Edit: Bối tiểu yêu
❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️
Lãnh Băng Hàn từ đại trạch của Lãnh gia đi ra ngoài, ngồi trên chiếc xe thể thao màu đen, chân dẫm ga đến mức cao nhất, xe chạy như xé gió tiến thẳng về trước.
“Sau đây là bản tin giải trí, dựa vào tin tức mới nhất, người đàn ông độc thân hoàng kim làm cho các cô gái phải điên cuồng Nam Cung Vũ vừa tuyên bố kết hôn cùng với tiểu thư Tưởng Tiểu Liên, buổi lễ diễn ra vào ba ngày sau, chúng tôi sẽ đưa thông tin sớm nhất về hôn lễ này….”
Oanh một tiếng, chiếc xe thể thao đâm thẳng vào cột điện bên đường.
Lãnh Băng Hàn ngước mắt nhìn màn hình lớn phía trước, trong mắt mang theo đau lòng cùng không cam lòng, hung hăng mà nắm chặt tay lái.
……
Quán bar Thất Phẩm.
Âm nhạc xập xình, Lãnh Băng Hàn một thân tây trang màu đen, khuôn mặt điển trai, đang ngồi đơn độc trước quầy bar, thu hút không ít gái làng chơi, một cô cái kiều diễm dẫm lên giày cao gót từng bước một hướng tới người hắn cọ cọ.
“Cút ngay!”
Lãnh Băng Hàn tức giận ném ly rượu xuống đất.
Làm cô gái sợ hãi bỏ đi, các cô gái bên cạnh cũng e ngại không dám tới gần.
“Lãnh Băng Hàn.”
Một giọng nói mang theo chút không xác định truyền đến.
Ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt hắn là một cô gái ăn mặc khá tùy ý, bộ dáng tinh xảo, môi đỏ kéo lên mang theo ý cười.
Tuyên Vân Chi cảm nhận được ánh mắt đánh giá của hắn, lại làm như không thấy, bưng ly rượu trong tay lại gần, thở dài
“Rốt cuộc cũng tìm thấy.”
Lời nói gian không thấy mới lạ, giống như đã biết nhau từ lâu.
Lãnh Băng Hàn đối với loại gần gũi này cười nhạo một tiếng
“Cô là ai?”
“Tuyên Vân Chi.”
Ba chữ này rơi xuống, động tác uống rượu của Lãnh Băng Hàn cứng đờ.
Tuy rằng chưa từng nhìn mặt, nhưng cái tên Tuyên Vân Chi này Lãnh Băng Hàn đương nhiên quen thuộc.
Lúc trước, còn không phải là nữ nhân này đem tiểu Liên bức tới thê thảm rồi còn bị đuổi đi sao?
Lãnh Băng Hàn trong mắt hiện lên sát ý.
Tuyên Vân Chi câu môi cười làm như không thấy, chậm rì rì nói
“Tôi tới đây, là vì hôn sự của Tưởng Tiểu Liên cùng Nam Cung Vũ.”
“Cô còn có mặt mũi xuất hiện?”
Lãnh Băng Hàn thanh âm mang theo vẻ khinh thường.
Tuyên Vân Chi chậm rãi lắc ly rượu trong tay, môi đỏ cong lên càng thêm đẹp
“Tôi biết anh đang suy nghĩ cái gì, bất quá anh cũng nên nghe tôi một chút, tranh giành lâu như vậy rốt cuộc đem hạnh phúc của mình hai tay dâng lên đưa cho người khác, vậy mà còn mong người ấy sẽ được hạnh phúc, thật là tình yêu cao cả.”
Lãnh Băng Hàn đôi mắt đen lại,
“Cô muốn nói cái gì?”
“Tôi muốn nói, nếu Lãnh thiếu còn tình ý với Tưởng Tiểu Liên, thì đây là cơ hội cuối cùng.”
Cô cố gắng để lực chú ý của Lãnh Băng Hàn tập trung trên người cô.
Lãnh Băng Hàn âm trầm nhìn cô,
“Cô mà có cách gì.”
Tuyên Vân Chi câu môi, không để ý
“Biện pháp… tất nhiên có nhưng không biết liệu Lãnh thiếu có chấp nhận phối hợp không.”
Cô cố ý ngập ngừng một chút,
“Bất quá Lãnh thiếu cứ yên tâm, mục tiêu của tôi lần này là Nam Cung Vũ, vì cơ nghiệp của gia đình tôi đã bị hắn đánh cho sập rồi, tôi chỉ muốn báo thù cho cha mẹ, để họ có thể an nghỉ nơi chín suối. Mà Lãnh thiếu đây lại thích Tưởng Tiểu Liên, cho nên nếu chúng ta hợp tác làm buổi lễ diễn ra không được, anh thấy thế nào?”
Ra là nhắm vào vấn đề này, Lãnh Băng Hàn trầm mặc một lúc mới lên tiếng trả lời
“Được”
Tuyên Vân Chi câu lấy đầu ngón tay, ý cười dần dần dày lộng, cô thật chẳng sợ hắn không đáp ứng.
Sau nửa giờ trao đổi, sắc mặt của Lãnh Băng Hàn vẫn không tốt mấy, lắc ly rượu đỏ trên tay mà nhìn chằm chằm.
Xem ra trong lòng hắn cũng đang giãy giụa.
– ——————–oOo———————-