Mau Xuyên Hệ Thống: Vai Ác Boss, Làm Càn Liêu

Chương 12: Ám dạ BOSS, chậm một chút (10)



Edit: Bối tiểu yêu

❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️

Một cổ hắc trầm yêu mị sâu trong con ngươi truyền đến.

Cô ngơ ngác nhìn, như bị hút vào.

“Nói đi, mục đích cô tiếp cận tôi là gì?”

Giọng nói thâm trầm phát ra, âm cuối mang theo sự nguy hiểm.

Tuyên Vân Chi ngơ ngác nhìn hắn, theo bản năng giơ tay vuốt ve gương mặt kia, lẩm bẩm

“Anh đẹp thật đấy.”

Tư Vân Tà nghe thấy mấy câu ngu ngốc của cô, trong mắt sát ý thoáng chốc đã bị ý cười thay thế.

“Đẹp? Cho nên cô mới cứu tôi?”

Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy dở khóc dở cười vì khuôn mặt mình.

Tuyên Vân Chi có chút hoảng hốt, lập tức phục hồi tinh thần lại.

Mắng một tiếng, liền trở tay hướng cổ Tư Vân Tà mà chém.

“Đáng chết, anh dám thôi miên tôi??!”

Tư Vân Tà nâng bàn tay khớp xương rõ ràng lên, nhẹ nhàng đưa lên đỡ đòn tấn công của cô, tiện đà trở tay cầm lấy tay cô kéo cả người vào ngực.

“Vật nhỏ, tính cảnh giác rất cao nha.”

“Anh!”

Tư Vân Tà vừa nói vừa ôm cô đi lên lầu hai.

“Đi lên xem phòng của vật nhỏ thế nào.”

Vừa mới đến cửa phòng, dự định cùng cô tính toán trước sau một chút, lại bị Đường Nhất chặn ngang giữa chừng, hắn ánh mắt thâm trầm liếc Đường Nhất một cái.

Hắn đặt cô xuống đất, ánh mắt luyến tiếc nhìn cô, sau đó dứt khoát rời đi.

Đợi hắn đi rồi, Tuyên Vân Chi đem cửa phòng đóng lại, sắc mặt lập tức đen.

Vừa rồi, trong nháy mắt ý thức của cô hình như là bị khống chế.

Đó là cái quỷ gì?!

Tư Vân Tà thằng nhãi này rốt cuộc yêu nghiệt tới trình độ nào rồi?!

Nghĩ đến đây, Tuyên Vân Chi vội vàng liên hệ với hệ thống.

“Chuyện vừa là như thế nào?”

“Ký chủ, cô bị hắn mê hoặc.”

Hệ thống lên tiếng trả lời.

Bị mê hoặc không phải là thôi miên.

Bất quá Tuyên Vân Chi cũng không để tâm mấy, cái mà cô để ý chính là thằng nhãi đó lại gọi cô là vật nhỏ. Xem cô là con nít à.

Hệ thống trả lời dứt khoát

“Cô khen hắn đẹp nên hắn rất cao hứng.”

Tuyên Vân Chi nhướng mày

“Chỉ như vậy?”

“Sau đó cô liền tỉnh lại.”

Nó cũng không hiểu lắm chuyện tình cảm của con người a.

Tuyên Vân Chi nghe hệ thống nói vậy liền thở dài một hơi, thả mình ngã xuống giường.

TMD, quả nhiên đầu năm nay, không phải ai cũng có thể đảm đương nổi nhân vật đại vai ác BOSS.

Trước mắt hiện lên dòng chữ màu đỏ, ký chủ chỉ số may mắn 1.

Haizzzzz……

Cô nhắm mắt, bắt đầu tự hỏi bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ.

Nếu là ngăn cản Tưởng Tiểu Liên cùng Nam Cung Vũ ở bên nhau, cô cần có người giúp đỡ.

Ví dụ như…… người thứ hai có quan hệ không rõ ràng với Tưởng Tiểu Liên.

Gọi là gì ấy nhỉ?

A, đúng rồi, ông trùm dầu mỏ M, người thừa kế gia tộc Hiên Viên, Hiên Viên Vinh.

Một vị khác là con trai độc nhất của Lãnh gia, Lãnh Băng Hàn.

Còn Lãnh gia mặc dù cũng ở sau lưng Tư gia buôn bán súng ống đạn dược trái phép, nhưng trước giờ cùng Tư gia nước sông không phạm nước giếng.

········

Lúc này trong thư phòng của đại trạch Lãnh gia.

“Bang” một cái tát thẳng vào mặt người đang đứng cuối đầu.

Lãnh phụ chỉ vào Lãnh Băng Hàn, sắc mặt giận dữ

“Ai cho ngươi đi trêu chọc hắn! Ai cho ngươi cái lá gan đó?!!”

Lãnh Băng Hàn quỳ trên mặt đất, chật vật lúc lâu mới nói

“Cha con xin lỗi. Con chỉ nghĩ vì cha lấy lại công bằng.”

Lãnh phụ nghe đến lý do này không khỏi càng thêm tức giận, vì thế một cái tát nữa hạ xuống.

“Là vì ta lấy lại công bằng hay vì con nhỏ Tưởng Tiểu Liên, trong lòng ngươi chắc rõ hơn ai hết!”

Nói xong, lãnh phụ sắc mặt tối tăm cảnh cáo hắn

“Từ giờ trở đi dừng ngay cái việc ngu xuẩn này lại, ta sẽ cho người giám sát ngươi cho nên tự kiểm điểm bản thân đi!”

Lãnh Băng Hàn cả người cứng đờ, nén đi lửa giận trong lòng, hai tay gắt gao nắm chặt.

“Vâng.”

– ——————–oOo———————-

Edit:

Chúc mn ngủ ngon mơ đẹp ???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.