Mẫu Thân Xấu Xa Là Thần Y

Chương 31



CHƯƠNG 31: DIỆU THỦ HỒI XUÂN
Edit: Lan Anh
Du Phong kéo tay Du Uyển: “A Uyển, việc này không phải trò đùa đâu, muội không nên vì chỗ đồ muốn đưa cho Tam thúc mà…”
Du Uyển mỉm cười: “Đại ca yên tâm, chứng bệnh của con ngựa kia muội đã chữa qua, muội tự biết chừng mực mà.”
“Trị qua? Khi nào?” Du Phong mở to con mắt nói.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Chính là một năm mà muội rời nhà kia.” Du Uyển vân đạm phong khinh mà nói dối.
Hiện tại đây là lý do hợp lý nhất, Du Uyển thậm chí cực kì cảm kích nguyên chủ đã trải qua đoạn thời gian này, nếu không thật sự không biết nên giải thích thế nào với người nhà những chuyện mà mấy ngày nay nàng đã làm cũng như thay đổi.
Du Phong nghe đến chuyện của năm đó, cảm thấy không nên hỏi tới nữa.
“Lề mề cái gì? Có trị hay không?” Vương dịch sứ không kiên nhẫn mà thúc giục.
“Đến đây.” Du Uyển đi vào, hướng tới chỗ con ngựa đang nằm tê liệt trên mặt đất.
Đây là một con hãn huyết bảo mã màu vàng, thuộc giống loài trân quý nhất cũng là chủng loại thưa thớt nhất, kích cỡ thì không bằng những con chiến mã, nhưng đường cong căng đầy, cơ bắp cuồn cuộn, lực bộc phát cùng sức chịu đựng đều vượt xa mấy con chiến mã bình thường.
Mặc dù nó nằm ở đó không động đậy được, nhưng vẫn tản ra một cỗ khí tràng của vương giả.
“Thật xinh đẹp.” Du Uyển đi đến bên cạnh con ngựa, quỳ xuống một gối, lấy bộ đai bó hàm của con ngựa ra.
Thấy nàng lấy bộ đai ra, Vương dịch sứ tim muốn nhảy lên tới cổ họng, hắn vừa gấp vừa hoảng, quên chưa nhắc nàng ta đây là một con hãn huyết bảo mã chưa được thuần phục, nếu không mang đai hàm, nó sẽ cắn người.
Dịch sứ tiền nhiệm chính là bị nó cắn phải đưa vào y quán.

Chỉ khi nào cho ăn bọn họ mới dám gỡ đai ra, nhưng bọn họ phải mặc giáp bảo hộ mới dám đến gần nó, hắn chỉ mới nói chậm có một câu, tiểu nha đầu này liền tháo đai hàm xuống, lại còn bằng tay không nữa chứ, cái này, cái này…..
Vương dịch sứ muốn xông tới lôi Du Uyển lại, đã thấy Du Uyển lấy tay nhẹ nhàng đặt trên đầu con ngựa.
Ngươi lấy đai xuống còn không mau chạy, còn dám ngồi đó mà sờ?
Một màn tiếp theo phát sinh khiến hắn muốn thét lên.
Chỉ thấy con ngựa tính tình tàn nhẫn kia, được Du Uyển vu.ốt ve một cái, không những không phát cuồng, ngược lại còn dịu dàng ngoan ngoãn mà cọ xát lòng bàn tay của Du Uyển.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vương dịch sứ: “…”
Du Phong không hiểu về ngựa, còn tưởng nó trời sinh ngoan ngoãn dịu dàng, nên cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, hắn chỉ quan tâm rằng muội muội của hắn có chữa khỏi cho nó hay không thôi.
Du Uyển trấn an được cảm xúc của con ngựa, sau đó tỉ mỉ kiểm tra cho nó một phen, kết quả đúng như nàng suy đoán, bị tiền sản liệt nửa người.
Loại bệnh này thường phát sinh trên gia súc, ngựa hoang ít khi nào thấy mắc bệnh này, nguyên nhân thì có rất nhiều, có lẽ là dinh dưỡng không đầy đủ hoặc thai nhi quá lớn, nước ối quá nhiều, biểu hiện chủ yếu là không thể đứng thẳng, hoặc nằm không nổi, liệt nửa người chỉ là dấu hiệu báo trước, nếu không trị đúng bệnh, con ngựa mà bị bộc phát thì không ai cứu được.
Nếu không chữa trị kịp thời, dễ dàng dẫn đến nhiễm cảm, lúc đó ngựa mẹ và thai nhi đều gặp nguy hiểm.
“Ta cần một bộ ngân châm.” Du Uyển nói.
Vương dịch sứ bận bịu phân phó dịch tốt nói: “Nhanh! Nhanh đi mua ngân châm cho cô nương!”
Du Uyển nói: “Chờ chút, còn có dược liệu nữa, lấy giấy bút đến đây.”
Vương dịch sứ tự mình lấy giấy bút, nghiên mực đến.

Du Uyển tất nhiên không hiểu văn tự của triều đại này, nhưng nguyên chủ lại biết, nước chảy mây trôi mà viết xuống phương thuốc, cũng ghi rõ ngân châm lớn nhỏ như thế nào.
Du Phong biểu lộ kinh ngạc.
“Đương quy mười ba tiền, bạch thược mười tiền, thục địa mười ba tiền…. Cái này, mấy cái này có thực sự hiệu nghiệm không?” Vương dịch sứ cầm đơn thuốc hỏi.
Du Uyển để bút xuống: “Có hiệu nghiệm hay không, thử xem liền biết.”
Vương dịch sứ cùng đường mạt lộ, cũng đành phải thử, hắn cho người đi y quán mua ngân châm, bốc thuốc.
“Dược lô bày ở đây.” Du Uyển chỉ hành lang trong phòng nói.
Vương dịch sứ nghe lời.
Du Uyển bắt đầu thi châm cho hãn huyết bảo mã, kim châm thường sẽ làm cho những con ngựa cảm thấy kinh hãi vì đau đớn, nhưng con ngựa này giống như không bị dọa đến, đây là điều mà không dịch y nào làm được.
Vương dịch sứ sợ ngây người.
Kinh ngạc đến ngây người không phải một mình hắn, đối diện với căn phòng này là một lầu các, chẳng biết lúc nào lầu trên đã mở ra một cánh cửa sổ.
Phía trước cửa sổ là rừng cây thấp thoáng, bên ngoài không nhìn tới, bên trong lại có thể nhìn rõ tình hình bên ngoài.
Đây là phòng hạng trung của dịch trạm, bên trong có một người đàn ông trên dưới khoảng năm mươi tuổi đang ngồi, thân mặc áo lông màu xám, ngồi cùng còn có một tiểu thiếu niên mặc thanh y, bộ dáng xinh đẹp.
Tiểu thiếu niên không rõ vì sao thúc công không lên phòng trên mà ngồi trong cái phòng hạng trung này, bọn họ không thiếu bạc a!
“Thúc công, sợ là người phải thua rồi, con ngựa kia được cứu!”
Ngay nửa canh giờ trước, hai người cũng phát hiện ra tình hình của phòng ngựa, người nam nhân được gọi là thúc công không chút suy nghĩ mà lắc đầu nói: “Đáng tiếc cho một con ngựa tốt.”

Tiểu thiếu niên hỏi: “Thúc công cảm thấy nó sẽ chết sao?”
Thúc công nói ra: “Không phải cảm thấy, mà là nó sẽ chết.”
Lời này nghe là lạ, rõ ràng nó còn sống, thúc công nói giống như là đã thấy nó chết.
Tiểu thiếu niên không rõ ràng lắm, nháy mắt mấy cái: “Nếu không thì hai chúng ta đánh cược đi.”
Một bên khác, Du Uyển đã thu châm, thuốc cũng đã được sắc tốt, Du Uyển đem dược vo thành từng viên, trộn với đồ ăn để cho ngựa nuốt vào.
Ước chừng một lúc sau, kì tích xảy ra.
Hãn huyết bảo mã vốn bị tê liệt nửa ngày vậy mà chậm rãi đứng lên.
“Thúc công người xem! Nó đứng lên! Nó tốt rồi! Nó thật sự tốt rồi!” Tiểu thiếu niên kích động đến nổi làm đổ cả chén trà.
Hắn thắng cược.
Người giúp hắn thắng được thúc công lại là một tiểu thôn cô.
Hắn bỗng nhiên có chút hứng thú với vị cô nương này.
Nước trà vẩy khắp người thúc công, thúc công dường như chẳng cảm giác được, yên lặng nhìn qua thôn cô trong phòng ngựa, một mặt mờ mịt: “Không đúng… Nàng ta là từ nơi nào đến…”
….
Động tĩnh ở phòng ngựa quá lớn, dẫn tới không ít khách nhân vây xem, có thể khiến một con ngựa đã bị tê liệt lại có thể đứng lên, toàn bộ phòng ngựa đều sôi trào.
“Cô nương thật sự là Bồ Tát sống!” Nếu không có nhiều người nhìn như vậy, dịch tốt thật sự muốn quỳ xuống.
Vương dịch sứ bị chấn kinh muốn hỏng.
Hắn làm sao cũng không ngờ được một tiểu thôn cô lại có y thuật tốt như vậy.
“Vương dịch sứ còn giữ lời hứa của mình chứ?” Du Uyển nhìn về phía Vương dịch sứ.

Vương dịch sứ hắng giọng một cái: “Tất nhiên, tiền xem bệnh lát nữa ta sẽ đưa cho ngươi, còn đồ vật… đã nói là chỉ đưa đi ba cái, còn một cái các ngươi đi lấy về đi.”
Du Uyển vỗ vỗ lưng ngựa, xoay người.
Nàng có một bao quần áo, một cái bình lớn với hai cái vò nhỏ, trong bao quần áo có áo bông loại chịu được giá rét, trong cái bình lớn là bánh lớn, hai cái vò nhỏ là rau ngâm với thịt viên chiên.
Du Uyển nghĩ nghĩ, cầm cái vò nhỏ bên phải, lấy từng viên thịt ra nhét vào trong cái bình chứa bánh, còn một nửa kiểu gì cũng không nhét vừa.
“Đủ rồi.” Du Phong nói.
Du Uyển gật gật đầu, chỗ này nàng làm hơn cả trăm viên.
“Tới nhấn thủ ấn.” Vương dịch sứ nói với Du Uyển.
Du Phong nhìn thoáng qua Du Uyển trông có vẻ tiều tụy: “Tối hôm qua muội lại không ngủ? Thôi để huynh đi, muội đứng đây chờ, huynh nhấn xong thủ ấn liền thuê xe ngựa quay về.”
Thuê xe đắt, nhưng nha đầu này đã hai ngày không ngủ, Du Phong cảm thấy đau lòng.
“Đa tạ đại ca.” Du Uyển cười gật đầu.
Du Phong đi không bao lâu, quả thật có một chiếc xe ngựa dừng lại sau lưng Du Uyển.
Du Uyển mới đầu không xác định được có phải xe ngựa Du Phong thuê cho mình hay không, chờ đến nửa ngày cũng không thấy xe ngựa rời đi, nàng mới ôm cái bình trong ngực leo lên.
Xe này nhìn bên ngoài thì không đáng chú ý, nhưng bên trong lại hết sức tinh xảo, còn có ấm áp, còn có… một mùi thơm nhẹ nhàng.
“Thuê xe như này chắc tốn không ít tiền a? Đại ca thật sự là dốc hết cả vốn liếng.”
Du Uyển ngồi xuống giường mềm, cảm giác mềm mại khiến cho nàng thích ý đến mức híp cả mắt.
Cũng không biết là do bản thân quá mệt hay do xe ngựa quá ấm, không đầy một lát Du Uyển ôm cái bình ngủ thiếp đi.
 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mẫu Thân Xấu Xa Là Thần Y

Chương 31: Lần đầu gặp thiếu chủ



Edit: Lan Anh

Yến Cửu Triệu chỉ mới đi một chuyến vào thư phòng, quay về liền thấy trên xe ngựa có thêm một người.

Một nữ nhân.

Chuyện này cũng không thể trách mọi người, Vạn thúc đi phòng nhỏ, phu xe đi thêm than, hộ vệ thì đi cùng hắn.

Nhưng cho dù không có người canh chừng, thì xe ngựa của Yến thiếu chủ cũng không có kẻ nào có gan dám leo lên.

Bên trong mỗi một vật trang trí đều có khắc huy hiệu của Yến thiếu chủ, nếu là người khác, vừa vén rèm lên chắc chắn sẽ bị cái huy hiệu này dọa chạy.

Nhưng đáng tiếc… Du Uyển không nhận ra.

Du Uyển ôm cái bình ngủ say sưa, không biết có người đi lên xe ngựa.

Nàng nằm nghiêng, lông mi thon dài như cánh bướm, gương mặt hồng nhạt không biết do bị đông lạnh hay do than xông trên xe ngựa, đỏ bừng nhìn có chút mê người.

Yến Cửu Triêu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, trên người đột nhiên bắ.n ra một cỗ sát khí.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một con vật nhỏ toàn thân trắng như tuyết đột nhiên véo một tiếng vọt vào.

Còn không phải là con tuyết hồ mà Du Uyển cứu trong rừng sao?

Tiểu Tuyết Hồ ổn định thân mình, đứng trên sàn chắn trước mặt Du Uyển, hung thần ác sát mà nhìn Yến Cửu Triêu.

Từ lúc Yến Cửu Triêu đoạt hai cái bánh bao thịt của nó, một ngày ba bốn lần nó đều đối nghịch với hắn như vậy.

Bất quá hôm nay nó đã nhào bốn lần, không lẽ nó định nháo lần năm?

Yến Cửu Triêu nhàn nhạt uy hiếp: “Tránh ra.”

Tiểu Tuyết Hồ tức giận dậm chân.

Không cho!

Liền không cho!

Có bản lĩnh thì dẫm qua xác bảo bảo ta!

Bẹp.

Yến Cửu Triêu dẫm lên người Tiểu Tuyết Hồ.

Bị dẫm cho nằm rạp trên mặt đất, Tiểu Tuyết Hồ khóc không ra nước mắt: “…”

Bị tiểu chút chít quấy rầy như vậy, thế nhưng lại khiến cho sát khí của Yến Cửu Triêu giảm bớt, thần sắc hắn nhàn nhạt đi tới trước giường, ngồi xuống bên cạnh Du Uyển.

Du Uyển không chỉ có lên xe ngựa Yến thiếu chủ, ngủ trên giường Yến thiếu chủ mà còn đắp mền của Yến thiếu chủ.

Yến thiếu chủ sợ lạnh, chăn mền của hắn đều dùng gấm tằm loại cực phẩm được tiến cống từ Tây Vực mà may, bên trong còn được nhồi thêm bông hỏa tằm loại nhẹ nhất, hỏa tằm là loại tằm không thể chăn nuôi, chỉ có thể lấy ngoài tự nhiên, 3000 con hỏa tằm mới có thể dệt ra được một cái mền như vậy.

Nghe nói tất cả hỏa tằm được Tây Vực tiến cống, đều rơi vào phủ đệ của Yến thiếu chủ không sót một cái nào, cho dù là hoàng tử cũng không có được vinh dự đặc biệt này.

Nhưng bây giờ cái mền độc nhất này, lại đang bọc một nữ nhân lạ lẫm.

Yến Cửu Triêu nhìn nàng một cách nguy hiểm: “Lá gan không nhỏ, Thượng Quan Diễm phái ngươi tới?”

Du Uyển đang ngủ say, tất nhiên không có cách nào trả lời hắn.

Yến Cửu Triêu lạnh lùng hừ một tiếng, đưa bàn tay thon dài như ngọc ra, nhẹ nhàng chộp lấy cổ nàng.

Cái cổ mảnh như vậy, chỉ cần vặn nhẹ một cái là gãy đôi.

Không được a!

Tiểu Tuyết Hồ bộc phát sức mạnh bật dậy từ dưới đất, nhào qua cắn tay Yến Cửu Triêu.

Yến Cửu Triêu mí mắt cũng không nhấc, duỗi một cái tay khác ra, nhấn nó ngồi trên mặt đất.

Tiểu Tuyết Hồ mộng bức mà đặt mông dưới đất: “…”

Yến Cửu Triêu tay rơi vào cổ Du Uyển.

Du Uyển chưa bao giờ đắp cái mền ấm áp như vậy, bất tri bất giác bị nóng, nàng giật giật thân thể, một cước đạp rơi mền, một thân y phục nghèo nàn cứ thế mà lộ ra.

Yến Cửu Triêu định bóp ch/ết Du Uyển liền dừng tay.

Du Uyển ăn mặc, nói keo kiệt là còn coi trọng nàng, bên người Yến Cửu Triêu chưa bao giờ xuất hiện người nào trông thê thảm như vậy, chứ nói chi là nữ nhân mà Thượng Quan Diễm đẩy lên giường hắn.

Sợ hắn không dám xuống miệng?

Thượng Quan Diễm thì hắn thừa biết, phẩm vị sẽ không tệ như vậy.

Cho nên là cái chiếu rách này tự tiến cử mình?

Yến Cửu Triêu lại muốn giết nàng!

Tiểu Tuyết Hồ lại nhảy qua lần thứ ba, đứng trên cái bình được đóng chặt, mắt lom lom nhìn Yến Cửu Triêu, chân sau dùng sức một chút.

Đăng!

Nắp vò bị nó đạp rơi.

Vốn tay Yến Cửu Triêu đang như tên rời dây cung mà chộp lấy cổ Du Uyển, bỗng trượt qua, vèo, Tiểu Tuyết Hồ mặt tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, bẹp!

Lại, lại phát mộng rồi…

Nắp vò trượt xuống, một cỗ mùi thịt nồng đậm từ trong bình bay ra.

Mấy ngày nay Yến Cửu Triêu đang chán ăn, bụng bỗng nhiên ục ục kêu.

Một viên thịt lăn từ trong bình ra, nằm ở miệng vò sắp rơi xuống đất, màu sắc nhìn không tốt bao nhiêu, nhìn cũng không được tinh xảo, chỉ có điều rất thơm.

Ngón tay Yến Cửu Triêu lạnh buốt bốc viên thịt kia lên, nhàn nhạt cắn một cái.

Yến Cửu Triêu sững sờ, một giây sau, hắn đem nguyên viên thịt nhét vào miệng.

Viên thịt ăn xong nhanh chóng, hắn lại bốc một viên khác.

Cái sau ăn còn nhanh hơn cái trước.

Một khắc sau, Yến Cửu Triêu trực tiếp đoạt luôn cái bình, tay trái ôm bình, tay phải cầm viên thịt, liên tục bỏ vào miệng, quai hàm cũng phồng lên.

Nửa bình thịt viên nhanh chóng thấy đáy.

Nửa bát cơm hắn ăn không vô, đây là lần đầu tiên hắn ăn no như vậy.

Hắn nhìn về phía Du Uyển đang nằm một bên.

Không biết nghĩ đến cái gì, hắn cầm lấy ngón tay Du Uyển có chút óng ánh, vô cùng bình tĩnh mà ngậm lấy.

….

Một bên khác, Vạn thúc vừa đi phòng nhỏ, vốn cho rằng cuối năm khách đi lại nhiều, sẽ rất khó mà đặt phòng trên, ai ngờ vừa đặt liền có phòng.

Đặt được thì tốt, mắc công lại nháo ra chuyện không vui, người khác không vui mặc kệ, nhưng thiếu chủ không vui là sẽ lật trời a.

Vạn thúc đặt xong phòng trên, sau đó lại phân phó dịch trạm làm mấy món ăn ngon miệng, thiếu chủ mấy ngày nay không có ăn gì, ông đang suy nghĩ có phải dạo này bày thức ăn mặn nhiều, nên đổi sang mấy món thanh đạm.

Thí dụ như thịt viên gì gì đó, tuyệt đối không được đưa lên bàn.

Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, ông đi ra xe gọi thiếu chủ.

Nào biết vừa vén rèm lên, liền thấy Yến Cửu Triêu đang khinh bạc ngón tay của Du Uyển.

Ông trợn tròn mắt.

Vạn thúc: Vương phi vương phi! Không xong rồi! Bệnh tình của thiếu chủ lại nặng hơn! Ngài ấy bắt đầu ăn thịt người rồi!

Thượng Quan Diễm:….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.