Mai Hạ chưa từng tiếp xúc với cái trò gọi là luyện đan, thế nhưng cơ thể vẫn còn thói quen và cả hệ thống nhắc bài, cuối cùng cô cũng làm xong một mẻ đan mới.
Mùi dược nồng đậm hơn vừa rồi nữa, ông Sáng giống như đoán được cái gì, vội vàng tiến lên kiểm tra.
Bên trong chỉ có một viên đan dược, nhưng ông biết giá trị của nó không thể tầm thường.
“Trời ơi, đan được nhất cấp?”
Trường hô lên.
Ông Sáng chống nạnh cười to, chỉ muốn khoe con gái mình tài giỏi thế nào cho cả thiên hạ biết.
Con gái ông làm được đan dược nhất cấp, trời ạ, nó mới bao nhiêu tuổi chứ? Mai Hạ bị mọi người vây quanh, không biết làm sao.
Cô hỏi hệ thống: “Gì vậy? Sao mọi người hô hào ghê thế? Tôi có biết gì đâu?”
“Thật ra cái luyện đan là dùng hồn lực luyện chế thảo dược kết thành đan.
Vì thế vấn đề chủ yếu nằm ở hồn lực mỗi người có đủ mạnh mẽ hay không.
Linh hồn “già cỗi”
của chủ nhân rốt cuộc mang sức mạnh như thế nào ai mà lường được chứ?”
Hệ thống giải thích.
Là cô chưa biết cách vận lực thuần thục thôi.
Chứ nếu đã thông thạo và làm hết sức, chỉ sợ cô gái này “tiên được”
cũng làm ra được.
Dù sao cô vốn là…
Mai Hạ ồ lên một tiếng.
Hóa ra linh hồn tồn tại dai dẳng của mình lại có tác dụng như vậy.
Cô gật gù, sau đó dưới chỉ dẫn của hệ thống tập thêm vài lần nữa.
Tới mẻ thứ tư, hệ thống giục: “Chủ nhân, cô mau nói bản thân rất mệt và nghỉ ngơi đi!”
“Ủa? Nhưng tôi đâu có mệt đâu?”
“Chủ nhân phải mệt! Người bình thường ở tuổi của cô đã sớm rã rời chân tay rồi! Bởi vì vận dụng hồn lực quá mức đó! Mau mệt đi!”
Tuy mục đích là trở nên mạnh mẽ xuất chúng nhưng phải từng bước một.
Nếu không cô sẽ bị coi là quái vật, thậm chí sẽ dẫn họa vào thân.
Mai Hạ rất là nghe lời, nói: “Con mệt quá…”
“Ôi, xin lỗi con.
Là ta không đế ý”
Từ khi nào Thanh Cúc nhút nhát rụt rè lại tươi sáng như vậy? Minh Diễm – tứ tiểu thư cười nói: “Ô kìa! Hôm nay cũng biết ló mặt ra dự tiệc đấy à? Quần áo mới phết nhỉ?”
Mai Hạ nhìn qua Minh Diễm, đây cũng là một nhân vật bị Thanh Cúc trả thù rất thảm.
Bởi vì nàng ta là người trong phủ bắt nạt nữ chính nhiều nhất.
Minh Diễm ÿ vào là em gái nhỏ tuổi nhất nhà mà được bênh vực nên thường bắt nạt nữ chính.
Năm nay 14 tuổi, ở cổ đại cũng đã chuẩn bị cập kê rồi.
“Đúng là, nhìn ngươi kìa, con gái thường dân còn không tới nỗi như ngươi, trên đầu là cái gì đấy? Trâm gỗ à?”
“Minh Diễm, nói năng cẩn thận”
Mai Hạ nói, sau đó rút ra một cây trâm trên đầu, cài vào đầu của Thanh Cúc.
“Là ở trong phủ mọi người lơ là em.
Cái này cho em dùng tạm vậy”
“Chị Hạ!”
Minh Diễm giậm chân giận dỗi.
“Minh Diễm, đây là vào cung chứ không phải trong phủ.
Chúng ta phải để ý danh tiếng của phủ chúng ta”
Mai Hạ nói.
“Vâng”
Minh Diễm im lặng.
“Vẫn là tam tiểu thư biết suy nghĩ”
Bà ba cười nói.
Do mẹ cô là bà hai không thích quản lý sự vụ nên mọi thứ giao cả cho bà ba – mẹ của Minh Diễm.
Bà cũng biết người hầu ở viện nữ chính ăn chặn tiền nhưng vờ không biết, dù sao tiên mỗi tháng bà đều phát đủ.
Nếu tra ra thì bà chỉ nhận lỗi sơ xuất là xong.