“Let’s run away! My piteous prey.” (*Chạy trốn đi nào! Con* *mồi đáng thương của tôi ơi*!)
…
Đêm đến rồi.
Cả khu rừng rậm rạp ngập tràn hơi sương mù lạnh lẽo.
Vành trăng sáng tròn như mọi khi nay lại nấp sau đám mây đen, tiếng gió thổi cùng tuyết trắng rơi khiến cho không khí nhuốm trọn màu cô đơn. Cái lạnh của khu rừng này như muốn thấm sâu vào lòng người. Nền tuyết rải rác những ngọn lá khô cứng, đường máu đỏ thẫm trải dài, tựa những cánh hồng tươi thắm. Giọng điệu hứng thú của người đàn ông đầy cợt nhả vang vọng, đánh sâu vào linh hồn: “Look, this game is beyond my imagination…” (*Nhìn coi, tựa game* *thú vị ngoài sức tưởng tượng của tôi*…)
Vừa nói, tay trái gã vừa cầm cây đèn pin chiếu sáng mấy vệt máu tươi dính trên mặt tuyết. Tay phải thì cầm một khẩu súng dài của mấy ông thợ săn. Ung dung đi theo vệt máu chảy. Gã chỉ mong con mồi có thể trốn lâu hơn…
…
Thánh Âm không nhớ mình đã chạy bao lâu, cũng không quan tâm rằng thời gian bây giờ là như thế nào. Cô cố gắng làm lơ cái đau điếng vẫn còn tê tái trên đùi non. Chân bước chân ngã lết cái xác tàn tạ chạy sau cục lông đen trước mặt…
Lắt léo lòng vòng 7749 con đường, cuối cùng cục lông đen cũng dừng lại. Bộ lông mềm của nó như kiểu hoà làm một cùng màn đêm. Hai con mắt màu xanh tròn xoe long lanh nhìn cô gái đang thở hồng hộc trước mặt. Lướt đôi con ngươi xuống chiếc váy ướt máu của Thánh Âm, nó bi ai kêu tiếng miao miao thực đau lòng. Bàn chân bông bông mềm mềm vỗ vỗ mỏm đá bên cạnh, tiểu yêu tinh mỉm cười, trực tiếp ngồi phịch trên đống lá…
Dù cho ban nãy cô ấy đã dùng khăn vải cầm máu…nhưng lượng máu tươi chảy ra vẫn nhiều đến đáng sợ. Tuy không nhìn Thánh Âm cũng biết tỏng, bãi tuyết cô chạy qua dính lắm máu thế nào…
Trời cao vẫn cứ thả bao bông tuyết trên trời, cả thân hình bé nhỏ của Thánh Âm co ro khiến người ta thật đau lòng. Cầm một chiếc lá to khô cứng lên, cô ấy lầm bầm nói nhỏ với Mồn Lèo: “Chiếc lá khô quá, dùng không được.”
Cô cần lá tươi tươi mềm mềm cơ.
Mèo đen nhỏ chớp chớp mắt, lặn sâu vào bóng đêm…
…
Tuyết trắng xoá bao phủ cả người tiểu yêu tinh, đọng lại trên mái tóc cùng làn mi. Cô không biết nên khóc hay nên cười cho tình hình mà mình rơi vào lúc này. Tuyết rơi nhiều đúng là rất lạnh, song vừa hay có thể che phủ dấu máu. Thánh Âm có thể cam đoan một điều, cô sẽ không chết.
Có mèo đen nhỏ ở đây, cô chắc chắn không chết được. Chỉ là sẽ phải chịu khổ nhiều…
Thất vọng về bản thân lần thứ n+1…
Vị trí mỏm đá này, chỉ sợ tới sáng mai tài xế sát nhân vẫn chưa tìm ra cô. Trong lúc chờ Mồn Lèo trở lại, Thánh Âm cởi áo khoác ngoài ra. Thò tay tìm kiếm sau lưng, móc cái điện thoại…
Ồ, sau vụ bị bắt cóc hồi tám tuổi, cô vẫn luôn lén đem theo cái di động thứ hai bên người.
Chiếc điện thoại này, không game, không có mạng, không Weibo, Tiktok. Nhưng có đến hai chiếc sim lận và đặc biệt tài khoản siêu nhiều tiền…
Dùng hai bàn tay lạnh cóng bấm số di động của…
Của ai giờ?
Thánh Âm lại lâm vào mờ mịt…
Trong đầu cô, hình như không nhớ số phone của người nào cả.
Đúng là kẻ cầu, người cung. Đọc được tiếng lòng của con Hải yêu ngu ngốc này, hệ thống chủ vốn luôn im ắng bấy lâu nay chợt nhảy ra. Thân mình của nó lắc lắc, cuộn thánh chỉ vàng mở tung. Trên đó ghi độc nhất một dòng số.
Thánh Âm dù có ngu cũng biết, đây trăm phần trăm là số của Vĩ Kì.
Ngoại trừ nhiệm vụ chính về kẻ sát nhân và thúc đẩy quá trình gần gũi cùng Vĩ Kì ra, hệ thống sẽ chẳng bao giờ quan tâm về cô.
Chần chừ nhìn số di động mà hệ thống đưa không quá năm giây, Thánh Âm vẫn nhanh tay bấm bấm số phone đó vào để gọi. Mặc dù mọi nguồn căn mọi chuyện là do cô nói dối anh trước, nhưng trong trường hợp này, cũng chỉ anh ta mới cứu được cô…
Và đây có lẽ cũng là ý của hệ thống.
Nhấn nút gọi, mí mắt Thánh Âm run rẩy nhè nhẹ…Cô đang chờ máy kết nối…
“…”
Kết nối rồi kìa.
Thánh Âm nhìn số giây chuyển động giữa màn hình, cô áp điện thoại vào tai. Nghe thấy bên kia…có giọng nữ nhân nói tiếng Trung: “Alo, ai ở đầu dây bên kia đấy ạ.”
Thánh Âm:”…” Nói tiếng Trung thì đúng đấy.
Nhưng giọng…Sao lại giọng nữ chứ?
Chẳng có hơi sức đâu mà nghi ngờ nhiều, Thánh Âm bèn tắt máy đi. Sau đó nhìn hệ thống chủ, ngờ ngợ hỏi nó: “Số điện thoại ngươi vừa đưa cho ta là của ai đấy?”
[… ] Hệ thống chủ nghĩ, nó muốn đánh chết con yêu tinh này.
Người ta là chồng cô, cô đã không nhớ số phone người ta thì thôi. Nó tốt bụng cho cô, cô còn không tin tưởng.
Hệ thống lạnh nhạt phun ra bốn chữ: [ Tùy cô, túc chủ. ]
Cô chỉ có lựa chọn thể tin tưởng nó.
Hệ thống chủ đoán đúng rồi. Thánh Âm cũng chỉ còn cách duy nhất là tin nó. Cô ấn gọi lại hàng số vừa nãy. Đối phương là nam hay nữ không quan trọng…
Nhưng lần này người nhấc máy lại là nam. Nghe thấy giọng nói hờ hững của người đàn ông quen thuộc chuyền vào tai. Tuy chỉ có mỗi một chữ “Alô” thôi cũng làm cô cảm động phát khóc.
“Vĩ Kì, Vĩ Kì…Là em, Thánh Âm…”