Đáng tiếc nhất là, không thể tận mắt nhìn thấy bộ dạng hồn siêu phách tán của Tô Lạc Li.
Còn tưởng cô yêu A Hoài nhiều lắm, xem ra cũng chỉ có vậy.
Lạc Li không chịu nổi lời của Tống Thiên, hơi mím môi, muốn nói gì đó, cuối cùng chẳng nói gì nữa, chạy trối chết.
Hành vi nhỏ mọn này, Tống Thiên càng thêm xem thường.
Cô ta không có ý định để nữ nhân này sống dễ dàng vậy.
Ngày trùng sinh hôm đó cô ta thề, nhất định phải khiến cô sống không bằng chết!
Ánh mắt tàn nhẫn, Tống Thiên lại ngước mắt, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ôn nhu hàng ngày.
“Nhìn gì vậy, người cũng đã đi rồi.”
Liếc giận Giang Hoài, Tống Thiên véo véo eo hắn.
Giang Hoài vẫn chưa chịu thu ánh nhìn đầy phức tạp.
Hắn cho rằng, rời khỏi hắn, cô sẽ phải nếm trải một cuộc sống thê thảm.
Nhưng hôm nay xem ra, hình như cô cũng không chịu đả kích quá lớn!
Điều này khiến Giang Hoài khó chịu không hiểu nổi!
Mà sự khó chịu của hắn, Tống Thiên lại càng không thể bỏ qua.
Sự ghen ghét trong lòng lại dâng lên cuồn cuộn như dòng nước vỡ đê.
Kiếp trước, cuối cùng Giang Hoài vẫn cưới Tô Lạc Li.
Sau khi cô ta kết hôn với Lục Tinh Thần không lâu, Giang Hoài cũng kết hôn với Tô Lạc Li.
Sau đó cô ta bị Lục Tinh Thần cướp đi mọi thứ, hơn nữa còn tàn bạo nhốt lại, việc đầu tiên làm khi trốn được ra, là đi tìm Giang Hoài.
Giang Hoài cũng đưa cô ta về bảo hộ trong nhà hắn và Tô Lạc Li mặc kệ bất cứ hiềm khích gì lúc trước.
Trong mái ấm hạnh phúc đó, cô ta mới nhận ra mình đã bỏ lỡ cái gì.
Giang Hoài cưng chiều Tô Lạc Li hết mực, tự mình xuống bếp, mỗi ngày đưa cô đi làm, thậm chí còn hạ mình rửa chân cho cô!
So với việc bản thân thê thảm gả cho Lục Tinh Thần, đó là lần đầu tiên cô ta ghen tị với Tô Lạc Li – người không có cái gì bằng cô ta.
Lúc đó cô ta không biết, mọi thứ đều là vì cô gái đáng chết này tạo nên.
Cô ta thấy kỳ quái, vậy mà Tô Lạc Li không hề có chút bất mãn gì khi cô ta vào ở, ngược lại còn vô cùng chăm sóc, giống như đang chuộc tội.
Mãi cho đến một ngày Giang Hoài uống say, nôn ọe ôm cô ta không buông nói chưa từng quên cô ta, cô ta nhịn không được mà phát sinh quan hệ với hắn, lại bị Tô Lạc Li phát hiện khi tan làm về nhà.
Trong trận cãi vã, tâm trạng Tô Lạc Li tan vỡ chất vấn cô vì sao trong lòng vẫn ghi hận mà quay lại báo thú.
Đến khi đó cô ta mới biết, cuộc đời thê thảm của cô ta, toàn bộ là do nữ nhân ti tiện này ban tặng.
Giang Hoài biết được chân tướng cũng ly hôn với Tô Lạc Li.
Cô ta còn cho rằng mình hết khổ rồi, nhưng vì nhất thời sơ sẩy lại bị Lục Tinh Thần trói về.
Mãi đến khi cô ta không thể chịu nổi sự tra tấn đã lựa chọn tự sát chấm dứt cuộc sống thê thảm này, cũng không còn gặp lại Giang Hoài.
Lục Tinh Thần tra tấn cô ta, vì hắn biết chuyện cô ta lên giường với Giang Hoài.
Mà chuyện này, ngoài Tô Lạc Li ra làm gì có ai biết.
Người mật báo, chỉ có thể là cô.
Tô Lạc Li, cho dù cô có chết vạn lần cũng không thể trút được mối hận trong lòng cô ta.
Chơi đùa cô đến chết chỉ là chuyện sớm hay muộn.
“A Hoài… Có phải anh… Vẫn chưa thể buông bỏ cô ấy…”
Dồn nén căm hận nơi đáy lòng, hai mắt Tống Thiên đỏ ửng, bất an hỏi.
“Nghĩ gì vậy, người anh yêu từ đầu đến cuối chỉ có em mà thôi.”
Giang Hoài rời mắt, cúi người nói khẽ bên tai cô ta.
“Đáng ghét…”
Tống Thiên đánh nhẹ lên ngực anh, cười tươi như hoa.
Bên kia, Lạc Li trong xe cùng 438 thảo luận về nữ chính ở kiếp trước.