại lắm vậy. Mà đúng là tôi tệ hại thật. Chậc, sự thật quá phũ phàng.

Anh Tí cúi xuống, kéo chân xỏ giày vào cho tôi. Nhoáng một cái đôi giày đã đeo chắc vào chân tôi rồi. Tôi nhìn anh Tí đầy ngưỡng mộ.

“Đứng dậy!”

Tôi nhổm người, định đứng dậy thì đột nhiên mấy bánh xe trên đôi giày trượt một phát khiến tôi ngã ngửa về sau. Cũng may là anh Tí nhanh tay túm tôi lại nếu không thì e là cái lưng của tôi gãy mất, cái mông của tôi cũng dập nát cho mà xem.

Tôi túm lấy hai cánh tay anh Tí, loạng choạng đứng thẳng người nhưng mãi không được. Đôi giày chết tiệt này nó cứ lăn lăn trượt trượt khiến tôi không thể nào giữ người thăng bằng được. Lúc nãy tưởng không khó, ai ngờ khó không tưởng được.

“Từ từ, đừng có hấp tấp. Cố gắng hơi cúi về trước, đừng có ngửa về sau. Giữ chân cho vững một chỗ, đừng để nó trượt qua trượt lại.”

Anh Tí túm chặt tay tôi, kiên nhẫn tập cho tôi đi từng bước một. Sau vài lần té dập mông, cuối cùng tôi cũng đứng vững được trên đôi giày. Anh Tí nắm một tay tôi dắt đi chầm chậm từng bước một. Lát sau thì nhanh hơn, rồi bắt đầu lướt lướt nhanh hơn nữa. Trò này vui quá, kích thích tôi rồi đấy.

Đột nhiên, anh Tí thả tay tôi ra. Với kinh nghiệm tích lũy từ nãy tới giờ tôi cũng lạch bạch tự đi được. Ha ha, tôi tự thấy mình giỏi ghê luôn. Tôi đúng là thiên tài. Tôi khoái chí lướt nhanh hơn. Anh Tí cũng đi ngay sau lưng tôi.

“Cẩn thận, coi chừng phía trước.” Anh Tí đột nhiên la lên làm tôi giật mình ngước lên phía trước.

“Á…á…á…á…”

Rầm…

Tôi ngã ngửa trên sân nhìn trời đất tối tăm. Cả cơ thể không còn cảm nhận được gì nữa. Tổ tiên ơi, các cụ các kị ơi, cháu đến với mọi người đây.

“Không có mắt à?”

Một khuôn mặt lạ hoắc từ trên cao nhìn xuống tôi bằng ánh mắt tức giận. Chắc là người của Diêm Vương sai tới bắt hồn tôi. Hu hu, tôi chưa muốn đi xa vậy đâu. Mẹ ơi, anh Tí ơi, ai đó làm ơn lôi tôi về thế giới của tôi đi.

“Con ngu này, mắt mũi để trên trời à?”

Lại một khuôn mặt khác xuất hiện. Nhưng là khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Anh Tí, là anh Tí của tôi đây mà. Hu hu, anh ấy tới cứu tôi đấy. Tôi giơ cả hai tay thẳng về phía trước. Anh ơi, kéo em lên đi, nhanh đi không người ta bắt em đi mất.

“Đứng dậy mau!”

Có người cúi xuống đỡ tôi ngồi dậy. Có người loay hoay tháo đôi giày đang đeo trong chân của tôi ra rồi vực tôi đứng dậy đi về phía hàng ghế bên ngoài sân. Tôi cũng chẳng biết mình còn sống hay đã chết. Chỉ biết cứ như thế bị người ta điều khiển như con robot hết pin vậy thôi.

Có lẽ nào, đời tôi lại chỉ ngắn ngủi đến thế thôi sao???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.