Màu Xanh Mê Hoặc

Chương 13: Xin lỗi, giáo quan



Thời điểm Trần Khẩn đi theo Trần Bá Trung đến phân bộ đã là lúc chạng vạng tối. Trần Bá Trung đưa nàng đến bộ hậu cần báo danh, nhận chăn đệm mới và chìa khóa phòng. Nàng không nhận súng lục, bởi vì Thẩm Mặc Tâm đã tuân thủ lời hứa, tặng cho nàng 1 khẩu Desert Eagle hoàn toàn mới.

Bởi vì nàng là thành viên mới đến, không thể một mình thi hành nhiệm vụ. Chỉ có thể chờ đợi nhiệm vụ đơn giản một chút, Trần Bá Trung sẽ chỉ định một tiền bối dẫn nàng đi hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần sự tán thành của vị tiền bối ấy, nàng mới có khả năng một mình thi hành nhiệm vụ.

Trần Khẩn chỉ có thể bắt đầu quá trình huấn luyện của mình ở doanh địa của phân bộ, ở doanh địa có rất nhiều loại xe, nàng tập lái từng chiếc một. Bởi vì nhiệm vụ của phân bộ đặc chủng không chỉ riêng ở trong nước, có đôi khi cũng phải ra nước ngoài chấp hành, nên nàng cần nắm rõ luật giao thông của các nước.

Hai tháng trôi qua nhanh chóng, rốt cuộc Trần Khẩn cũng nhận được nhiệm vụ đầu tiên. Lính đặc chủng được Trần Bá Trung sắp xếp là do nhà họ Thẩm đưa vào, vì mối quan hệ của Thẩm Mặc Tâm, người này sẽ tận tâm giảng dạy cho Trần Khẩn.

Hơn nữa nhiệm vụ này rất đơn giản, chỉ là đi điều tra xem việc viên chức của thành phố nọ cấu kết với hắc bang ngoại quốc có phải là thật hay không. Địa vị của tên viên chức này có chút lớn, phân bộ thành phố này cần những gương mặt mới để điều tra, vậy nên họ nhờ đến sự giúp đỡ của Trần Bá Trung.

Vị lính đặc chủng đúng như Trần Bá Trung nghĩ, rất tận tâm dạy Trần Khẩn. Anh ấy nói cho nàng biết thời điểm điều tra bí mật cần phải chú ý cái gì, cần lưu ý cái gì. Người lính đặc chủng này cũng chính là đội trưởng của tiểu đội mà Trần Khẩn sắp gia nhập, tên của anh ấy là Lưu Minh.

Lưu Minh cùng năm với Thẩm Mặc Tâm, họ chính là những người giỏi nhất trong phân bộ đặc chủng do Trần Bá Trung lãnh đạo. Ý đồ của Trần Bá Trung cũng rất rõ ràng, ngoài việc yêu cầu Lưu Minh dẫn dắt nàng, ông ấy còn muốn cho Trần Khẩn gia nhập vào tiểu đội của Lưu Minh.

Lưu Minh dẫn theo Trần Khẩn trợ giúp địa phương điều tra chân tướng sự việc, chuyện sau đó không cần bọn họ đi xử lý, bọn họ bèn lái xe trở về phân bộ. Bởi vì thành phố nọ cách phân bộ không xa, chỉ có chừng năm giờ lái xe, cho nên bọn họ tự mình lái xe đến.

“Tiểu Trần, nghe nói em là học trò của Băng Sơn?” Băng Sơn là biệt hiệu của Thẩm Mặc Tâm được mang từ học viện quân sự đến phân bộ đặc chủng, bọn họ khi ra ngoài sẽ không gọi tên thật, mà là gọi biệt hiệu.

Thời điểm Lưu Minh đến phân bộ, Thẩm Mặc Tâm đã ở trong phân bộ, cho nên anh ấy quen biết Thẩm Mặc Tâm, cũng biết cái biệt hiệu “Băng Sơn” này.

“Anh Tiêm Đao, anh biết chị ấy sao? Chị ấy là giáo quan của em.” Tiêm Đao là biệt hiệu của Lưu Minh, Trần Khẩn là thành viên mới đến, còn không có biệt hiệu.

“Cũng tính là quen biết, cô ấy vào đây trước anh, nhưng lúc anh đến, cô ấy bị hạn chế đi làm nhiệm vụ. Đáng tiếc, đáng tiếc bản lĩnh của cô ấy cứ bị lãng phí như vậy. Anh từng đánh nhau với cô ấy, khí thế của cô ấy rất khủng bố, hiện tại anh nghĩ đến còn có hơi sợ hãi. Cô ấy là người có thân thủ tốt nhất mà anh thấy trong đám người.”

Trần Khẩn nghe được Lưu Minh khen Thẩm Mặc Tâm có thân thủ tốt, trong lòng rất kiêu ngạo, giống như khen nàng vậy. Giáo quan, hy vọng có một ngày chị cũng có thể nghe được người khác khen em như vậy, có thể khiến chị kiêu ngạo vì em, giống như tâm trạng của em bây giờ.

“Đúng vậy, giáo quan rất giỏi.”

Lưu Minh cùng Trần Khẩn không phải là người nói nhiều, hai người nói xong những lời này đều không nói gì thêm. Lưu Minh đang chuyên tâm lái xe, suy nghĩ của Trần Khẩn cũng đã bay xa.

Giáo quan, bây giờ hẳn là chị phải đến căn cứ dưới chân núi, không biết chị có nhớ em không đây. Không biết em rời khỏi chị hai tháng này, chị có cảm thấy thiếu vắng em hay không đây.

Quả thực là Thẩm Mặc Tâm không quen, bên người bỗng nhiên thiếu một cái đuôi. Buổi sáng không có ai đúng năm rưỡi đến gõ cửa phòng cô, cùng lên núi đánh thái cực. Không ai đúng tám giờ đến cửa phòng cô, đợi cô cùng đi đến căn cứ bộ đội đặc chủng. Chạng vạng tối không có người luyện súng với cô, buổi tối không ai huấn luyện đánh thực chiến với cô. Buổi tối lúc đọc sách, nhìn máy tính bị bỏ không bên cạnh, bên cạnh máy tính cũng thiếu mất một bóng dáng nhỏ bé đang bận rộn.

Đến khi Trần Khẩn rời khỏi, Thẩm Mặc Tâm mới biết được Trần Khẩn đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống yên tĩnh của mình. Đã quen với việc Trần Khẩn vây quanh trước mặt hay sau lưng, đã quen với việc Trần Khẩn chơi xấu trước mặt mình, đã quen với việc Trần Khẩn ngẫu nhiên như một đứa nhỏ tinh nghịch, đã quen với việc chỉ có lúc ngồi trước máy vi tính, Trần Khẩn mới có một lát yên tĩnh như vậy.

Cô biết rõ hiện tại Trần Khẩn vẫn không thể rời khỏi phân bộ, bởi vì nàng là thành viên mới đến, trước khi nàng chưa đứng vững gót chân, Trần Bá Trung sẽ không để cho nàng trở về.

“Tiểu Khẩn, cách giải đấu tán thủ cuối năm của bộ đội đặc chủng chỉ còn có nửa năm, không biết em đã chuẩn bị xong chưa? Có biết giáo quan đang chờ mong, đang mong đợi nghe được tin em chiến thắng hay không.”

Thật ra Trần Khẩn vốn không biết rằng Trần Bá Trung đã đăng ký tham gia giải đấu tán thủ cuối năm cho nàng, Trần Bá Trung còn muốn tiến hành lần sát hạch cuối cùng cho nàng. Không phải Trần Bá Trung không tin tưởng vào ánh mắt của Thẩm Mặc Tâm, mà là Trần Khẩn không giống với tình huống của Thẩm Mặc Tâm. Thẩm Mặc Tâm tập võ từ nhỏ, Trần Khẩn mười tám tuổi mới chính thức bắt đầu tập võ.

Là một thành viên mới mà đã lập tức tham gia giải đấu tán thủ, thực chất có chút nóng vội. Hơn nữa giải đấu đến cuối năm mới tiến hành, Trần Bá Trung không chút nào sốt ruột. Ông ấy không nói cho Trần Khẩn là không muốn làm nàng áp lực, muốn cho nàng hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.

Nửa năm rồi, Trần Khẩn đến phân bộ đặc chủng cũng đã nửa năm. Nàng đi theo Lưu Minh từ điều tra đơn giản đến đảm nhiệm vệ sĩ tạm thời, cho đến đuổi bắt nguy hiểm, Lưu Minh vô cùng hài hàng với thân thủ, sự gan dạ sáng suốt và cả sức quan sát của nàng.

Lưu Minh đưa Trần Bá Trung bản báo cáo sát hạch của Trần Khẩn, cho rằng Trần Khẩn là một lính đặc chủng xuất sắc, nàng hoàn toàn có đủ năng lực chấp hành nhiệm vụ một mình. Đồng thời trình đơn xin phép thu nạp Trần Khẩn gia nhập vào phân đội nhỏ của mình, đội ngũ của anh ấy cần một nhân tài như Trần Khẩn.

Đối với thư xin phép của Lưu Minh, Trần Bá Trung nhất định là không có ý kiến. Các thành viên khác trong phân đội nhỏ của Lưu Minh vẫn đang ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ, Lưu Minh chỉ thông báo cho bọn họ qua kênh đặc thù. Thành viên khác đều biết đội trưởng đích thân mời đến một người mới gia nhập là học trò của Băng Sơn, là một cô gái.

Bọn họ đều không biết Trần Khẩn, nhưng thứ mà bọn họ tin tưởng chính là ánh mắt của đội trưởng, cho nên đều không hề đưa ra ý kiến. Hơn nữa Băng Sơn là người nào, có lẽ phân bộ khác không biết, nhưng người trong phân bộ này đều rất rõ ràng.

Từ trước đến nay, giải đấu tán thủ lính đặc chủng chỉ có duy nhất một quán quân nữ. Còn đại diện cho lực lượng lính đặc chủng của quốc gia đi tham gia các giải đấu quốc tế, luôn giành giải quán quân trở về, có thể nghĩ được thân thủ tốt nhường nào. Có lẽ học trò của cô không kém là bao.

Nhưng có đôi khi biết rõ thì biết rõ, không biết một người, sẽ xuất hiện hiểu lầm.

Hiểu lầm sắp xảy ra khiến Trần Khẩn làm ra quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời nàng. Cũng làm cho nàng khắc sâu rõ ràng, giáo quan trong lòng nàng, hóa ra lại quan trọng như vậy, hóa ra lại không đồng nhất như vậy.

Thành viên trong phân đội nhỏ của Lưu Minh lần lượt trở về, Lưu Minh giới thiệu Trần Khẩn cho thành viên trong phân đội làm quen.

Một anh có dáng người cường tráng, to cao khỏe mạnh, tướng mạo rất thô kệch, sở trường chiến đấu, biệt hiệu của anh ta là Đầu Đá.

Một vị dáng người thấp bé, tướng mạo bình thường, thuộc về loại người mà bạn mãi mãi sẽ không chú ý tới trong đám đông, am hiểu cách truy tùng, biệt hiệu của anh ta là Chó Săn.

Một vị vóc người tầm trung, da dẻ trắng trẻo, còn để tóc dài tự nhiên, làm cho người ta cảm giác đầu tiên là một phụ nữ. Anh ta là một Đại lão gia không thể giả được, anh ta chuyên gia súng ống đạn được của phân đội nhỏ, biệt hiệu là Hỏa Đồng.

Biệt hiệu của Lưu Minh là Tiêm Đao, sở trường phi đao, hay là một cao thủ tán đả. Dưới tình huống không thể sử dụng súng ống đạn được, anh ấy tuyệt đối là sức chiến đấu hàng đầu. Đầu óc anh ấy hắn rất nhanh nhạy, lúc phân đội nhỏ cùng đi ra ngoài, tất cả kế hoạch đều do anh ấy chuẩn bị. Anh ấy là đội trưởng phân đội nhỏ, cũng là nhân vật linh hồn của đội ngũ.

Trần Khẩn, vị này là thành viên nữ duy nhất trong phân đội, được Lưu Minh đích thân mời đến phân đội nhỏ của bọn họ. Lưu Minh giới thiệu đặc điểm của căn cứ cho nàng, chọn một biệt hiệu cho nàng, Báo Đen.

Anh ta giải thích biệt hiệu như thế này, thân thủ Trần Khẩn vô cùng nhanh nhẹn, có sức quan sát sắc bén, có năng lực phân tích cẩn thận, lại giỏi về che giấu. Đây là do Lưu Minh dẫn Trần Khẩn cùng nhau thi hành nhiệm vụ gần nửa năm, rất hiểu rõ nàng.

Phân đội nhỏ của Lưu Minh có năm người, đây là lần thứ nhất toàn bộ thành viên đến đông đủ kể từ khi Trần Khẩn gia nhập vào đoàn thể này. Bọn họ cũng nhận được một nhiệm vụ đoàn thể, bọn họ phải tới nước láng giềng đuổi bắt một trùm buôn thuốc phiện vừa mới chạy trốn.

Lúc năm người tụ tập bắt đầu thảo luận kế hoạch thì đột ngột xảy ra tình huống, chuyện tốt của bạn học Trần Khẩn đến rồi. Lưu Minh rất bất đắc dĩ nhìn Trần Khẩn đang xấu hổ, bốn người đàn ông đang nói loại chuyện này, coi như là Trần Khẩn da dày thịt béo cũng sẽ ngại ngùng.

Trùm buôn thuốc phiện sẽ không chờ chuyện tốt của mình qua đi rồi lại tiếp tục chạy trốn, đội ngũ cũng vậy, không có khả năng dẫn theo một đội viên trên người tràn đầy mùi máu tươi, đuổi bắt một trùm buôn thuốc phiện có lẽ mang theo chó săn bên người. Nếu như giữa đường mình bị thương, nếu như giữa đường mình đột phát loại tình huống này, không ai sẽ đi trách cứ mình. Nhưng mà đang lúc mọi người xuất hành kế hoạch, mình bỗng nhiên ra một chiêu như vậy, cho dù là ai đều sẽ không nhẫn nhịn được.

“Haiz, Báo Đen, xem ra lần này em không đi được rồi. Kế hoạch năm người chúng ta chỉ có thể hủy bỏ, tôi cũng phải chế định kế hoạch bốn người một lần nữa. Mọi người đi ra ngoài trước đi, tôi muốn cân nhắc một lần nữa.”

Tiểu đội hội nghị cứ như vậy tan họp, Trần Khẩn rất khổ sở vì mình không thể đồng hành. Phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể trông mong được một nhiệm vụ đáng xem, kết quả mình lại bởi vì…

Nàng theo thói quen chạy đến phía sau đại thụ, dựa vào cây cổ thụ âm thầm thương tâm. Chỉ là không nghĩ tới lại bởi vì thói quen này mà làm cho nàng nghe được lời nói nàng không nên nghe được.

“Thổ Cẩu, cậu nói cái cô gái kia, có phải sợ hãi cho nên mới lấy cớ nát này hay không.”

Cô gái kia? Nói chính là mình? Đây là giọng nói của Hỏa Đồng, anh ta đang nói chuyện với Chó Săn hay sao?

“Ai biết, cũng không thể bảo cô ta cởi quần ra cho cậu kiểm tra. Cũng không biết đội trưởng nghĩ như thế nào, đưa một cô gái vào đội ngũ làm cái gì. Hiện tại tốt rồi, ngay từ đầu còn xin nghỉ lễ, thực mẹ nó cười chết mất. Về sau làm nhiệm vụ có nên hỏi trước cô ta một chút hay không, lúc nào thì chuyện tốt của cô đến? Khoảng thời gian đó, có phải mọi người đều không cần đi làm hay không?”

Trách không được Hỏa Đồng phải gọi anh ta là Thổ Cẩu, nói chuyện thật sự không phải chỉ hơi khó nghe.

“Đội trưởng nhìn trúng cô ta là học trò của Băng Sơn, nghe nói thân thủ Băng Sơn hạng nhất, chắc chắn người mà cô ấy dẫn dắt sẽ không kém.”

“Băng Sơn thì sao? Còn không phải là một phụ nữ thôi sao. Nghe nói là lạnh lùng xinh đẹp, tôi còn chưa từng gặp cô ta, còn cậu?”

Chó Săn còn có khuynh hướng kỳ thị giới tính, cũng may lời này không bị Thẩm Mặc Tâm nghe được.

“Không có, hình như trong đội chúng ta chỉ có đội trưởng từng gặp, nhưng anh ấy rất ít nhắc tới. Tuy nhiên hình như lúc Băng Sơn vừa tới mới chấp hành nhiệm vụ, trước đó vẫn luôn không chấp hành nhiệm vụ, lúc nào cũng nhàn rỗi. thân thủ cô ta tốt như vậy, làm sao có thể không cho cô ta thi hành nhiệm vụ nhỉ.”

“Nói không chừng cũng là hư danh mà thôi, quán quân giải đấu tán thủ? Ai cũng biết giải đấu tán thủ là không thể thu hình lại, ngay cả quay chụp cũng cấm. Tôi đi tham gia trở về nói tôi là quán quân, ai sẽ đi khảo chứng? Một người phụ nữ có thể đánh thắng nhiều người đàn ông như vậy? Còn quán quân quốc tế nữa, nói thật là tôi không tin. Người phụ nữ kia đến doanh địa cũng nửa năm, cho tới bây giờ không thấy cô ta cùng người khác giao thủ. Nghe nói đều là chính mình một người sáng sớm chạy vào trong rừng cây, đánh thái cực. Nói không chừng một chiêu chuyện tốt này là do Băng Sơn dạy cô ta, có nhiệm vụ nguy hiểm thì nghỉ lễ, không ai sẽ bắt cô ta đi, bảo vệ tính mạng thật đấy. Băng Sơn kia tại phân bộ mới chờ đợi hơn một năm đã rời đi, đoán chừng là lấy cớ này, không tiện ở lại.”

Trần Khẩn nắm thật chặt nắm đấm, nàng bị lời nói của Chó Săn làm tổn thương sâu sắc. Hoài nghi nàng không sao, vũ nhục nhân cách của nàng cũng không sao, mọi người không biết nhau, hiểu lầm khó tránh khỏi. Nhưng mà các người không thể, các người không thể bởi vì tôi không tốt mà hoài nghi, vũ nhục đến giáo quan. Chị ấy là giáo quan tốt nhất toàn trái đất, chị ấy là….

“Xin lỗi, giáo quan, em vẫn làm chị bẽ mặt rồi.” Nước mắt Trần Khẩn im lặng rơi xuống, nàng cảm giác mình thực có lỗi với giáo quan, nàng khiến danh dự của giáo quan bị hao tổn.

Lúc biết mình là trẻ mồ côi, nàng không khóc. Thẩm Mặc Tâm bắt nàng luyện tập mệt nhọc, đánh đến nàng không đứng dậy được, nàng không khóc. Rời nhà, rời khỏi đại đội, rời khỏi giáo quan, đi tới nơi doanh địa lạ lẫm này, nàng cũng một lần đều không khóc.

Hôm nay nàng khóc, bởi vì sự bất lực của mình, bởi vì chính mình vô dụng. Liên lụy đến giáo quan, bị người khác tùy ý vũ nhục như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.