Tiêm Đao từng nói Trần Khẩn rất biết cách ẩn nấp. Thẩm Mặc Tâm dạy dỗ học trò quả thật không tồi. Khoảng cách ba người gần như thế mà hai người kia không hề phát hiện Trần Khẩn ở phía sau cây.
Trần Khẩn có thể giấu mình tốt như vậy đều nhờ phương pháp hô hấp Thẩm Mặc Tâm dạy. Tuy rằng đến bây giờ nàng vẫn không có được thói quen giống Thẩm Mặc Tâm nhưng vẫn có ích, khi cần vẫn có thể thuận lợi điều hòa. Nhiều năm luyện tập thật không có uổng phí.
Đến khi xác định được Chó Săn và Hỏa Đồng đi rồi, Trần Khẩn mới từ sau đại thụ đi ra. Nước mắt ràn rụa, ánh mắt bi thương. Làm khó nàng khi khóc còn phải giữ hô hấp ổn định, nhạy cảm như Chó Săn lại không thể phát hiện được nàng.
Trần Khẩn không trách mấy người Chó Săn, bởi vì người khiến bọn họ hiểu lầm là mình. Là mình không có năng lực mới làm liên lụy đến giáo quan.
Trần Khẩn trở lại phòng của mình, ngồi xếp bằng trên giường, không muốn ngủ. Nàng ngồi một mực đến năm giờ rưỡi, sau đó theo thói quen đi đến rừng cây luyện Thái Cực Quyền.
Hôm nay đội Tiêm Đao sẽ rời doanh địa đi làm nhiệm vụ. Trần Khẩn là một thành viên trong đội, tuy không thể cùng đi nhưng nàng cũng muốn tiễn bọn họ.
Nhiệm vụ lần này là một cuộc truy bắt nguy hiểm, cho nên trước khi đi họ đến chỗ Trần Bá Trung viết di ngôn, phòng ngừa vạn nhất.
Năm người ngồi ở phòng họp chờ Trần Bá Trung. Trần Khẩn không có biểu hiện gì khác thường. Chó Săn và Hỏa Đồng không phát hiện được mấy lời bực tức hôm qua của họ đã bị Trần Khẩn nghe thấy.
Trần Bá Trung đi vào phòng họp, thu lại di ngôn của họ.
“Trưởng quan, lần này Báo Đen…”
Tiêm Đao đang chuẩn bị báo cáo với Trần Bá Trung việc Trần Khẩn đợt này không tham gia thực hiện nhiệm vụ.
“Trần Khẩn lần này không thể đi theo các cậu hành động, là tôi quên mất không kịp thông báo cho các cậu. Cuối năm nay cô ấy sẽ tham gia giải đấu tán thủ của lính đặc chủng cho nên tất cả nhiệm vụ của cô ấy sẽ bị hủy bỏ. Đây là quy định của cuộc thi, chắc các cậu cũng rõ.”
Đêm qua Trần Bá Trung nhận được thông báo của Thẩm Mặc Tâm, lúc đó cô cũng sẽ có mặt xem thi đấu. Trần Khẩn bắt buộc phải tham gia giải đấu này rồi. Từ sau năm Thẩm Mặc Tâm hai mươi ba tuổi đoạt chức vô địch quốc gia, hai mươi bốn tuổi đoạt chức vô địch quốc tế xong, cô chưa từng xuất hiện ở giải đấu nữa. Cho dù các cuộc tranh tài về sau vẫn luôn mời nhưng cô cũng luôn từ chối, viện cớ rằng mình không có thời gian. Năm nay bởi vì có Trần Khẩn thi đấu, cô mới bỗng nhiên đồng ý đi một chuyến. Thông báo của Thẩm Mặc Tâm với Trần Bá Trung cũng chỉ nói lần Trần Khẩn nhất định phải tham gia giải đấu này. Trần Bá Trung lại quá thương yêu Trần Khẩn, Thẩm Mặc Tâm sợ đến lúc đó xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nên mới tạo áp lực lên Trần Bá Trung, buộc ông ấy cho Trần Khẩn tham gia.
Quy định giải đấu tán thủ của lính đặc chủng rất nghiêm ngặt. Dưới hai mươi lăm tuổi mới có thể tham gia, nhưng phải là tuổi mụ dưới hai mươi lăm. Đây là một sự khích lệ đối với lực lượng trẻ.
Giải này được thiết lập mô phỏng theo giải đấu tán thủ của lính đặc chủng quốc tế. Mục đích là chọn ra ba người trẻ đứng đầu, đại diện cho lính đặc chủng của quốc gia đi tham gia giải đấu quốc tế. Quy định ở giải quốc tế là hai mươi sáu tuổi, hơn nữa chỉ có thể tham gia một lần cho dù có đạt giải hay không.
Lúc Trần Bá Trung nói xong, Trần Khẩn để ý thấy hai người Chó Săn và Hỏa Đồng không hẹn mà cùng mỉm cười. Trần Khẩn nhìn thấy sự khinh thường xen lẫn miệt thị chợt lóe lên trong mắt bọn họ. Nàng siết chặt tay.
Tiêm Đao dẫn đội rời đi. Vì nhiều nguyên nhân nên tâm trạng của Trần Khẩn rất sa sút.
“Tiểu Khẩn, trở về đại đội đi. Chỉ còn ba tháng nữa giải đấu sẽ bắt đầu. Cháu ở lại chỗ này chỉ bị phân tâm thôi, về nhà mà chuẩn bị. Đến lúc đó chú sẽ đến đón cháu. Chú Trần đi cùng cháu.”
Thẩm Mặc Tâm yêu cầu Trần Bá Trung không nói cho Trần Khẩn biết cô cũng sẽ có mặt. Cô không muốn tạo áp lực không cần thiết cho Trần Khẩn. Trần Bá Trung lại không hỏi. Ông ấy cho rằng Thẩm Mặc Tâm sẽ luôn ở bộ đội chỉ đạo lính đặc chủng. Nếu Trần Khẩn trở về, Thẩm Mặc Tâm nhất định sẽ tiếp tục dạy nàng. Thẩm Mặc Tâm cũng không nói cô về nhà thăm người thân. Cô cho rằng Trần Bá Trung sẽ không để Trần Khẩn trở về đại đội mà tìm chuyên gia huấn luyện cho Trần Khẩn.
Trần Khẩn biết chú Trần cho nàng trở về đại đội nhất định là để nàng trở về tìm giáo quan tiếp tục huấn luyện. Nàng rất muốn trở về nhưng cũng sợ trở về. Bởi vì nàng không biết làm sao đối mặt với giáo quan.
“Cháu có thể trở về thật sao? Chú Trần, nếu không chú tìm người giúp cháu huấn luyện đi.”
Trần Khẩn cũng biết giải đấu tán thủ này. Trần Uyên Bác có nói qua với nàng, giáo quan từng là quán quân. Nàng cũng muốn thử. Hơn nữa, nàng muốn đạt giải quán quân để làm cho Chó Săn và Hỏa Đồng biết rõ, quán quân Băng Sơn là hàng thật giá thật. Mình là học trò của cô, đều giống nhau có thể mang giải quán quân trở về.
Trần Bá Trung cho rằng Trần Khẩn sợ bản thân là người mới, vừa vào nơi đóng quân được nửa năm đã rời đi thì sẽ bị người khác nói xấu. Trong lòng còn cho rằng Trần Khẩn đáng để ông ấy yêu thương, như vậy mà còn biết nghĩ cho ông ấy.
“Ai có thể hiểu rõ cháu hơn giáo quan Thẩm của cháu chứ? Ai có tư cách dạy bảo cháu hơn cô ấy chứ? Thật có phúc mà không biết hưởng. Chú đã chuẩn bị trực thăng xong rồi, mau chóng trở về đại đội đi, đừng ở đây cản trở chú làm việc.”
Cứ như vậy Trần Khẩn bị Trần Bá Trung đuổi đi, đẩy đến trực thăng quân dụng trên thao trường. Ngay cả hành lý cũng không cho nàng thu thập, trực tiếp lên trực thăng mà đi.
Trần Khẩn quay lại đại đội với hai tay trống trơn. Vừa mới tới cửa nhà đã nghe em trai Trần Hậu gọi lớn.
“Mẹ, mẹ, chị Tiểu Khẩn đã về rồi.”
Từ Manh từ trong phòng chạy ra: “Tiểu Hậu, chị của con sao lại trở về trong lúc này. Ôi, Tiểu Khẩn đã về thật rồi. Tại sao lại về lúc này? Đã ăn cơm trưa chưa? Đứa bé này, cũng không gọi điện báo cho mẹ một tiếng.”
Đã nửa năm Từ Manh không thấy Trần Khẩn. Bỗng nhiên nàng lại trở về, tuy rằng có bất ngờ nhưng vẫn rất vui vẻ, bà lôi kéo Tiểu Khẩn sờ hết chỗ này đến chỗ nọ, xem thử nàng có gầy đi không.
“Mẹ, con đã về. Chú Trần muốn con tham gia giải đấu tán thủ cho nên con trở về tìm giáo quan để huấn luyện.”
“Cái gì? Con muốn tham gia giải đấu tán thủ? Nhưng mà Tiểu Thẩm về nhà thăm người thân rồi, hiện không có ở doanh trại.”
Lời Từ Manh làm Trần Khẩn bối rối, giáo quan về nhà thăm người thân, không có ở doanh trại sao? Vậy giờ mình làm thế nào, ai huấn luyện cho mình đây?
“Tiểu Thẩm không có ở đây, có phải con sẽ trở lại phân bộ không?” Từ Manh thật lòng không muốn Trần Khẩn đi. Vất vả lắm nửa năm mới trở về một lần, dù gì cũng phải ở lại vài ngày nha.
“Mẹ, con sẽ không đi. Giáo quan không ở đây, chính con cũng có thể tự luyện tập. Đến lúc đó chú Trần sẽ đến đón con, cùng đi với con. Mẹ, con còn chưa có ăn trưa, trong nhà còn cái gì ăn được không ạ?”
“Làm cho con tô mì có được không?”
“Vâng, cảm ơn mẹ.”
Không biết là do thật sự đói bụng hay là do nửa năm rồi chưa ăn cơm nhà mà Trần Khẩn cảm thấy tô mì mẹ làm ăn thật ngon.
“Chị Tiểu Khẩn, có cần em giúp chị tập luyện không? Em có thể làm bao cát cho chị, em không sợ đau.” Trần Hậu mở hai mắt lấp lánh nhìn chị của mình. Cậu có thể giúp, cậu là con trai mà.
Trần Khẩn dở khóc dở cười nhìn cậu em trai nhỏ hơn mình mười tuổi: “Tiểu Hậu, cám ơn em. Chị không cần bao cát. Em ra thao trường huấn luyện cùng các anh đi. Nếu như chị cần bao cát nhất định sẽ tìm em, được không?”
Đều là “gương tốt” của Trần Khẩn, Trần Hậu cũng không thích đi học giống nàng mà lại tình nguyện ra sân tập để huấn luyện. Trần Uyên Bác không có biện pháp với hai đứa con này. Ông chỉ có thể chờ Trần Hậu lớn hơn một chút nữa rồi trực tiếp cho vào trường quân đội.
Trần Khẩn về phòng mình lấy chìa khóa phòng Thẩm Mặc Tâm. Nàng chuẩn bị vào phòng luyện võ tự tập luyện. Thẩm Mặc Tâm không có thói quen để đồ lung tung nhưng cô vẫn để một bộ chìa khóa dự phòng cho Trần Khẩn.
Mở cửa, nhìn lại nơi còn quen thuộc hơn cả phòng của bản thân, so với khi nàng đi hoàn toàn không có thay đổi. Thời điểm giáo quan giúp nàng mát xa, thảm trên ghế sofa vẫn được gấp chỉnh tề đặt ở đó. Máy tính của cô vẫn đặt trên bàn, không có một hạt bụi.
Đồ đạc trong phòng không hề có một chút bụi chứng tỏ giáo quan mới đi chưa đến hai ngày. Vẫn là về trễ, nếu như về sớm hơn hai ngày có lẽ giáo quan sẽ vì nàng mà ở lại.
Trần Khẩn cầm điện thoại được phân bộ cấp phát. Hay là gọi điện cho giáo quan để cô trở về? Nhìn điện thoại trong tay, Trần Khẩn bỗng nhiên nhớ mình không có số di động của cô. Không biết vì cái gì, Trần Khẩn đột nhiên cảm thấy bối rối. Vì không thấy giáo quan, nàng trở nên luống cuống.
Nàng cho rằng giáo quan lúc nào cũng ở trong đại đội, chờ nàng quay lại. Nàng chưa bao giờ lo lắng rằng giáo quan sẽ biến mất. Đúng vậy, biến mất. Trong lòng Trần Khẩn nghĩ đến đúng là hai chữ “biến mất”.
Vì sao khi trở về không nhìn thấy cô, không tìm thấy cô, trái tim lại hoàn toàn rối loạn? Vì sao lại khủng hoảng như vậy? Chẳng lẽ do mình quá ỷ lại vào cô sao? Mình chờ đợi nửa năm ở phân bộ. Nửa năm rồi mình không gặp cô. Tại sao mình chưa bao giờ có dáng vẻ như thế này?
Bởi vì mình luôn cho rằng cô sẽ mãi ở lại đại đội, cho nên đến bây giờ mình sẽ không lo lắng rằng không gặp được cô ư? Đúng vậy, cô cũng có nhà, cô cũng cần trở về với người nhà của mình. Cô… cô lớn hơn mình tám tuổi. Có lẽ cô sẽ kết hôn. Cô sẽ tìm một người cô yêu rồi kết hôn. Vậy… lúc đó mình nên làm cái gì bây giờ? Mình…mình làm sao vậy? Vì sao vừa nghĩ đến việc cô sẽ yêu người khác, lòng mình lại đau như vậy? Vì sao?
Hai chân của nàng bỗng mất đi sức lực, không thể chống đỡ nàng tiếp tục đứng. Hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nàng không cảm nhận được sự đau đớn của thân thể bởi vì trái tim của nàng rất đau. Rốt cuộc mình làm sao thế này? Vì sao lại như vậy?
Trần Khẩn nhớ đến lúc giáo quan cưng chiều sờ đầu mình, trong lòng mình sẽ hưng phấn cả buổi.
Tuy rằng dáng vẻ cô lúc nào cũng lạnh băng nhưng chỉ cần nàng đưa ra yêu cầu, bản thân sẽ cố gắng hoàn thành.
Mỗi đêm, mình không muốn rời khỏi phòng cô, cũng chỉ là muốn ở chung với cô nhiều một chút. Nơi nào có cô luôn thu hút ánh mắt của mình.
Chỉ cần nơi nào có cô, tầm mắt của mình căn bản cũng chỉ dừng lại trên người của cô mà thôi.
Thời điểm mình rời khỏi đại đội, cô khẽ ôm, khẽ dặn dò. Lúc đó lòng mình không muốn đi nhường nào, không muốn rời khỏi vòng tay của cô ra sao.
Mình ra đi chỉ vì cô muốn bản thân mình có tiền đồ, muốn mình thành tài. Cô muốn mình thay cô đi làm những việc mà cô không thể làm. Cho nên mình mới rời đi.
Vì cô mà làm bất cứ chuyện gì, là do mình cam tâm tình nguyện. Lẽ nào… lẽ nào là yêu sao?
Mình yêu cô? Mình yêu giáo quan? Mình yêu một cô gái? Yêu cô gái có tên Thẩm Mặc Tâm?
Không… không có khả năng. Chuyện này… làm sao có thể?
Chỉ là… nếu không phải yêu thì nó là gì?
Nếu như không phải là yêu thì vì sao khi không thấy cô, mình lại sợ hãi như vậy, mình sẽ bối rối như vậy?
Nếu như không phải là yêu thì vì sao khi nghĩ đến việc cô sẽ yêu người khác, lòng mình lại đau như vậy?
Nếu như không phải là yêu thì vì sao cô không ở nơi đây, trái tim của mình cũng không còn nữa?
Nếu như những thứ này không phải là yêu thì cái gì mới là yêu?
Trần Khẩn quỳ dưới đất quá lâu, nhất thời không đứng dậy nổi. Nàng dứt khoát ngồi dưới đất, để toàn bộ huyết khí trở về hai chân đang tê rần. Đến lúc miễn cưỡng có thể đứng thẳng, nàng từ từ đi đến khởi động máy vi tính, bắt đầu tìm “Tình yêu là gì?”
Nhìn thấy đủ loại câu trả lời, Trần Khẩn bắt đầu thấy chóng mặt. Tuy nhiên, nàng vẫn từ từ xem hết.
Bạn lúc nào cũng nhớ đến cô ấy đúng không? Nhớ,….
Bạn sẽ từng giây từng phút muốn ở cạnh cô ấy đúng không? Muốn, mình luôn muốn ở bên cạnh cô.
Bạn sẽ luôn nhớ đến nụ cười của cô ấy đúng không? Nhớ, nhưng mà… cô lạnh như băng, mình chỉ có thể chơi xấu, cố ý chọc cho cô vui vẻ để cô mỉm cười.
Bất kể cô ấy yêu cầu cái gì bạn cũng sẽ tận lực làm đúng không? Sẽ, nếu không mình cũng không gia nhập phân bộ lính đặc chủng theo ý cô.
Bạn luôn để lời của cô ấy ở trong lòng đúng không? Đó là đương nhiên rồi. Mỗi một câu của cô, mình đều để trong lòng, cố gắng làm cho được.
Trần Khẩn nhìn mấy câu hỏi trên màn hình, trong lòng thành thật trả lời từng câu một.
Nếu như cô ấy không thích bạn, bạn vẫn kiên trì hay bỏ cuộc?
Trần Khẩn ngơ ngác nhìn hàng chữ này. Nàng biết mình thật sự đã yêu Thẩm Mặc Tâm. Nhưng mà nên kiên trì hay là bỏ cuộc đây?
“Giáo quan, bây giờ em nên làm gì đây?”