Mau Xuyên Ký Chủ Hôm Nay Lại Hắc Hóa

Chương 27: Kiều Muội Muội Vs Trung Khuyển Ca Ca Nhà Bên (27)



“Em không ngủ được… Đại Bạch kể chuyện hồi xưa cho em nghe được không… Em nhớ hồi bé trước khi đi ngủ ngày nào bà cũng ngồi kể chuyện xưa, nhưng sau khi bà ngoại qua đời… A Li không còn được nghe chuyện xưa trước khi đi ngủ nữa…”

Lạc Li cọ cọ vào lòng anh, nũng nịu.

Trái tim như mềm nhũn, Bạch Dục ôm tay cô, vỗ vỗ lưng trấn an:

“Được, nha đầu muốn nghe gì nào?”

“Cái gì cũng được… A Li thích giọng của Đại Bạch… sẽ khiến A Li yên tâm…”

Lạc Li nhắm mắt lại, ngửi mùi hương trúc xanh nhẹ nhàng chỉ thuộc về anh, nói khẽ.

Giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên.

Thanh âm Bạch Dục rất gợi cảm, trầm thấp và rõ ràng, nhịp tim điềm nhiên bình yên đập.

Lạc Li thỏa mãn cọ lên ngực anh, tìm một vị trí thoải mái, dần bước vào giấc mộng đẹp.

“Ngủ ngon, cô gái của anh…”

Trong lúc mơ màng, một nụ hôn nhu hòa lướt qua trán cô, hai người ôm nhau cũng đánh một giấc thật say.

Thời gian sau, mọi thứ trở lại như bình thường, Lạc Li và Bạch Dục vẫn chung đụng nhau hằng ngày, nhưng lại có chút gì đó không giống.

Một tuần sau, 438 lên tiếng nhắc nhở.

【Muội tạp, hôm nay Tống Tuyết sẽ đến salon làm tóc.】

Lạc Li nở một nụ cười thâm ý, từ ghế sofa đứng dậy xông vào phòng bếp, ôm lấy vòng eo thon gọn của Bạch Dục đang chuẩn bị bữa sáng.

“Đại Bạch!”

“Ngoan, xong ngay đây.”

Bạch Dục cho rằng cô đói bụng, cũng không quay đầu lại, tùy ý để cô ôm anh, ôn nhu nói.

“Đại Bạch, ăn sáng xong em tính ra ngoài cắt tóc.”

“Được, anh đi với em.”

Bạch Dục không nghĩ nhiều, gật đầu, giọng điệu đầy cưng chiều.

“Không cần đâu… em có hẹn với chị Tuyết Nhi rồi.”

Lâu lắm rồi không nghe thấy những cái tên không liên quan, lông mày Bạch Dục khẽ nhíu lại.

“Em vẫn liên lạc với cô ta à?.”

“Vâng… Chị Tuyết Nhi là số ít người vẫn đồng ý làm bạn với A Li.”

Lạc Li thản nhiên cười.

Có phải cô… đã nghe ngóng được gì đó?

Lúc này, Bạch Dục có chút bất an.

Nhưng nhìn thấy vẻ vui mừng của cô, lại không giống.

Nếu cô đã biết, sẽ không làm vẻ mặt này.

“Có được không, có được không…”

Cả buổi không thấy anh đáp lời, Lạc Li kéo kéo tay anh bắt đầu làm nũng.

“Sợ em rồi, anh làm tài xế đưa em đi được chưa?”

Bạch Dục bất đắc dĩ gật đầu, cuối cùng vẫn không cách nào từ chối.

Mười giờ, lần đầu tiên Lạc Li ra ngoài mà không có kỵ sĩ đại nhân.

Có lẽ vận khí không tốt, vừa bước ra ngoài, cô đã chạm mặt đôi cẩu nam nữ sát vách.

Đây là lần đầu ba người chạm mặt nhau kể từ khi Lạc Li bị đuổi ra khỏi Giang gia.

Nhìn hai người đang ôm chặt nhau, Lạc Li tỏ vẻ cô đơn, nhưng vẫn mạnh mẽ gượng tươi cười chào hỏi hai người.

“Giang Hoài ca ca, chị Thiên Thiên, đã lâu không gặp…”

Dẫu sao cũng là cô bé mình chăm từ nhỏ, cô chủ động chào hỏi, Giang Hoài cũng không đến mức không trả lời, gật đầu nhẹ.

Tống Thiên giống như chim non nép vào lòng hắn, cười như không cười liếc nhìn Lạc Li:

“Bạch Dục nuôi em khá tốt đó… Nhanh như vậy đã nằm vào lòng người đàn ông khác, xem ra em cũng không thích A Hoài nhiều như chị nghĩ.”

Nhìn thấy Tô Lạc Li, cô ta không thể nhịn được mà nhớ đến ngày mưa cô kêu gào than trách trước cửa nhà họ Giang.

Đó là ngày mà cô ta thích nhất từ sau khi trọng sinh.

Tiếng khóc của cô kết hợp với thanh âm hoan ái của cô ta và A Hoài, thật sự là quá hòa hợp.[/BOOK]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.