[Mau Xuyên]: Nhật Ký Luân Hồi Của Hải Yêu

Chương 48: Anh chồng quân nhân của tôi (43)



**Bắt đầu từ vị diện này thì những dòng chữ nghiêng chính là Tiếng Anh nha. Cơ mà mình lười dịch lắm nên viết mịa nó bằng Tiếng Việt**:>>>

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ở Mỹ với thời tiết hiện giờ thì sắp sang đông rồi, không hề có những tia nắng ấm áp nào nữa. Thay vào đó, là bầu trời ban ngày lại u uất đến sầu lòng. Dù cho Roxanne đã hất bay rèm cửa cố cho không gian phòng bệnh sáng sủa xíu cũng không thể. Nhìn đếm đám mây xám xịt lơ lửng ngoài kia, cô ả cảm thán: “*Holly shit! Chụy mài* *nghĩ là tuyết sắp rơi rồi đây. Vào những năm trước, tuyết cũng rơi vào tháng này*. *Rét rớt cục đàn bà*!”

“*Ừ*.” Thiếu nữ ngồi trên giường bệnh thản nhiên ỡm ờ tiếng cho có lệ. Cô ấy không thể tiếp tục quay lưng nằm ngủ được nữa khi mà có người vô phòng bệnh mình. Chỉ đành ngồi dậy yếu ớt tựa vào thành giường. Mái tóc trắng tinh khôi tựa màu tuyết có chút rối xù, hoà chung màu với cặp lông mày và đôi mi cong dài mềm mại như thể nhiễm sương. Trên gương mặt trắng xanh do một thời gian dài trị liệu kia, nổi bật nhất vẫn là đôi con ngươi tim tím mơ mộng và vết chu sa bên đuôi mắt phải. Trông có chút ngây thơ, lại pha lẫn với vẻ phá cách quyến rũ chết người. Người phụ nữ này, vẻ đẹp bệnh tật kì lạ của cô ta cũng quá mức hút hồn người rồi!

Roxaane sống chung với Maris một khoảng thời gian dài. Đương nhiên Maris thế nào cô ả đều thấy qua hết. Ban đầu thì bị cái nhan sắc này kinh diễm đến mù mắt, tát cho ba ngày chưa tỉnh. Giờ nhìn lại chỉ cảm thán một câu, hồng nhan bạc mệnh.

Ồ, đây là câu tục ngữ hay. Maris đã dạy cô, câu nói này ám chỉ những người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại chịu cảnh khổ sở, vận mệnh vặn vẹo.

Vậy mà không ngờ, có ngày Roxaane lại áp dụng chính câu thơ này lên người Maris.

Nhìn hai quả bưởi màu cam nảy nảy lắc trước mặt mình từ nãy giờ, Maris không khoẻ chỉ vào cái ghế bên cạnh: “*Ngồi đi*.”

“*Maris, sức khoẻ của cưng không ổn cũng không cần gượng ép bản thân. Nếu cưng mà đi tong thì ai sẽ ngồi sáng tác ca khúc cho chụy đây*?” Roxaane ngồi gõ gõ đôi guốc xanh lè dưới chân mình đầy thích thú. Nhưng chỉ có Maris hiểu, mỗi khi lo lắng, cô ả luôn luôn che giấu cảm xúc mình bằng cách ngồi nghịch guốc.

Bằng hai chữ duyên phận dở hơi kia, bọn họ đã gặp gỡ nhau lần đầu tại một lễ tổ chức âm nhạc từ thiện hai năm trước.

Khi đó, Roxaane vẫn chưa phải là ca sĩ hạng A làm khuynh đảo bảng Billboard như bấy giờ.

Mà Maris thì khỏi nói, tình cảnh của cô khi ấy phải nói là siêu cấp chật vật luôn. Tuy có tiền tiêu nhưng tiền tiêu dần thì cũng hết, nghĩ đến ngày tháng trong tương lai sống một cuộc sống nghèo đói không có tiền bạc. Maris quyết định phải đi tìm kim chủ của mình. Vừa hay khi đó mới gặp Roxaane có tình yêu cuồng nhiệt với âm nhạc. Vậy là Maris tiện đà bắt tay hợp tác cùng cô ả. Một người tạo ra linh hồn của những bài nhạc, một người hát lên tâm tư của những bài nhạc.

Linh hồn cùng tâm tư ở đây…

Ừm, Roxaane thích đi rap diss anti fan hơn. Mấy ca khúc rap của cô ấy, đảm bảo chửi người là tuyệt đối. Thế nên Maris dành hàng đống thời gian học cách chửi người phong thái nghệ thuật. Có thế bài hát mới không bị thô tục.

Tuy là mối quan hệ hợp tác, nhưng Roxaane cũng rất quan tâm tới người bạn nhỏ này. Giờ thấy Maris bị bệnh hành hạ đến mức vào viện thế, lập tức bắt cô ấy nghỉ việc dưỡng bệnh. Thậm chí đến cả tiền viện phí cũng để Roxaane chi trả.

Cô ả đấy biết rõ, nếu năm đấy không có một thiên tài âm nhạc Maris chạy ra chỉ giáo. Chỉ sợ thành công cũng không đến sớm với mình thế.

Sau vài lời hàn huyên, Maris chợt đưa tay lên miệng ho khù khụ. Ban đầu chỉ là ho nhè nhẹ vài cái, sau đấy càng không khống chế được thân mình. Cơn ngứa khó chịu dày vò nát cổ họng. Cô ấy cúi người, một đầu tóc bạc run run. Roxaane hoảng sợ chạy đến gần vỗ vỗ lưng cho Maris. Thậm chí đã ho ra mấy ngụm máu rồi, nhưng lồng ngực của Maris vẫn thật nhức nhối.

Roxaane muốn ấn chuông gọi y tá, nhưng người bạn nhỏ đã ngăn cản cô. Maris thì thào: “*Không cần gọi, tôi nghỉ ngơi xíu là đỡ liền*.”

Đoạn, cô gái ấy cầm đống khăn giấy lau đi máu tươi đặc dính trong lòng bàn tay.

Roxaane nhíu chặt chân mày. Bình thường ả da đen này ra đường lúc nào cũng scandal ầm ĩ, hết chửi người thì đến văng tục..v..v… Nhưng khi đứng trước Maris, Roxaane vẫn luôn là Roxaane của năm xưa.

“*Đây là laptop của cưng. Maris, chị mài không ngăn cản được việc cưng muốn làm. Nhưng việc gì thì việc, sức khoẻ của cưng mới là ưu tiên hàng đầu, hiểu không*?” Nhét laptop vào chăn trên giường Maris, Roxaane nở nụ cười hiền hoà hiếm có. Dùng bàn tay ngăm ngăm véo mạnh má Maris: “*Chụy đi trước. Tối nay phải cầm đôi guốc này chọi chết gã Jack ngu xuẩn mới được*.”

Jack là một gã trai lơ.

Maris mỉm cười dịu dàng, gật đầu: (*)”*Roxaanie, see you again*.”

(*) Roxaanie: cách gọi thân mật mà Maris dành cho Roxaane.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.