[Mau Xuyên]: Nhật Ký Luân Hồi Của Hải Yêu

Chương 35: Anh chồng quân nhân của tôi (30)



Thánh Âm tiếp tục ngẩng đầu, nghiêng người ra sau ghế xe ô tô. Thân thể thả lỏng đầy thoải mái. Nhét lại mèo đen vô túi, cô xoa đầu nó đầy dịu dàng…Ánh mắt tràn ngập ý cười đa tình…

Lỡ trèo lên lưng hổ rồi, thì nhân cơ hội này…Chặt đầu nó luôn cho tiện…

Trong xe, không gian đè nén đến khó thở. Chẳng ai thèm nói chuyện với ai. Một lúc lâu sau, Thánh Âm mới nhìn thẳng vào kính chiếu hậu. Cô sờ sờ cằm, tỏ ra nghi ngờ một cách ngu ngốc: “Driver, this doesn’t seem to be the street to Baker Street?” (*Bác tài, đây dường như không phải đường đến phố Baker*?)

“I’ve been driving here for a long time. Of course I know I going right now.” (*Tôi làm lái xe ở đây lâu năm rồi*. *Đương nhiên tôi rõ mình đang đi đâu*.) Dùng giọng điệu chắc chắn đảm bảo của mấy con hàng đa cấp, gã tài xế lướt ánh mắt vào gương chiếu hậu. Lén theo dõi người phụ nữ ngồi sau…

Hành động của gã ta đáng nghi như vậy, chỉ có đồ ngu mới không nhận thấy điều đó. Thánh Âm ngó đầu nhìn qua cửa kính, đèn đường đã tối dần đi. Xa xa thấp thoáng vài bụi cây màu đen, khung cảnh trở nên âm u vắng bóng đến doạ người.

Ồ, có lẽ gã ta sắp sửa hành động rồi…Địa điểm tại đây…quả thực rất thích hợp để cho những tên sát nhân thực hiện mưu đồ xấu…

Sát nhân à?

Cư trú ở nước Mỹ…

Nghĩ đến đây, Thánh Âm như đã thông tỏ một câu hỏi nào đấy. Trong đáy mắt cô, ý cười lả lơi có xu hướng dày thêm…

Đưa ngón tay ấn nhẹ nút kéo cửa sổ, ấn mãi ấn mãi vẫn không được, Thánh Âm vờ tỏ ra thật hoang mang hỏi bác tài. Chỉ là câu chữ còn chưa ra khỏi miệng, thì trên cổ cô ấy đã có một bàn tay chế trụ. Xe ô tô tự khi nào đã dừng bánh ngay trong con đường đi vào khu rừng, hai bên đường chỉ toàn cây với cỏ. Dùng mắt thường cũng chẳng thấy được ai.

Gã tài xế trợn to mắt, nở nụ cười âm hiểm. Đáy mắt màu xanh Tây phảng phất rõ hình ảnh thiếu nữ đối diện đang thoi thóp thở dốc. Gã móc đâu ra con dao găm, đâm mạnh một cú vào đùi Thánh Âm.

Thánh Âm:”…” ** mịa!

Không đánh quả rắm nào mà đã vội vã đâm người rồi.

Đau chết lão nương.

Gã tài xế này dường như cực kì thành thạo cách chém người. Tuy đâm vào đùi nhưng lại không trúng tử huyệt, vừa hay còn có thể ngăn cản cho con mồi chạy trốn. Thánh Âm bị ăn đau một quả như vậy. Trên đùi cô máu me thấm ướt làn váy, mồ hôi lấm tấm dần dần đẫm tấm lưng, đau đến thế, tới cả cơ hội hét ầm cũng không có…

Thánh Âm sợ đau…

Khoé mắt cô ấy bắt đầu chảy lệ…

Tài xế sát nhân thực hài lòng khi thấy con mồi mình rơi vào tình trạng đầy thê thảm này. Nụ cười âm hiểm ban nãy còn treo trên mặt nay đã được thay bằng nụ cười thân thiện. Mơn trớn nhẹ làn da vùng cổ thiếu nữ, gã ôn tồn bảo: “Madam, excuse me for my disrespectful a action now. But only this knife can control you. Obediently sit still, or else you will feel even more pain.” (*Quý cô, xin tha lỗi cho hành động vô lễ của tôi lúc này. Nhưng chỉ có con dao này mới khống chế được cô thôi. Ngoan ngoãn ngồi yên, tôi sẽ không làm cô bị thương đâu nào*.)

Ồ, thật là một lời đe doạ dịu dàng. Nhưng gã sát nhân kia, nhà ngươi có gương mặt vừa béo vừa xấu như vậy, dùng giọng điệu này càng làm cho người ta buồn nôn hơn đấy.

Thánh Âm phục bản thân mình thiệt. Trong tình huống này mà cô vẫn còn đánh giá đối thủ được.

Bàn tay đang siết cổ Thánh Âm được buông lỏng, gã tài xế…Đáng lẽ nên gọi gã là sát nhân hợp thì hợp tai hơn. Gã sát nhân giựt mạnh túi xách của cô, bới móc trong đó một hồi. Thánh Âm khụy xuống ghế da, đưa mắt nhìn hành vi của gã. Khi thấy gã lật tung túi xách lên mà vẫn không thấy mèo đen nhỏ, cô khẽ thở phào đầy may mắn…

Ừm, vết thương trên đùi này…Có lẽ cô đã đánh giá thấp (*)kẻ sát nhân rồi…

Hắn ở trong tối, còn cô ở ngoài sáng…Chuyến đi sang New York đợt này là do tiểu yêu tinh quá mức chủ quan. Không đề phòng sẵn tinh thần từ trước, đã vậy lại còn lén chạy đi. Kẻ sát nhân có thể hạ thủ với cô ấy bất cứ lúc nào. Nhìn gã đàn ông trước mặt hung ác đập nát di động mình, Thánh Âm nghĩ mẩm…

Từ lần sau cô nên mang thêm chút độc dược bên người mới được.

(*) Kẻ sát nhân: gã sát nhân trên là gã tài xế lái taxi. Còn kẻ sát nhân này chính là ác quỷ mà đi vào kiếp luân hồi với Thánh Âm, người cô ấy bắt buộc phải giết.

Trên người Thánh Âm chỉ có mỗi chiếc váy liền thân màu tím hoa sim, đôi bốt da cổ ngắn cùng áo blazer dày…Gã sát nhân cười cợt đầy vui vẻ, mở cửa đi xuống xe. Mở cửa sau ra, gã thô bạo kéo tay thiếu nữ ngồi ghế sau ra ngoài. Gió đêm lạnh thổi vù vù, vì quá đau đớn nên Thánh Âm gục một bên gối trên nền lá khô. Da thịt trên đầu gối cô trong phút chốc dính đầy cát bụi lẫn máu tươi. Ngẩng đầu nhìn quanh, Hải yêu phát hiện ra nơi đây thoạt nhìn giống mấy khu rừng kinh dị trong lời đồn…

Lá khô, cành cây xơ xác.

Gió đêm, bóng tối hiu quạnh.

Lưng bị thúc nhẹ, giọng nói hứng chí của gã sát nhân len lỏi vào tai cô ấy: “Dear Madam, can we play an interesting game? It’s that simple.” Thánh Âm ngước mắt, bắt được bản mặt cười hiền hoà của gã: “You will play the role of prey and I will become the hunter. It will be difficult to run away in the forest so it will best not to let me catch your tail. If that happens, the consequences you get will be so terrible.” (*Cô sẽ đóng vai con mồi và tôi thì trở thành thợ săn. Rất khó để chạy trốn trong rừng, vì vậy tốt nhất đừng để tôi bắt được đuôi của cô. Nếu điều đó xảy ra, hậu quả cô phải nhận sẽ rất khủng khiếp đó*.)

Thánh Âm:”…” Gặp phải sát nhân biến thái rồi.

Kiếp này coi như bỏ.

___________________________

**Học tiếng Anh đi mấy cô**.:)))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.