Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 510: Ta chỉ là một quả trứng (16)



Là người nhà, tất nhiên sẽ lo lắng.

[Yên tâm, hắn không chết được.] Minh vừa nói xong, lập tức nhận ra mình nói lời không nên nói.

Hắn nhanh chóng lảng sang chuyện khác, muốn rời đi lực chú ý của Bắc Vũ Đường, để nàng xem nhẹ lời mình vừa nói.

Nhưng mà, hắn không biết rằng, Bắc Vũ Đường không những nghe được, mà còn hiểu.

[Đây không phải điều cô muốn sao, có thể lợi dụng Xích Viêm Kim Nghê thú, đánh vỡ 2% cuối cùng kia, hoàn thành nhiệm vụ.]

Bắc Vũ Đường nhìn ra tâm tư của nó, lại vờ như không biết gì, nói theo ý nó, “Đúng, cậu nói không sai.”

Minh thấy cô không nghi ngờ, thầm thở ra.

Hẳn nàng không nghe được, hoặc không để câu kia trong lòng.

Khi một người một thống nói chuyện xong, hắc long nghe lời nhân tộc và linh thú, đã nổi giận ngập trời, muốn tiêu diệt tên Xích Viêm Kim Nghê thú kia.

“Đại nhân, chúng ta dẫn đường cho ngài.

Một đám người đã mang theo hắc long đi diệt Xích Viêm Kim Nghê thú.

Bắc Vũ Đường hồi tỉnh vừa lúc nghe được câu này.

Mọi người xuất phát, nhất trí lên phi thuyền, hùng hổ tiến về phương Bắc.

Lúc này, Xích Viêm Kim Nghê thú đang tai họa khu vực phương Bắc, nơi nó đi qua, thi thể văng khắp, nơi nơi đều là thi thể máu thịt be bét, mùi máu tươi nồng nặc cả bầu không khí, đại địa cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, ngay cả đám mây trên trời dường như cũng bị chuyển thành màu máu.

Đến khi đoàn người tới khu vực phương Bắc, cảnh tượng họ thấy chính là như vậy.

Sắc mặt cả Nhân tộc và Thú tộc đều rất khó coi.

Bắc Vũ Đường bị mùi máu tươi và thi thể đầy đất đâm đau mắt. Nàng hơi nheo mắt, đôi mặt toát ra sát ý lạnh lẽo.

“Nó ở bên kia!” Một tu sĩ cao giai cầm la bàn chỉ về một phía.

Phi thuyền lập tức hướng về phía đó.

Từ rất xa đã thấy một con thú to lớn như một ngọn núi khổng lồ, trong tay nó nắm một đám người, có nam có nữ, họ đang hoảng sợ la hét.

Chưa chờ họ ra tay, Xích Viêm Kim Nghê thú đã bóp nát đám người, ném vào miệng nó.

Lúc này, ở phế tích dưới chân Xích Viêm Kim Nghê thú, một bé gái khoảng ba bốn tuổi đang hoảng sợ, bất lực khóc.

“Cha, nương, con sợ.”

Xích Viêm Kim Nghê thú cúi đầu nhìn thoáng qua đứa bé dưới chân, nâng bàn chân to như núi của nó định dẫm đứa bé.

Các tu sĩ trên phi thuyền đồng thời dùng pháp thuật ngũ quang thập sắc, pháp thuật của họ đánh lên nó không có mấy tác dụng, ngược lại còn khiến nó càng táo bạo hơn.

Khi họ tấn công, Bắc Vũ Đường đã lao ra, chỉ thấy một thân ảnh vụt qua dưới chân nó.

‘Ruỳnh!’……

Bàn chân chạm đất, đại địa rung động.

Bắc Vũ Đường ôm bé gái đứng cách đó không xa, Xích Viêm Kim Nghê thú vốn khó chịu vì bị tấn công, giờ con kiến mình muốn dẫm chết cũng có người cứu, càng khó chịu hơn.

“Đám kiến các ngươi, muốn chết!”

Khi nó muốn động thủ với Bắc Vũ Đường, Thương Vân hóa thành rồng, xuất hiện trên bầu trời.

Xích Viêm Kim Nghê thú dừng tay, nhìn hắc long trên bầu trời, đôi mắt hơi nheo lại.

“Ngươi chính là Thần long trong miệng đám kiến đó?” Xích Viêm Kim Nghê thú khinh miệt nói.

Hắc long không đáp lời, tiếng rồng ngâm vang lên, xông thẳng về phía nó.

Xích Viêm Kim Nghê thú giận dữ gầm lên.

Hai tiếng gầm và ngâm mang theo uy áp vô thượng va vào nhau, lập tức phá nát núi đá xung quanh.

Bắc Vũ Đường bảo vệ đứa bé, tránh để bé bị âm thanh kia chấn nát tâm mạch.

So tiếng gầm và ngâm, hai bên bất phân thắng bại.

Xích Viêm Kim Nghê thú hừ lạnh một tiếng, “Ngươi thật sự tự coi mình là Thần long đấy à. Chẳng qua chỉ là một con hắc long mà thôi. Hôm nay ngươi mà là kim long tới thì có lẽ ta sẽ kiêng kỵ ngươi chút, đáng tiếc ngươi không phải. Ta không tới tìm ngươi, ngươi đã vội tới cửa tìm chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Chờ giết ngươi rồi, thế giới này sẽ là của ta.”

“Muốn đánh thì đánh, lảm nhảm lắm thế.”

Hắc long trực tiếp ra chiêu, mặt Xích Viêm Kim Nghê thú tối sầm, nó còn nhiều lời chưa nói xong!

Nhất thời, mây đen che kín trời, cả thế giới chìm trong bóng tối, thỉnh thoảng còn có những luồng sáng vàng lập lòe trên không trung.

Từng ngọn núi lớn dần bị san thành bình địa khi hai bên chiến đấu.

Dời non lấp biển, hô mưa gọi gió…

Người bình thường sẽ thấy rất lợi hại, nhưng cuộc chiến của một rồng một thú trên trời không chỉ có vậy. Bọn họ suýt nữa đã ném cả đại lục đi!

Những tu sĩ cao giai và linh thú hoàn toàn không thể tham gia vào cuộc chiến của đôi bên, họ chỉ có một tác dụng duy nhất là di dời người phàm và tu sĩ cấp thấp đi.

Trận chiến của hắc long và Xích Viêm Kim Nghê thú kéo dài ước chừng bảy ngày bảy đêm.

‘Ầm’, một tiếng vang lớn, núi tuyết nổi tiếng nhất Bắc bộ bị chấn nát vì bị con thú khổng lồ ngã đè lên.

Xích Viêm Kim Nghê thú khó tin nhìn hắc long, “Ngươi, ngươi… Sao có thể……”

Y chẳng qua chỉ là hắc long, còn không phải kim long thuần khiết, sao lại có sức mạnh lớn đến vậy!

“Hừ, có tí sức mạnh thế mà cũng dám mơ ước tài bảo của bổn long, đúng là không biết tự lượng sức mình.”

Hắc long đang chuẩn bị lấy mạng nó, Xích Viêm Kim Nghê thú đã nhận ra không đúng, chạy vội.

Một đuổi một chạy, Xích Viêm Kim Nghê thú thả thế thân ra, mới tránh được hắc long truy lùng.

Đến bụng một đồi núi nhỏ, Xích Viêm Kim Nghê thú chật vật trốn vào, cả người không có chỗ nào lành lặn.

Mặt nó âm trầm, trừ lần trước đối chiến bị rơi vào thế giới này, cả đời nó chưa từng chật vật như vậy. Thù này, nó nhất định phải tính!

Hắc long, ngươi chờ đó cho ta!

Xích Viêm Kim Nghê thú ta và ngươi thế bất lưỡng lập!

Tin hắc long đánh chạy Xích Viêm Kim Nghê thú như gió lan lắp lục địa Tinh Thần.

Trước đây, dù là tu sĩ, người phàm hay linh thú, họ đều e sợ sức mạnh của hắc long, e ngại dâm uy của y nên mới xưng y là Thần long đại nhân. Tiếng gọi này, họ gọi tâm không cam, tình không nguyện.

Qua việc này, tất cả tiếng gọi ‘Thần long đại nhân’ đều đã là cam tâm tình nguyện.

Gặp được Xích Viêm Kim Nghê thú, họ mới biết thế nào là hung thú thực sự.

Trong động kho báu, Thần ưng thú và Bắc Vũ Đường đứng nhìn vô số ánh vàng chui vào động.

“Đây là cái gì?” Thần ưng thú kinh ngạc nhìn những đốm sáng vàng lấp lánh.

“Đây là sức mạnh của tín ngưỡng.”

Toàn bộ sinh vật trên lục địa Tinh Thần đã coi hắc long thành thần bảo hộ, sùng bái và tín ngưỡng y từ sâu trong lòng, do đó tụ thành sức mạnh của tín ngưỡng.

Đó là sức mạnh mà chỉ có thần vật cấp cao mới có thể hấp thu.

Hắc long đang chữa thương, chỉ cảm thấy có từng luồng sức mạnh không ngừng lao vào cơ thể, khiến vết thương trên cơ thể y nhanh chóng khép lại, không chỉ vậy, tu vi luôn chững lại của y cũng có dấu hiệu buông lỏng!

“Thời gian tới đừng quấy rầy y.” Bắc Vũ Đường dặn dò.

Thần ưng thú gật đầu.

Nửa tháng sau, Thần ưng thú lo lắng nhìn động kho báu.

“Tiểu chủ nhân, đại nhân không sao chứ?”

Đã nửa tháng rồi, sao không có chút động tĩnh nào vậy?

“Hẳn y đang đột phá.”

Tình huống này nàng nghe Minh nói mới biết.

“An tâm chờ y xuất hiện đi.”

“Vâng.”

Ngoài đảo, các tu sĩ cao giai và linh thú mang theo một đống lễ vật đứng chờ, thấy Thần ưng thú ra, một đám đều nở nụ cười.

“Thần sử đại nhân, chúng ta đến tặng quà cho Thần long đại nhân.”

Thần ưng thú lướt qua họ, dừng trên thuyền lớn chất đầy vàng bạc châu báu đang đậu ở bờ biển. Dưới ánh mặt trời, ánh châu báu lấp lánh đến mức khiến người ta không mở được mắt.

Nếu Thần long đại nhân ở đây, thấy mấy thứ này, chắc chắn sẽ rất vui.

“Thương thế của đại nhân sao rồi? Có cần linh dược chưỡng thương nào không, chúng ta nhất định sẽ tìm ra cho đại nhân!”

Thần ưng thú xua tay, “Không cần, thương thế của đại nhân đã gần khỏi hẳn. Tiện nói cho các ngươi một tin tốt, ít ngày nữa đại nhân sẽ xuất quan, tu vi tặng vọt, đến lúc đó chắc chắn sẽ diệt được hung thú không an phận kia.”

Mọi người vui vẻ.

“Đến lúc đó chúng ta chắc chắn sẽ đến chúc mừng!”

Tiễn họ đi, Thần ưng thú mang theo vô số châu báu trở về.

Bắc Vũ Đường nhìn chồng châu báu, không khỏi suy nghĩ, chắc chưa được mấy năm, vàng bạc của cả đại lục sẽ tụ tập hết ở đây.

Bên kia, mọi người tặng lễ rời khỏi đảo Thần Long, ai bay về hướng nhà người nấy.

Trên đường đi, Tử Dương quân giả phát hiện trong phạm vi trăm dặm của một trấn nhỏ bình thường có một luồng khí cuồng bạo. Vị trí nơi này khá xa, người sống ở đây đều là người phàm nên không phát hiện luồng khí kia.

Những phàm nhân nếu sống ở đây lâu chắc chắn sẽ bị luồng khí cuồng bạo này ảnh hưởng, đến lúc đó sẽ biến thành quái vật chỉ biết giết chóc.

Tử Dương quân giả mở Thiên nhãn, quan sát bốn phía, thấy luồng khí cuồng bạo kia xuất phát từ một ngọn đồi nhỏ rất bình thường.

Hắn dừng trên đồi, dùng thần thức điều tra, chỉ thấy đoàn sương đen bao phủ bụng núi.

“Ma tu!”

Nơi hẻo lánh như vậy lại có ma tu!

“Ra đây!” Tử Dương quân giả hét lớn.

Xích Viêm Kim Nghê thú đang an dưỡng trong động bất ngờ mở mắt ra, con kiến tự tìm đường chết.

Không chờ Tử Dương quân giả động thủ, Xích Viêm Kim Nghê thú đã vươn tay bắt.

Tốc độ của nó quá nhanh, nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng, sau khi đi vào động, hơi thở hung thú quen thuộc kia khiến Tử Dương quân giả dựng hết lông tơ.

“Ngươi, ngươi……”

“Con kiến, còn muốn phản kháng?”

Tử Dương quân giả chẳng qua chỉ đối kháng được với nó vài phút đã bị nó khống chế.

“Con kiến, tên kia giờ thế nào?” Xích Viêm Kim Nghê thú thẩm vấn.

“Ngươi đừng mơ biết được chuyện bên ngoài từ ta!”

Xích Viêm Kim Nghê thú nhăn mày lại, “Muốn tự bạo, không dễ vậy đâu.”

Một luồng hào quang bao phủ lấy nguyên đan của hắn, khiến hắn không thể tự bạo.

“Hừ, tưởng không nói thì ta không làm gì được ngươi à.” Xích Viêm Kim Nghê thú dùng khóa tiên vây khốn hắn, tiến hành soát hồn.

Mười lăm phút sau, nó thu tay, vứt hắn như vứt rác.

“Đáng chết, con hắc long kia nhờ họa được phúc, tu vi tăng trưởng!”

Xích Viêm Kim Nghê thú càng nghĩ càng tức, nhấc chân muốn dẫm Tử Dương quân giả.

****

Một năm sau, Thần ưng thú nhìn động kho báu, thần sắc ưu thương.

“Tiểu chủ nhân, đại nhân thật sự không sao chứ?”

“Không sao.”

Thần ưng thú vẫn không yên tâm nhìn cửa động, “Có cần đi vào gọi không?”

“Bế quan tu luyện có thể quấy rầy à?”

“Không thể.”

“Vậy không còn cách nào đâu.” Bắc Vũ Đường dời lực chú ý của nó, “Ngươi mau đi bắt hải sản đi, hôm nay chúng ta làm tiệc hải sản.”

Nhắc đến ăn, Thần ưng thú vui sướng rời đi, không còn lo lắng gì nữa.

“Minh, bao lâu nữa y mới ra?”

Lần tăng tu vi này của hắc long hơi lâu, lâu đến mức làm nàng lo lắng. Dù sao thì thời gian của nàng cũng không còn nhiều.

[Mấy tháng tới nhất định sẽ ra.]

“Cậu trả lời như vậy có khác gì không trả lời đâu?”

Bị khinh bỉ, Minh cạn lời.

[Trong vòng ba tháng.]

“Vậy còn tạm được.”

Hai tháng sau, Bắc Vũ Đường an ổn ngồi chờ y xuất quan, Thần ưng thú thì mỗi ngày đều sẽ đứng ở cửa động nhìn quanh một lát.

“Tiểu chủ nhân, đại nhân thật sự không sao à?”

Bắc Vũ Đường quay người, không thèm nhìn nó, từ chối trả lời vấn đề này.

Mỗi ngày hỏi ba lần, không buồn trả lời nữa luôn.

Thần ưng thú thấy nàng quay lưng lại, bám riết không tha hỏi tiếp, “Tiểu chủ nhân, ngài nói đại nhân thật sự không sao đúng không?”

Bắc Vũ Đường che tai lại.

Thần ưng thú dường như không nhìn thấy, tiếp tục truy hỏi, “Tiểu chủ nhân, ngài nói……”

Đột nhiên, Bắc Vũ Đường chỉ ra sau nó, “Có phi ưng truyền tin.”

Thần ưng thú theo bản năng quay đầu, không có gì cả, yên lặng quay đầu về, ánh mắt mang ý trách cứ nhìn nàng.

“Tiểu chủ nhân, vì sao mỗi lần ngài đều dùng chiêu này?”

“Vì lần nào ngươi cũng trúng chiêu chứ sao.”

Thần ưng thú bị cắm tên, suýt ngã xuống.

Huhu, tiểu chủ nhân càng lúc càng không đáng yêu!

Bắt nạt người thành thật!

“Sau này ta sẽ không bao giờ bị lừa nữa!” Thần ưng thú thề son sắt.

“Không biết được.” Bắc Vũ Đường cười nói.

“Thần ưng, ngươi xem đó có phải đúng là phi ưng truyền thư không?” Bắc Vũ Đường đột nhiên chỉ tay về một phía.

Thần ưng thú theo bản năng nhìn qua hướng nàng chỉ, mới vừa quay đầu, cả người nó đã cứng đờ.

Nó rơi lệ đầy mặt quay đầu đi, nhìn nàng lên án.

Huhuhu, không được bắt nạt ưng thành thật như vậy!

Bắc Vũ Đường nhìn nó bị tổn thương nặng nề, không đành lòng, tiến lên vỗ vỗ vai nó, “Sau này không bao giờ lừa ngươi nữa.”

“Thật à?” Thần ưng thú nghi ngờ nhìn nàng.

“Ngươi, ngươi cất ngay cái ánh mắt nghi ngờ kia đi cho ta! Ta nói không giữ lời bao giờ chưa?”

“Ta tin ngài.”

Nó vừa nói xong, Bắc Vũ Đường đã vỗ vai nó, “Tiểu ưng, phía sau ngươi thật sự có phi ưng truyền thư.”

Thần ưng thú đang định quay đầu, lập tức dừng lại, có chút tức giận và ủy khuất lên án, “Tiểu chủ nhân, ngài lại muốn lừa ta. Lần này ta tuyệt đối không mắc mưu nữa đâu!”

“Tiểu ưng, lần này là thật, thật sự có phi ưng truyền thư.”

“Ngài đừng lừa ta, ta sẽ không mắc lừa.” Thần ưng thú kiên quyết, không bị nàng mê hoặc.

Bắc Vũ Đường vỗ vai nó, thấm thía nói: “Hội chứng người bị hại.”

Thần ưng thú không hiểu câu đó nghĩa là gì, trực tiếp quy là một loại dụ dỗ của nàng.

Bắc Vũ Đường nâng tay lên, một con phi ưng vững vàng đáp trên cánh tay nàng.

Thần ưng thú nghe thấy tiếng ưng, cứng đờ quay cổ lại, thấy trên cánh tay nàng nhiều ra một con phi ưng.

Nó trợn to đôi mắt, “Thật, thật sự là phi ưng!”

Sau đó, khuôn mặt nó lộ vẻ hưng phấn và kích động, “Nhất định là Lánh Lánh bảo phi ưng truyền thư cho ta.”

Bắc Vũ Đường không mở bức thư trên đùi phi ưng, trực tiếp chuyển cho nó.

Lánh Lánh là tình lữ Thần ưng thú quen một năm nay, hai người không thích dùng phù truyền âm, lại thích dùng phi ưng gửi thư tình, nói đây là tình thú của ưng tộc.

Thần ưng thú bừng bừng hưng phấn lấy thư ra, đọc xong, biểu cảm hưng phấn của nó dần biến mất.

“Sao thế?” Bắc Vũ Đường lo lắng nhìn nó.

Thần ưng thú nhét thư vào tay nàng, “Cho ngài. Đây là thư của ngài, không phải của Lánh Lánh nhà ta.”

Bắc Vũ Đường kinh nghi, ai lại dùng phi ưng truyền thư cho nàng?

Xem xong, nàng nở một nụ cười.

Thì ra là Mimi.

Không ngờ Mimi đã tìm được bạn lữ.

Nửa tháng sau, Mimi sẽ cử hành hôn lễ. Đáng tiếc, không thể dẫn hắc long đi xem cùng, vốn còn có thể dạy cho y một tiết học.

Bắc Vũ Đường hơi tiếc nuối.

Nửa tháng sau, trước khi đi, Bắc Vũ Đường vẫn không yên tâm về Thần ưng thú, sợ nó chui vào động, cố ý dặn dò một câu.

“Nếu không có gì bất ngờ, nửa tháng sau Thương Vân sẽ xuất quan. Trong lúc đó, ngươi tuyệt đối không được quấy rầy y, rõ chưa?”

Thần ưng thú gật đầu.

Bắc Vũ Đường ngồi trên người một Thần ưng thú khác, Thần ưng thú này là giống cái, là người trong lòng của Thần ưng thú – Lánh Lánh.

Thần ưng thú nhìn tiểu chủ nhân và người trong lòng mình rời đi, cảm thấy thật tâm tắc, nó cũng muốn đi theo, nhưng mà… Nó quay đầu nhìn thoáng qua cửa động, lại ngồi xổm xuống chờ.

Tốc độ của Lánh Lánh rất nhanh, chỉ nửa ngày, hai nàng đã đến tộc Tinh Linh.

“Mimi là một lam tinh linh rất đẹp, lát thấy ngươi sẽ kinh ngạc vì vẻ đẹp của nàng ấy.”

Lánh Lánh gật đầu tán đồng, “Người của tộc Tinh Linh đều rất đẹp, họ là con cưng của thiên nhiên.”

Hai người đi về phía trong tộc, Bắc Vũ Đường nhìn cửa vào an tĩnh, đang thấy kỳ lạ thì một đôi tinh linh nhảy từ trên cây xuống, làm một lễ theo tộc Tinh Linh với hai nàng.

“Hoan nghênh hai vị tới tham gia hôn lễ của Mimi.”

Hai người ôm tay trước ngực, trả một lễ.

“Hai vị khách quý, mời đi theo chúng ta.”

Trên cây đại thụ cao ngất chạm đến mây, che phủ bầu trời. Bầu không khí vẫn thanh u, tràn ngập linh khí như trước.

Hai người đi vào quảng trường, chỉ thấy quảng trường lạnh lẽo không hề có không khí vui tươi như sắp có hỉ sự.

“Đi.” Bắc Vũ Đường rùng mình, kéo Lánh Lánh, xoay người muốn đi.

Các nàng vừa động, đã bị bao vây tứ phía, những người đó đều bị hắc khí quẩn quanh, ánh mắt dại ra.

“Đã đến, các ngươi còn muốn chạy đi đâu?”

Một nam tử đi ra từ sau đám người, cười mỉm nhìn các nàng.

Bắc Vũ Đường cảm nhận được hơi thở quen thuộc, “Ngươi là Xích Viêm Kim Nghê thú.”

Nam tử cười khẽ, “Tinh mắt đấy, liếc cái đã nhận ra ta.”

Sắc mặt Lánh Lánh đại biến, kinh sợ nhìn hắn.

Xích Viêm Kim Nghê thú vỗ vỗ tay, phía sau xuất hiện một trận pháp lớn, tất cả người tộc Tinh Linh bị nhốt giữa trận pháp, trên người họ có rất nhiều vết thương, nhìn là nhận ra đó là vuốt của Xích Viêm Kim Nghê thú cào qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.