Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 511: Ta chỉ là một quả trứng (17-Hết)



Hai tinh linh dẫn các nàng tiến vào tộc Tinh Lính áy náy nhìn các nàng.

Nếu không làm vậy, chúng sẽ giết hết các tộc nhân, họ không thể làm vậy được.

Hai người đối mặt với ánh mắt khiển trách của tộc nhân, cúi đầu đứng bên, không còn mặt mũi nào nhìn tộc nhân, nhìn Bắc Vũ Đường.

“Ngươi hao hết tâm tư lừa ta đến đây là vì hắc long nhỉ?” Bắc Vũ Đường bình tĩnh nói.

Xích Viêm Kim Nghê thú thấy nàng từ đầu tới giờ không hề lộ ra vẻ sợ hãi, tò mò hỏi, “Ngươi không sợ ta giết ngươi?”

“Sợ chứ.” Bắc Vũ Đường rất thành thật trả lời.

Xích Viêm Kim Nghê thú chỉ vào đám người sau lưng mình, “Đó mới gọi là sợ.”

Bắc Vũ Đường cười khẽ, “Nếu lộ ra biểu cảm sợ hãi mà ngươi tha ta thì ta sẽ làm. Nhưng người sẽ làm vậy sao? Ngươi sẽ không. Vậy vì sao ta phải lộ ra vẻ sợ hãi trước kẻ địch?”

“Hahahaha.”

Xích Viêm Kim Nghê thú cười lớn, cười xong, híp mắt nhìn nàng.

“Đúng là thú vị, ta khá luyến tiếc ngươi đấy. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết quá đau khổ.”

“Vậy ta cảm ơn ngươi trước.”

“Trói hai nàng lại, phái người đi truyền tin cho con rồng kia.”

“Từ từ đã.” Bắc Vũ Đường đột nhiên lên tiếng, “Ngươi đưa tin qua, tiểu ưng sẽ không tin. Không bằng để vị bên cạnh ta đi truyền tin, càng thuyết phục hơn. Mục tiêu chính của ngươi là ta, ta ở đây, ngươi cũng không phải lo ta sẽ chạy đi đâu.

Xích Viêm Kim Nghê thú hiển nhiên không dễ lừa, “Ngươi muốn cứu nàng ta, ta cố tình lại không để ngươi nguyện ý.”

“Thất thần cái gì, đi truyền tin cho con rồng kia.”

Bắc Vũ Đường và Lánh Lánh bị Khổn Tiên Thằng trói lại, giam giữ chung với tộc Tinh Linh.

Tộc trưởng Tinh Linh áy náy nói, “Bắc cô nương, tộc ta có lỗi với ngươi, khiến ngươi rơi vào bẫy.”

Bắc Vũ Đường an ủi, “Tộc trưởng đừng nói vậy. Dù có các người hay không, Xích Viêm Kim Nghê thú đều sẽ nghĩ cách bắt ta.”

Mimi tiến đến cạnh Bắc Vũ Đường, đôi mắt lam ngập nước.

“Huhuhu, Đường Đường, nếu không phải tới tham gia hôn lễ của ta, ngươi cũng sẽ không bị bắt, là ta làm liên lụy đến ngươi.”

“Đừng khóc. Khóc nữa sẽ xấu lắm.”

Một ngày sau, Xích Viêm Kim Nghê thú vặt gãy cổ người truyền tin.

“Phế vật!”

Hắn tức giận đi về phía Bắc Vũ Đường.

Bắc Vũ Đường thấy hắn đến, biết chắc là họ truyền tin thất bại.

Lần trước họ dùng phi ưng thuận lợi truyền thư đến đảo là do Lánh Lánh không ở trên đảo. Giờ nàng và Lánh Lánh đều đi rồi, sao còn có thể có phi ưng truyền thư.

Thần ưng thú sao có thể để ý đám phi ưng, càng đừng nói Thần ưng thú đơn thuần sẽ tin tưởng nội dung bức thư.

“Đưa thư đến rồi à?” Bắc Vũ Đường hỏi.

Xích Viêm Kim Nghê thú sắc mặt khó coi, chỉ Lánh Lánh, “Ngươi ra đây.”

Lánh Lánh bị mang ra, Xích Viêm Kim Nghê thú thả phù chú lên người nàng ấy, “Không muốn chết thì ngoan ngoãn đi truyền tin, làm theo lời ta nói. Bằng không, ngươi sẽ chết.”

Trói buộc trên cổ của Lánh Lánh bị cởi bỏ, nàng ấy đi một bước, quay đầu nhìn Bắc Vũ Đường phía sau.

Bắc Vũ Đường nhìn vào mắt nàng ấy, Lánh Lánh từ từ quay đầu, rời đi không hề quay lại thêm một lần nào nữa.

Lánh Lánh dùng tốc độ nhanh nhất đến đảo Thần Long.

Thần ưng thú vừa thấy người trong lòng quay lại, vui vẻ tiến lên đón, “Lánh Lánh.”

Lánh Lánh vội vàng nói, “Mau dẫn ta đi gặp Thần long đại nhân!”

Thần ưng thú vội ngăn cản, “Ta biết nàng muốn gặp Thần long đại nhân, nhưng mà Thần long đại nhân đang bế quan. Chờ…”

Lánh Lánh trực tiếp ngắt lời hắn, “Không còn thời gian. Vũ Đường bị bắt rồi, giờ chỉ có Thần long đại nhân mới cứu được nàng ấy.”

Thần ưng thú bấy giờ mới phát hiện tiểu chủ nhân không về, giật mình, “Ai to gan dám bắt tiểu chủ nhân!”

“Là Xích Viêm Kim Nghê thú.”

Sắc mặt Thần ưng thú biến đổi.

“Giờ mau dẫn ta đi tìm Thần long đại nhân, nếu không Vũ Đường sẽ gặp nguy hiểm.”

“Được, ta lập tức dẫn nàng đi.”

Hai người vội đuổi tới cửa động kho báu, không chút suy nghĩ nhảy vào.

‘Bùm’, ‘bùm’…

Sau hai tiếng vang lớn, hai bóng người bị trận pháp bảo hộ đánh văng ra ngoài, ngã trên đất.

Thần ưng thú lo lắng hỏi: “Lánh Lánh, nàng không sao chứ?”

Lánh Lánh lắc đầu, “Chàng không biết là có trận pháp à?”

Thần ưng thú bị hỏi, xấu hổ trả lời, “Biết, có biết.”

Lánh Lánh cạn lời, đúng là một tên ngốc.

Người như thế, sao có thể ở bên cạnh Thần long đại nhân được vậy?

“Mau mở trận pháp đi.” Lánh Lánh thúc giục.

Thần ưng thú xấu hổ đứng tại chỗ, chột dạ không dám nhìn nàng.

Lánh Lánh trợn to mắt, “Chẳng lẽ chàng không biết?”

Thần ưng thú cảm thấy mình mất điểm trước mặt người trong lòng, đầu cúi thật thấp, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn nàng.

“Đúng vậy.”

Lánh Lánh đỡ trán, bỗng thấy thoải mái, đồ ngốc này đương nhiên không biết phương pháp mở trận cũng là bình thường, nếu là nàng, nàng cũng không yên tâm cho đồ ngốc này biết.

“Lánh Lánh, giờ phải làm sao?” Thần ưng thú cẩn thận hỏi.

“Gọi đi. Chắc Thần long đại nhân sẽ nghe thấy.”

Không mở được trận, chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất.

Hai người há to miệng bắt đầu gào, gào chừng hai canh giờ, bên trong vẫn không hề có phản ứng.

“Sao không thấy gì?” Lánh Lánh rất mệt rồi, cả giọng cũng khàn đi.

“Có phải giọng chúng ta nhỏ quá không?”

“Chúng ta lớn tiếng hơn đi.”

Hai người cao giọng hét tiếp, nửa canh giờ sau, cổ họng cũng muốn cháy đến nơi.

Thần ưng thú ân cần bưng một chén nước đưa cho Lánh Lánh.

Lánh Lánh uống từng ngụm từng ngụm.

Thần ưng thú cũng uống nước. Đột nhiên, hắn nhớ ra gì đó, nói với Lánh Lánh, “Ta quên mất. Trong số các trận pháp còn có trận cách âm.”

‘Phụt!’……

Một hớp nước từ trong miệng Lánh Lánh phun ra, thẳng vào mặt Tahàn ưng thú.

“Chàng nói gì cơ!!!!” Lánh Lánh trừng mắt, nhìn Thần ưng thú bằng khuôn mặt dữ tợn.

Thần ưng thú chột dạ rụt cổ, “Ta, ta, ta… Ta sai rồi.”

“Chàng là heo à! Rốt cuộc đầu óc chàng làm bằng gì thế?!” Lánh Lánh hung hăng chọc đầu hắn, Thần ưng thú không dám động, mặc nàng chọc.

Một giờ sau, hai người vẫn đứng ngoài động, không nghĩ ra được cách gì.

“Chàng ra bên ngoài tìm một nhân loại tinh thông trận pháp đến đây, để hắn tới phá trận.”

“Được.”

Hắn vừa định đi lại bị Lánh Lánh giữ chặt.

“Chàng không được nói với họ là bảo người tới phá giải trận pháp của Thần long đại nhân, phải nói với họ là Thần long đại nhân cần một người tinh thông trận pháp, hiểu không?”

Thần ưng thú gật đầu.

Sau khi Thần ưng thú rời đi, trong đầu Lánh Lánh có một giọng nói vang lên.

“Chuyện tiến triển đến đâu rồi?

Lánh Lánh thần sắc lạnh lùng, “Đã ở trên đảo.”

“Bảo hắc long đến Ma Lâm, nếu không, ta sẽ nghiền nàng ta ra tro.”

Không chờ Lánh Lánh nói thêm gì, giọng nói kia đã biến mất.

Lánh Lánh nôn nóng đi qua đi lại ngoài cửa động, thường thường nhìn ra ngoài đảo.

“Sao mãi chưa về?”

Lánh Lánh lo lắng cho Bắc Vũ Đường.

Đến khi hoàng hôn phủ xuống, cuối cùng cũng thấy mấy người từ bên ngoài bay tới.

Khi họ rơi xuống đất, Lánh Lánh nói thẳng, “Phiền các vị triệt trận pháp ngoài động đi.”

Ba tu sĩ nhân tộc bị mời tới gật đầu, “Được.”

“Thần long đại nhân đang ở đâu? Chúng ta còn chưa bái kiến ngài ấy.”

Lánh lánh nói dối, “Thần long đại nhân vừa ra ngoài. Ngài ấy bảo ta chờ các vị, ngài ấy còn nói, hy vọng ba vị có thể phá trận pháp ngoài động trước lúc mặt trời mọc ngày mai.”

Ba người cùng ôm quyền, “Chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực hoàn thành nhiệm vụ.”

Nửa canh giờ sau, một trận pháp được giải. Lại một trận pháp được giải.

Thần ưng thú và Lánh Lánh không hiểu trận pháp, yên lặng đứng bên nhìn.

Khi ánh sáng hồng ló ra từ mặt biển, trận pháp cuối cùng bị ba người phá giải.

Ba người nhìn ánh sáng phía chân trời, nở nụ cười như trút được gánh nặng.

“Chúng ta may mắn không làm nhục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ đại nhân yêu cầu.”

“Cám ơn, cám ơn.”

Lánh Lánh nói xong, vội đi vào trong. Nàng vừa đến cửa động, đã thấy một nam tử tuấn mỹ đi từ trong động ra.

Thần ưng thú thấy người, lập tức hô: “Đại nhân, cuối cùng ngài cũng xuất quan rồi!”

Ba tu sĩ nhân tộc ngây ngốc nhìn Thương Vân, lại nhìn Thần ưng thú và Lánh Lánh.

Họ, họ bị lừa!

“Thần long đại nhân, chúng ta không cố ý mạo phạm ngài. Hai người bọn họ dùng danh nghĩa của đại nhân, ra lệnh cho ba chúng ta giải trừ trận pháp.”

Thương Vân nhìn liếc qua ba người họ, ánh mắt dừng trên người Thần ưng thú, “Các người đánh thức bổn long vì chuyện gì? Nếu không phải chuyện gì quan trọng, ngươi hiểu rồi đấy.”

Thần ưng thú run lên, còn chưa lên tiếng, Lánh Lánh đã giành trước, “Đại nhân, ngài mau đi cứu Vũ Đường cô nương. Nàng, nàng ấy bị Xích Viêm Kim Nghê thú bắt đi rồi!”

“Vũ Đường? Ai?” Biểu cảm Thương Vân nhàn nhạt.

“Đại nhân, Vũ Đường chính là tên của tiểu linh xà.”

“Ngươi nói cái gì!!!”

Trong phút chốc, Thương Vân bừng bừng lửa giận.

“Xích Viêm Kim Nghê thú bắt tiểu linh xà! Hắn bảo đại nhân đến Ma Lâm gặp hắn, bằng không sẽ nghiền tiểu linh xà ra tro!” Lánh Lánh bổ sung.

“Xích Viêm Kim Nghê thú đáng chết, lần này nhất định phải lột da nó!”

Thương Vân trực tiếp hóa rồng, nhảy lên trời, bay về phía Ma Lâm.

Sau khi Thương Vân rời đi không lâu, Xích Viêm Kim Nghê thú cũng đã biết được tin y tới từ Lánh Lánh, mang theo Bắc Vũ Đường đến sâu trong Ma Lâm.

Trong một đỉnh núi cao ngất, hai bóng người đang đứng.

Đột nhiên, một con rồng lập lòe ánh sáng vàng xuất hiện phía chân trời.

Xích Viêm Kim Nghê thú thấy ánh sáng vàng như ẩn như hiện, trong lòng kinh hãi.

Tên kia chẳng lẽ biến thành kim long rồi?!

Khi hắc long đến gần, hắn cuối cùng thấy rõ dung mạo y. Ánh vàng chỉ bám trên người y, chưa phải biến thành kim long vô địch.

Xích Viêm Kim Nghê thú thở dài nhẹ nhõm, biểu tình lãnh ngạo nhìn y.

Thương Vân đứng ở đỉnh ngọn núi đối diện, ánh mắt dừng trên người Bắc Vũ Đường, thấy nàng không bị tổn thương, trái tim treo cao mới buông lỏng đôi chút.

“Hắc long, cuối cùng ngươi cũng tới.”

Thương Vân lạnh lùng nói, “Thả nàng ra.”

“Thả nàng ta?” Xích Viêm Kim Nghê thú cười nhạo một tiếng, ngón tay khẽ nhúc nhích.

Người ở trong không trung như bị đè ép, xương cốt bị nghiền áp, đau đến mức nàng phải run rẩy.

“Dừng tay!”

Thương Vân muốn tiến lên, lại nghe Xích Viêm Kim Nghê thú nói, “Ngươi dám tiến một chút, ta sẽ khiến nàng ta hôi phi yên diệt!”

Thương Vân dừng lại, đôi mắt phừng phừng lửa giận, căm tức nhìn hắn.

Y càng khẩn trương vì nàng, Xích Viêm Kim Nghê thú càng không sợ hãi.

“Ta nghe nói, ngươi thích vàng bạc tài bảo nhất, ai dám động vào vàng bạc tài bảo của ngươi chính là động vào mạng của ngươi. Giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, đem toàn bộ vàng bạc tài bảo của ngươi ra đổi nàng ta.”

“Ngươi……”

Xích Viêm Kim Nghê thú rất vừa lòng khi thấy biểu cảm nghẹn khuất và phẫn nộ của y, nhớ ngày đó hắn bị y đuổi như chó nhà có tang, giờ hắn hận không thể lột gân rút da y.

“Đổi hay không đổi?”

Xích Viêm Kim Nghê thú siết chặt tay, xương cốt nàng như muốn đứt thành từng khúc.

Khóe môi Bắc Vũ Đường tràn ra máu tươi, lướt qua gương mặt tái nhợt của nàng.

“Đừng động vào nàng!” Đôi mắt Thương Vân đỏ đậm, nổi giận gầm lên.

“Rốt cuộc nàng ta quan trọng hay là vàng bạc tài bảo của ngươi quan trọng?” Xích Viêm Kim Nghê thú cười điên cuồng.

Thương Vân rối rắm, khuôn mặt tràn đầy thống khổ.

“Xem ra hắn cũng không coi trọng ngươi lắm nhỉ, chút tục vật cũng quan trọng hơn ngươi.” Xích Viêm Kim Nghê thú trào phúng, “Thế mà ngươi còn suy xét cho hắn. Hay là ngươi đi theo ta đi, ta sẽ coi trọng ngươi hơn hắn.”

Bắc Vũ Đường cười khẽ một tiếng, không trả lời.

[Đinh, ký chủ, vừa đo lường kiểm tra được giá trị tình cảm của đối tượng công lược có dao động, cô cần chút trợ lực khiến y hoàn toàn bùng nổ.]

Trợ lực…… Trợ lực gì?

Bắc Vũ Đường nhìn con rồng rối rắm, khó chịu, không biết nên chọn thế nào đối diện.

Có lẽ, chỉ có thể làm như vậy.

[Chỉ cần giá trị tình cảm của đối tượng với cô đầy, có nghĩa là nhiệm vụ hoàn thành.]

“Được.”

Bắc Vũ Đường đã có quyết định.

Nàng nhìn y, “Thương Vân.”

Thương Vân ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt đau khổ rối rắm của y đối mặt với đôi mắt trong sáng ngời của nàng.

“Ta rất vui vì đã quen chàng. Cho tới giờ, chàng vẫn luôn bá đạo ép ta làm cái này, làm cái kia. Hôm nay để ta thay chàng lựa chọn một lần cuối.”

Xích Viêm Kim Nghê thú rất hứng thú xem diễn.

Đột nhiên, một ánh sáng bạc bắn ra từ thân thể nàng, ánh sáng lóa mắt kia bao phủ cả đỉnh núi.

“Đây là……”

Xích Viêm Kim Nghê thú bị tình hình trước mắt làm kinh sợ, hoàn toàn không nhận ra nàng đã thoát khỏi sự khống chế của mình.

Nàng, nàng thế mà lại là… Là Xích Mục Linh Xà!

Xích Mục Linh Xà, có thể tinh lọc thành giao long, có tám mạng.

Nàng giờ muốn dùng mạng này để thoát được sự khống chế của hắn!

“Muốn chết, không dễ như vậy!”

Một khi nàng đã chết, hắn sẽ không còn lợi thế khi đối đầu với hắc long.

Xích Viêm Kim Nghê thú động thủ, hắc long cũng ra tay, biết nàng có tám mạng, không còn gì lo lắng, chuyên tâm công kích Xích Viêm Kim Nghê thú.

Đáng chết……

Xích Viêm Kim Nghê thú cực kỳ hận!

Hắn trăm phương ngàn kế bố trí tất cả, không ngờ lại uổng phí!

Hắn còn chuẩn bị rất nhiều chuyện nhục nhã hắc long, giờ đều bị nàng hủy!

Tám mạng chứ gì?! Giờ thiếu một cái rồi, lần sau bắt được hắn sẽ giết nàng sáu lần, xem nàng còn kiêu ngạo kiểu gì!

Xích Viêm Kim Nghê thú không muốn cứng đối cứng với hắc long, một lòng muốn chạy trốn, nhưng hắc long lại không để hắn làm vậy.

Khi hai người đánh đến khó phân, thân thể Bắc Vũ Đường bắt đầu phân giải.

Phượng hoàng có thể niết bàn trọng sinh, Xích Mục Linh Xà cũng có thể, chỉ là……

Xích Viêm Kim Nghê thú và hắc long đột nhiên bị linh lực toát ra từ nàng đánh bay ra ngoài.

“Đó là…..”

Nhìn đoàn ánh sáng kia không hề tụ lại mà bị thiên địa hấp thu, Xích Viêm Kim Nghê thú cười vui sướng.

“Hahaha, đó là mạng cuối cùng của nàng ta!”

Mắt rồng to lớn tràn đầy hoảng sợ, ngực giống như có thứ gì đó bị xé rách.

“Rắn ngốc……”

Hắc long nhào về phía đoàn sáng kia……

Ánh sáng tan biến, không còn một ai.

“Aaaaaaa!!!!”

Một tiếng rồng ngâm vang lên, thiên địa biến sắc, gió cuốn mây vần, một sức mạnh khổng lồ tỏa ra từ người y, vô số ánh sáng vàng trong thiên địa tựa như nước biển nhào về phía y, không ngừng tràn vào cơ thể y.

Trong phút chốc, cả thân rồng như chìm trong biển sáng vàng.

Xích Viêm Kim Nghê thú thấy thân thể y đang lột xác, thân rồng đen nhánh dần bị màu vàng thay thế.

“Hắn… Đang thoát biến!”

Không được, phải giết y trước khi y thoát biến xong!

Một ngọn lửa hung manh xông về phía Thương Vân đang thoát biến, người đặt mình trong biển sáng vàng không có năng lực phản kháng.

Ngọn lửa hung mãnh cắn nuốt kim long, khóe miệng Xích Viêm Kim Nghê thú vừa nâng lên, bỗng chốc, thấy được ngọn lửa dần biến mất, bị ánh sáng vàng cắn nuốt.

“Sao có thể như vậy!” Xích Viêm Kim Nghê thú kinh dị nhìn ánh sáng vàng kia.

Đó rốt cuộc là gì?!

Xích Viêm Kim Nghê thú tế ra linh châu bản mạng, thúc giục nguyên tố trong thiên địa, trong phút chốc, cát bay đá chạy, bụi đất bị gió lốc cuốn lên, nơi cơn lốc cuốn qua, dù là cây cối hay sinh vật đều bị cắn nuốt sạch sẽ, ngay cả ngọn núi khổng lồ cũng bị cắn nuốt.

Cơn lốc lớn hướng về phía Thương Vân, khi cơn lốc chạm vào ánh sáng vàng, ánh sáng vàng trở nên ảm đạm.

Xích Viêm Kim Nghê thú thấy có tác dụng, lập tức đẩy nhanh tốc độ.

Khi cơn lốc cắn nuốt được một nửa, đột nhiên, ánh sáng vàng như bùng nổ, vỡ tan trên bầu trời.

Cơn lốc lập tức tan đi.

‘Phụt!’……

Xích Viêm Kim Nghê thú phun một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch.

Lúc này, trong mây, một kim long vàng xán lạn đang quay cuồng.

“Đáng chết!”

Xích Viêm Kim Nghê thú không chút suy nghĩ, trực tiếp bỏ chạy.

“Là ngươi giết nàng! Ta muốn ngươi chôn cùng!”

Thương Vân không hề vui sướng sau khi thoát biến, ngực giống như bị đào một miếng thịt, làm y đau muốn chết.

“Không liên quan đến ta!”

Xích Viêm Kim Nghê thú chật vật chạy trốn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.