Vĩ Kì không có đuổi theo, Thánh Âm một đường thuận lợi về nhà.
Hệ thống chủ đưa ra cao kiến: [ Túc chủ có thể nhân cơ hội này mà chạy trốn. Tôi có thể đề xuất cho cô một số địa điểm ẩn náu tuyệt vời.]
Thật là mẹ nó cuồng nhiệt. Chả cần biết vì cớ sao nhiệm vụ gì dính dáng đến Vĩ Kì là hệ thống nó lại như vậy?
Thánh Âm lục lọi ngăn kéo giường lấy ra một đống tiền mặt cô lén tích trữ. Dùng tiền mặt sẽ tiện hơn cho vấn đề chạy trốn. Ngồi yên đếm tiền, trong đầu cô dò hỏi hệ thống: [ Vĩ Kì thực sự lên giường với Tiêu Diễm rồi đấy à?]
[ Sao túc chủ lại hỏi vậy? ]
“Đương nhiên ta phải hỏi câu này.” Đếm xong xấp tiền dày cộp thứ nhất, cô lại lôi tiếp xấp tiền dày cộp thứ hai ra, liếm ngón tay đếm tiếp: “Ta lăn giường với ảnh rất nhiều lần. Tưởng tượng đến quả dưa chuột ta từng dùng mà dám tự ý hứng lên vì người khác, thật sự quá tởm lợm. Nếu mà Vĩ Kì thực sự làm điều đấy, để ta đi giết ảnh trước đã. Như thế khỏi li hôn rườm rà. Trực tiếp thành goá phụ là ok rùi.”
Hệ thống chủ: [… ]
Dường như bị sự thần kinh vô cớ của Hải yêu doạ sợ. Nó im lặng hồi lâu, cuối cùng mới viết ra vài câu trả lời: [ Vĩ Kì bị hạ thuốc, Lăng Tiêu Diễm muốn phác gục ảnh nhưng không được. Vốn ảnh nhờ người gọi cô đến để giải dược. Ai ngờ chưa kịp ném Lăng Tiêu Diễm ra ngoài thì túc chủ đã xông vào. Mọi chuyện mới hiểu lầm đến vậy. ]
“Vậy là Vĩ Kì không bẩn?”
[ Không, thưa túc chủ.]
“Nhưng ảnh dám cương vì nữ nhân khác?”
Hệ thống chủ không phải là một con hệ thống ngu ngốc. Ngược lại thì nó là một tay già đời ra phết: [ Nếu một ngày cô bị người ta đánh thuốc kích dục, rồi ném cô cho một người đàn ông cơ bắp trai tráng. Xin hỏi tác dụng của thuốc có khiến túc chủ n*ng không?]
Tiểu yêu tinh xém nữa thì cắn phải lưỡi. Mợ nó! Hệ thống cao lãnh hoa quý thế mà lại dùng chữ “n*ng” đầy thô tục thế à?
Cô không trả lời, chỉ ngồi lặng lẽ đếm tiền tiếp. Tại vì Thánh Âm biết rõ, trong tình huống đấy không khéo cô lại là sói nữ đói khát lao đến đè người ra trước đấy.
Gật gật đầu, chỉ cần hiểu Vĩ Kì sạch là được. Nếu anh ta thực sự bẩn rồi, thế cô sẽ không ngại cho anh làm thái giám luôn.
Biết ngay mà, con người Vĩ Kì đâu phải một người lăng nhăng chứ.
Đợt chạy trốn này, Thánh Âm không buồn đem theo vali. Tại vì mang vali dễ gây nghi ngờ. Cô chỉ vác theo cặp đựng thú cưng cùng một chiếc túi xách nhỏ là ổn. Lăn xuống tầng một, tiểu yêu tinh nghĩ trong lúc ông chồng kia chưa chạy về thì mình nên đi sớm thôi. Chứ anh ta mà về rồi thì dù cô có cánh cũng khó chạy.
Ngồi vào trong xe ô tô chuyên dụng, Thánh Âm hất hất tóc nói với tài xế: “Chở tôi đến khu trung tâm thương mại đi.”
Trung tâm thương mại nhiều người đi lại, là địa điểm thích hợp để đánh lừa vệ sĩ.
Nếu không phải có hệ thống chủ nói, chắc tiểu yêu tinh cũng không ngờ rằng Vĩ Kì sai sử vệ sĩ ngầm đi theo mình.
Nhìn đường phố phồn hoa lướt qua tầm mắt, Thánh Âm chợt nhớ ra vấn đề khác nữa. Cô hoang mang gọi tên hệ thống: “Nhỡ đâu ta còn chưa kịp ra khỏi Trung Quốc đã bị người của Vĩ Kì tóm lại thì sao?”
Thế lực Lôi tộc lớn bao trùm cả đất Bắc Kinh, cùng cạnh tranh khu vực với nhiều đại gia tộc lớn khác nữa. Thánh Âm không tin mình có thể chạy trốn lọt lưới an toàn.
Nhưng điều còn kinh khủng hơn là, hôm nay cái con hệ thống chủ lại tốt bụng đến đáng ngờ: [ Tôi sẽ mở chế độ ẩn thân bảy ngày cho túc chủ.]
Thánh Âm:”…”
#*Hệ thống luôn bày hố nhà ta bỗng một ngày tốt bụng đến lạ kỳ là sao*?
*Online chờ, rất gấp*.#
Ôm mèo đen nhỏ sau lớp áo, Thánh Âm siết chặt tấm vé máy bay, cong môi dịu dàng. Sâu trong đáy mắt lưu ly tím hoa sim kia tràn ngập ý cười hào hứng.
Kẻ sát nhân! Đợi lão nương đến đè chết mẹ nhà ngươi!
…
Ôi, kết cục của Lăng Tiêu Bộ cùng Lăng Tiêu Diễm như thế nào, đều không đáng để cho những độc giả như chúng ta bận tâm. truyện tiên hiệp hay
Vĩ Kì phải trải qua một cuộc sống như thế nào? Đó chính là vấn đề về sau.
Nhanh quá!
Xuân, hạ, thu, đông thay phiên nhau biến chuyển theo dòng thời gian. Thế mà đã trôi qua gần ba năm rồi…
Còn tầm hai tháng nữa thôi, là game over!
California, Mỹ.
Roxaane đi trên hành lang dài trong bệnh viện thành phố. Ăn mặc có chút phá cách ngầu lòi, cả người chơi luôn bộ đồ màu cam choé, khoác áo bò bên ngoài. Chân đi guốc màu xanh lá cây, mỗi bước mỗi bước phát ra âm thanh cộp cộp. Thân hình ngăm ngăm đầy đặn mũm mĩm mê người, trước lồi sau vểnh. Đôi môi dày cùng làn da đen càng tăng thêm vẻ cá tính trưởng thành của cô ấy.
Đây quả là một ả da đen quyến rũ. Chỉ là trang phục cô mặc có chút không hợp lý với nơi bệnh viện.
May thay, cả hành lang cũng không có một ai.
Đi đến một cánh cửa, Roxaane đưa tay gõ gõ cho có lệ vài cái. Sau đó chẳng màng bận tâm gì nhiều mà mở cửa luôn. Khuôn mặt xinh đẹp màu đen nở nụ cười với hai hàm răng sáng chói: “(*)Maris, good morning!”
(*) Maris: Viên ngọc quý của biển xanh, hoặc là ngôi sao của biển cả. Cách giải thích nào nghe cũng hay vậy ó:>>>>.
__________________________________
< **Góc hoàng thượng giải thích**:(((( >
**Sắp end vị diện này rồi. Mình xin giải thích một đôi điều.
Vĩ Kì sạch ạ! Ảnh sạch vcl luôn ấy. Là nam chính của mình mà bị bẩn thì vứt mẹ nó ra chuồng gà ? à?:))))
Khi đọc đến mấy chương cuối của vị diện này, mọi người sẽ hiểu kế hoạch của chị nhà là như thế nào. Mọi “thâm cung bí sử” sẽ dần dần được hé lộ. Và anh nhà oan nhé, chị nhà hiện chưa yêu ảnh đâu. A hi hi:). Tuy không yêu Vĩ Kì nhưng Thánh Âm sẽ giữ nguyên đạo làm vợ, cũng không để ảnh tùy ý lăn lộn với nữ nhân khác.
Vĩ Kì hoàn toàn oan uổng ( cái này về sau trong từng chương truyện mọi người sẽ hiểu á.) Hung thủ chân chính sắp bị lật xe. Mời các thám tử suy đoán coi kẻ sát nhân là ai???
Được rồi, mình biết sẽ có khá nhiều độc giả định sẵn rằng Vĩ Kì “dơ”, nên mình xin phép nói lại nha. Ảnh sạch, sạch, sạch. Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần. Hãy kiên nhẫn chờ hết vị diện, các bạn sẽ không thất vọng đâu ?????.
Thôi khuya rồi, ngủ đây:>>>. Vì giải thích cho mấy bạn mà mị thức khuya đến tận 00:30 đấy. Thế nên bạn nào mà sau lời giải thích này mấy bạn nào mà kêu nam chính bẩn là mình vác dao đến nhà nửa đêm thăm hỏi bạn đó. ??.**
**Spoil trước: Vị diện này SE**:))).