Mẫu Thân Xấu Xa Là Thần Y

Chương 39



CHƯƠNG 39: THIẾT ĐẢN THÍCH CHÍ
Edit: Lan Anh
Món thịt dê là món cuối được bày lên bàn ăn, yến tiệc ở Bạch phủ cuối cùng cũng kết thúc.
Món kho được mọi người hoan nghênh hoàn toàn vượt khỏi dự định, nhất là chỗ thịt dê kia, đến đại bá cũng không ngờ rằng món đó được mọi người thích như vậy.
Người Trung Nguyên không quen với mùi vị của thịt dê, vì để mất mùi tanh, đầu bếp thường bỏ vào rất nhiều hương liệu với nước tương, vị tương đối sẽ cay nên người ta thường làm thành món kho, nhưng đại bá lại đi ngược lại, ông chỉ nấu thanh đạm.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Kết quả thịt dê không tanh cũng không nồng mùi hương liệu, thịt dê trơn mềm sướng đầu lưỡi, món này là món duy nhất ngay cả nước canh cũng không còn.
Còn có món kho kia của đại bá cũng không kém, ngay lúc vừa đưa lên bàn tiệc là đã bị mọi người ăn sạch.
Trước kia bọn họ không tin đoàn người Du Uyển có thể làm ra món gì nên hồn, bây giờ cả đám đầu bếp mặt đều nóng lên, đồ ăn của Du gia bọn họ cũng đã nếm qua, đích thực có thể nhận được một câu ‘đồ ăn mỹ vị’, không trách được tiểu thư không ngại xa xôi mà mời họ tới.
“Chúng tôi thật có mắt mà không tròng a!” Một lão đầu bếp ở Bạch gia vỗ vai đại bá, cảm thán nói.
“Tiểu nha đầu cũng làm rất tốt.” Một bên đầu bếp của Bạch Ngọc lâu cũng nói, hắn đã từng gặp qua Du Uyển, cũng biết nàng là người nấu muối cung cấp cho Bạch Ngọc lâu, bất quá dưới sự dặn dò của Bạch tiểu thư, chuyện này không được nói ra ngoài, hắn không ngờ tới khả năng dùng dao của nha đầu này cũng rất tốt.
Nếu như đồ đệ của hắn có một nửa thiên phú như nha đầu này, tốc độ nấu ăn của hắn cũng có thể nhanh hơn nhiều.
Đương nhiên, hai thanh niên kia cũng không kém, cả một ngày làm bao nhiêu công việc mệt nhọc cũng không than lấy một câu, ngay cả đứa bé nhỏ nhất cũng một mực ngoan ngoãn ngồi ở hậu viện, không nháo cũng không gây ồn ào.
Mấy người đều mệt muốn chết, nhất là đại bá đi đứng không tiện, Du Uyển đã cố gắng không cho ông làm công việc bên ngoài, chỉ việc ngồi trên ghế thái thịt nêm nếm cả ngày cũng đủ làm khó ông rồi.

“Tiểu Thiết Đản đâu?” Đại bá thở hồng hộc nói.
“Ở hậu viện ạ!” Du Tùng trả lời.
Huynh muội ba người đi ra hậu viện.
Hôm nay ai cũng vội vàng, không lo cơm nước cho tiểu gia hỏa này được, nhất định là đệ ấy đói bụng lắm rồi, có lẽ đệ ấy đang ngồi bên một cái bếp lò lạnh băng, một bên nước mắt rưng rưng mà gặm bánh hành hồi sáng Du Uyển chuẩn bị cho.
Mấy người đều cảm thấy đau lòng.
Song khi họ đi qua hàng rào, đi tới cái địa phương hẻo lánh đó, đáng lẽ tiểu hài tử nên mang theo nước mắt nước mũi ủy khuất, vừa đói bụng vừa bị lạnh, lại còn sợ hãi, chính là Tiểu Thiết Đản lúc này, đang dửng dưng ngồi bên một cái rương không biết chuyển đến đây từ lúc nào.
Cái rương kia muốn bao nhiêu tinh xảo thì có bấy nhiêu tinh xảo.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hắn hai chân bắt chéo, một tay cầm chùm nho óng ánh trong suốt, một tay cầm miếng thịt khô nhìn rất ngon miệng, bếp lò trước mặt đã không thấy bánh hành đâu, ở trên bếp lò là một nồi canh đậm màu sữa.
Tiểu Thiết Đản một miếng thịt khô, một quả nho, ăn như gió cuốn, thỉnh thoảng lại húp một muỗng canh nóng, thích chí đến mức muốn bay lên.
Du Uyển khóe miệng giật một cái.
Cho nên, bọn họ lo lắng sốt ruột, tự trách bản thân, kết quả tiểu gia hỏa này còn sung sướng hơn tiên?
Rất nhanh, Du Uyển lại phát hiện bên người Tiểu Thiết Đản xuất hiện một đống rương tinh xảo.

So với những cái này, mấy thứ quý giá mà Tiểu Thiết Đản đang ăn như nho, khô nai, canh đuôi trâu quả thực không coi vào đâu.
“Chuyện gì xảy ra?”
Du Uyển hỏi, Tiểu Thiết Đản thành thực đem chuyện ban ngày xảy ra nói hết.
Nghe xong Tiểu Thiết Đản, ba người đều cảm thấy cõi lòng tan nát…
Bọn họ làm việc cả ngày còn không bằng Tiểu Thiết Đản tùy tiện cho người ta hai cái bánh…

“A, còn có chuyện như vậy?” Đại bá cũng hơi kinh ngạc, Kinh thành không phải là không có người làm việc quái đản, nhưng hồ nháo như vậy thì rất ít thấy.
Đến lúc mấy người trở về thì lại nhiều thêm mấy cái xe.
“Ta đi hỏi một chút xem Bạch phủ có dư xe ngựa không?” Du Phong nói.
Đại bá gật gật đầu.
Du Phong đi lều trúc tìm Đinh quản sự, ai ngờ Đinh quản sự không tìm được, lại đụng phải một tên tọc mạch.
“Ngươi nói cái gì? Các ngươi muốn mượn ba xe ngựa để chở đồ? Ai cho phép các ngươi cầm đồ của Bạch phủ đi?” Gia đinh Bạch phủ hung ác vỗ bàn nói.
Gia đinh này lúc trước không có ở đây, Du Phong hoàn toàn không quen biết hắn.

Du Phong giải thích: “Không phải đồ của Bạch gia, mà là đồ của chúng tôi.”
“Của các ngươi? Lúc các ngươi tới, sao ta không thấy mấy người mang nhiều đồ như vậy?” Gia đinh không tin lời Du Phong, không ngừng kêu người cho mời Bạch phu nhân tới.
Vị Bạch phu nhân này là kế phu nhân của Bạch lão gia, còn nhỏ tuổi hơn so với Khương thị, cho dù có trẻ tuổi nhưng cũng không mỹ mạo bằng Khương thị, bất quá có thể coi như là thanh tú.
Bạch phu nhân mang theo một đống lớn nha hoàn bà tử đi đến phòng bếp.
Lúc các đầu bếp đang chuẩn bị dọn dẹp đi về thì bị trận thế này hù dọa.
“Đồ đâu?” Bạch phu nhân mặt lạnh hỏi.
Gia đinh nói: “Ở hậu viện, mời phu nhân đi theo tiểu nhân ạ.”
Bạch phu nhân cùng gia đinh một đường đi vào hậu viện, tới chỗ để hạ lễ.
Bạch phu nhân nhìn chỗ rương được làm bằng gỗ thượng đẳng, con mắt sáng lên, lại nhìn đồ vật bên trong, tròng mắt kém chút nữa là rớt xuống!
Tuyết liên nhà nàng cũng có, nhưng chưa từng thấy cái nào lớn như vậy?
Lông hồ ly nàng cũng đã mặc, nhưng có khi nào thấy qua lông hồ ly Vân Sơn lại có màu tím?
Bạc trong tay nàng có thể mua trâu về chất thành núi, nhưng có cho nàng một trăm lá gan, nàng cũng không dám đi giết chúng để lấy đuôi nấu canh.
Trong này từng loại, từng kiện từng kiện, mặc dù không phải là vàng bạc châu báu, nhưng lại là đồ mà có vàng bạc châu báu cũng không mua được.
“Phu nhân, hôm nay khách khứa đông đảo, bọn họ nhân lúc người không để ý, trộm hạ lễ của khách! Nếu không phải tiểu nhân phát hiện kịp thời, sợ có người dựa vào mặt mũi của tiểu thư mà đem đồ chuyển ra ngoài!” Gia đinh tranh công nói.
Gia đinh ngu xuẩn, nhìn không ra giá trị của lễ vật, nhưng Bạch phu nhân lại rõ ràng, lấy dòng dõi của Bạch gia, nếu không phải dựa vào quan hệ của tiên phu nhân thì căn bản không mua được nhà trên con đường này, khách nhân bọn họ kết giao, làm sao có thể đưa tới hạ lễ quý giá như vậy.

Nhưng… vậy thì thế nào?
Nàng biết rõ chân tướng, nhưng sao nàng phải nói ra?
Đại bá nói: “Chúng tôi không trộm đồ, chúng tôi lần đầu tiên đến Bạch gia, hạ lễ của mấy người để ở đâu làm sao chúng tôi biết, lại nói chúng tôi cũng không tùy tiện rời khỏi phòng bếp.”
“Một nhà bọn họ đều ở trong phòng bếp làm đồ ăn, tôi có thể làm chứng, họ không hề ra khỏi đó.” Lão đầu bếp Bạch gia lên tiếng.
Đầu bếp Bạch Ngọc lâu cũng đứng dậy: “Đúng vậy, chúng tôi đều có thể làm chứng, bọn họ không có rời đi.”
Gia đinh xùy nói: “Có đúng không? Nhà xí cũng không đi sao?”
Tên này có chút cưỡng từ đoạt lý.
Du Tùng chỉ vào mũi hắn: “Vậy ngươi dựa vào khoảng thời gian đi nhà xí rồi trộm nhiều đồ như vậy xem?”
“Ngươi còn dám phách lối?” Gia đinh ỷ có Bạch phu nhân làm chỗ dựa, tất nhiên không để một tên đầu bếp ở nông thôn vào mắt, nâng tay lên đấm vào mặt Du Tùng.
Hắn thế nhưng là người luyện võ, một quyền này nếu rơi vào trên người, Du Tùng hẳn sẽ đổ máu.
Nói thì chậm nhưng xảy ra lại nhanh, một bàn tay trắng nõn giữ tay hắn lại, xoay người, một cú ném qua vai thật đẹp, hung hăng ném hắn xuống đất.
Sau đó Du Uyển nhấc chân ngọc lên, đạp lên ngực hắn!

Du Uyển: Nam nhân của ta tặng đồ cũng dám đoạt? Chán sống?
 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mẫu Thân Xấu Xa Là Thần Y

Chương 39: Đối chất trước mặt mọi người



Edit: Lan Anh

Gia đinh biểu lộ vô cùng thống khổ, hắn bị giẫm đến sít sao, không thể động đậy dù chỉ một chút.

Một màn trước mắt khiến mọi người chỉ biết nhìn mà há mồm.

Ai cũng không ngờ tên gia đinh này một lời không hợp liền động thủ, cũng không ngờ được vậy mà hắn không thể đắc thủ.

Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà rơi trên người Du Uyển.

Bọn họ cũng không đồng tình với gia đinh của Bạch phủ, bọn họ tin người Du gia trong sạch, chỉ là nha đầu này thân thủ cũng quá nhanh, bọn họ… bọn họ vậy mà không thấy rõ động tác của nàng, tên gia đinh bị nàng giẫm trên mặt đất, gào lên như heo bị làm thịt…

“Khá lắm nha đầu quê mùa kia! Dám ở Bạch phủ làm xằng làm bậy!” Bạch phu nhân không kiềm được mà quát lớn.

Đại bá cùng Du Phong sắc mặt trầm xuống.

“Còn không cút ngay cho ta!” Bạch phu nhân phất tay áo quát chói tai.

Bạch phu nhân mặc dù xuất thân không cao, nhưng cũng là chủ mẫu đường đường chính chính của Bạch gia, Du Uyển lúc này xuất thân không có xuất thân, chỉ là một tiểu thôn cô không có chỗ dựa, nàng mới không thèm để vào mắt.

Dám coi thường ta ư? Nàng cũng không tin, Bạch phủ có nhiều hộ vệ như vậy, còn không bắt được một tiểu nha đầu sao?

“Các người thất thần cái gì? Còn không mau đi kêu hộ vệ tới!” Bạch phu nhân lạnh giọng phân phó nha hoàn bên cạnh.

Nha hoàn lúc này mới lấy lại tinh thần, hoảng sợ nhìn Du Uyển một chút, đôi mắt lạnh lùng kia khiến nha hoàn run lên: “Phu… phu nhân… ngài xem có muốn hay không…”

Bạch phu nhân không kiên nhẫn nói: “Kêu ngươi đi thì đi đi! Nói nhảm cái gì!”

Nha hoàn không dám làm trái, liền chạy nhanh đi tìm hộ vệ.

Hộ vệ tới rất nhanh.

Tên gia đinh bị giẫm trên mặt đất đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, không biết là do Du Uyển giẫm hay là bị dọa.

“Phu nhân.” Hộ vệ hướng Bạch phu nhân thi lễ một cái.

Bạch phu nhân đắc ý, chỉ hướng Du Uyển nói: “Mấy người các ngươi bắt nàng lại cho ta!”

Người đứng đầu đội hộ vệ nhìn Du Uyển một cái, khó xử nói: “Phu nhân, bọn họ là do tiểu thư mời đến, nếu tùy tiện bắt họ có lẽ không ổn, có thể hỏi phu nhân là vị cô nương này đã phạm phải điều gì?”

Hộ vệ còn có thể coi là người công chính liêm minh, ba nam nhân Du gia nhẹ nhàng thở ra.

Bạch phu nhân lại không cao hứng nổi, người mà Bạch Đường mời đến phủ là bọn họ không dám bắt, trong lòng bọn họ có còn vị chủ mẫu này hay không?

“Ý ngươi là… bản phu nhân không sai khiến được các ngươi?” Bạch phu nhân âm dương quái khí hỏi.

Người đứng đầu vẫn ôn tồn nói: “Tiểu nhân không có ý này, tiểu nhân…”

“Được.” Bạch phu nhân tỏ vẻ rộng lượng mà ngắt lời hắn, “Ta biết là các ngươi làm việc có chức trách, ta cũng không ngại nói cho các ngươi biết, nàng ta trộm hạ lễ của Bạch phủ, còn đả thương gia đinh của chúng ta, các ngươi nói xem… Có nên bắt hay không?”

“Cái này…” Người đứng đầu nhìn thoáng qua gia đinh nằm bất tỉnh trên mặt đất, lại nhìn chỗ hạ lễ chất đống như núi kia, trong lúc nhất thời lại do dự.

Bạch phu nhân không nhịn được nữa nói: “Tặc vào tới nhà rồi mà các ngươi còn không giúp bắt trộm, Bạch gia nuôi các ngươi có lợi ích gì?”

“Bạch phu nhân, bà muốn giội nước bẩn lên đầu chúng tôi, tội gì làm khó xử mấy huynh đệ hộ vệ đây?” Du Uyển than nhẹ một tiếng nói.

“Ai giội nước bẩn lên đầu các ngươi?” Bạch phu nhân thẳng sống lưng nói.

Du Uyển nói: “Bà mở miệng đóng miệng đều nói chúng tôi là trộm, xin hỏi chúng tôi trộm cái gì?”

Bạch phu nhân nói: “Tất nhiên là chỗ đồ vật này!”

Du Uyển không nhanh không chậm nói: “Bạch phu nhân trước sau đều chắc chắn chúng là hạ lễ của Bạch gia, vậy không bằng bà cho người cầm danh sách hạ lễ tới đây, ngay trước mặt tất cả mọi người, nhìn xem chỗ đồ này là quà của vị khách nào?”

Bạch phu nhân lúc này câm nín.

“Sao? Bạch phu nhân không dám sao?” Du Uyển vân đạm phong khinh nói.

Bạch phu nhân nhíu nhíu mày, lại xảo diệu không trả lời câu hỏi của Du Uyển: “Ta nói ngươi chưa từng thấy qua việc đời, hay là giả bộ chưa từng thấy, khách khứa hôm nay đến Bạch phủ tổng cộng bao nhiêu người, đưa bao nhiêu hạ lễ, sợ là đếm ba ngày ba đêm cũng không hết…”

“Vậy thì liền đếm ba ngày ba đêm.” Du Uyển bình tĩnh cắt ngang lời nói của nàng ta, “Tốt nhất là mời thêm người của nha môn, bách tính ở Kinh thành cũng nên gọi tới, để cho mọi người làm chứng, nhìn xem chúng ta có trộm đồ của Bạch gia hay không?”

“Ngươi…” Bạch phu nhân nghẹn đến đỏ mặt, “Ngươi là cái thá gì? Ngươi muốn điều tra rõ thì phải điều tra rõ sao?”

“Bạch phu nhân không nguyện ý làm rõ, không bằng đi mời Bạch tiểu thư, vị đại ca kia, có thể làm phiền huynh đi mời Bạch tiểu thư tới đây được không, nói rằng bên này có chuyện muốn tìm nàng.” Câu sau là Du Uyển nói với vị đứng đầu đội hộ vệ.

Bạch phu nhân hung hăng nhìn sang: “Ngươi dám đi!”

“Vì sao hắn không dám?”

Bạch Đường từ phía sau đám người đi ra.

Thấy Bạch Đường đến đây, sắc mặt Bạch phu nhân đại biến.

“Bạch tiểu thư.” Du Uyển lên tiếng chào hỏi.

Bạch Đường đi đến bên người Du Uyển, cầm một chồng danh sách trong tay Đinh quản sự, đối với Bạch phu nhân nói: “Chi tiết của buổi thọ yến nằm trong này, bà không biết chữ có cần ta tìm người tới đọc giùm không, hay bà muốn thế nào?”

Lời này thật sự không khách khí chút nào, Bạch phu nhân tức giận đến mặt cũng xanh.

“Bạch tỷ tỷ, tụi đệ không có trộm đồ.” Tiểu Thiết Đản đi qua nói.

Bạch Đường nói ra: “Tỷ biết, tỷ tin tưởng mọi người.”

Danh sách đều đã lấy ra, nếu thật sự làm lớn chuyện thì Bạch phu nhân thật sự mất hết thể diện.

“Ngươi khăng khăng muốn giữ mấy tên trộm này thì cứ tiếp tục giữ! Sự tình trong phủ ta cũng không quản!” Bạch phu nhân lạnh lùng nói xong giận đùng đùng bỏ đi.

“Tất cả giải tán đi.” Bạch tiểu thư hướng mọi người nói, không quên phân phó Đinh quản sự, “Hôm nay mọi người đã vất vả, nhớ thay ta phát thưởng cho mọi người.”

Nghe có thưởng, mọi người không đứng xem náo nhiệt nữa, mà đi đến chỗ nhận tiền cùng với Đinh quản sự.

Bạch Đường áy náy nhìn người của Du gia nói: “Xin lỗi, đã để cho mọi người chịu oan ức.”

Du Uyển nói ra: “Người nên xin lỗi là chúng tôi mới đúng, lại gây phiền toái cho Bạch tiểu thư.”

Không phải ai cũng có lá gan vì người bên ngoài mà cùng người trong nhà vạch mặt nhau, cho dù đối phương có là kế mẫu đi chăng nữa.

Bạch Đường nói: “Lời hay hôm nay ta cũng đã nghe quá nhiều, đừng khách sáo với ta, trời cũng không còn sớm, ta an bài xe ngựa đưa mọi người trở về.”

Du Uyển cong cong khóe môi, “Đa tạ.”

“Còn nàng thì sao?” Du Phong hỏi.

Đại bá trừng nhi tử một cái, “Sinh thần của Bạch lão gia, tất nhiên Bạch tiểu thư muốn lưu lại bồi cha của mình a.”

Bạch tiểu thư lộ ra nụ cười ngượng ngùng của thiếu nữ.

“Tiểu thư, lão gia tìm người.” Bạch Đường đang muốn đi an bài xe ngựa, gã sai vặt bên người Bạch lão gia đi đến đây.

Bạch Đường nhìn Du Uyển nói, “Mọi người chờ ở đây, xe ngựa rất nhanh sẽ đến.”

Du Uyển gật đầu.

Bạch Đường cùng gã sai vặt đi gặp Bạch lão gia.

Không bao lâu liền có mấy chiếc xe ngựa chạy tới, ba chiếc là dùng để kéo hàng, còn hai chiếc…

Bọn họ kỳ thật ngồi một chiếc là đủ rồi.

Du Uyển dừng một chút, không biết nghĩ đến cái gì, đi đến chiếc xe ngựa đầu tiên, nhẹ nhàng vén rèm lên thì thấy Bạch Đường ngồi trong xe.

Bạch Đường một giây trước còn rất hăng hái, lúc này lại giống như tiểu hài tử bị nhận hết ủy khuất, bóng lưng mảnh mai cứng nhắc ngồi đó, hai tay nắm chặt khăn, mắt hồng hồng, còn có nước mắt không ngừng lăn xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.