“- Tư Thành ca ca, huynh đã đi đâu từ hôm qua đến giờ? Huynh nói qua thăm muội mà không đến. Nên muội đến tìm huynh, sao…. Diệp tỷ cũng ở đây???
Nhìn thấy nàng, Hứa Tâm Ninh liền tắt đi nụ cười tươi như hoa.
“- Nàng ấy đã ở vương phủ đã một thời gian rồi.
Triệu Tư Thành đáp lại.
“- Muội…không biết là Diệp tỷ lại đang ở vương phủ. Ta cũng muốn ở lại đây vài bữa để trò chuyện với Tư Thành ca ca có được không?
Hứa Tâm Ninh nũng nịu, làm ra vẻ mặt đáng thương.
“- Nếu như muội thích, liền có thể ở đây. Không có việc gì nữa ta đến thư phòng làm việc, đừng ai làm phiền đến bổn vương “.
Hắn ta nói rồi liền bước đi, Hứa Tâm Ninh lấy làm thích thú khi được ở lại vương phủ.
Trường Ca nhìn thấy chỉ thở dài, không nói gì mà trực tiếp trở về viện. Khi đi ngang qua Hứa Tâm Ninh,nàng chợt thấy nụ cười như mỉa mai, thách thức của ả ta. Nhưng nàng cũng không bận tâm đến nhiều nữa.
Trong phòng của Hứa Tâm Ninh lúc này, ả ta đang ngồi chải tóc, ngắm mình trong gương, một nha hoàn bước vào.
” – Hứa tiểu thư cho gọi nô tỳ. ” Một nữ nha hoàn quỳ trước mặt Hứa Tâm Ninh.
“- Ngươi là Ngưng Hương đúng không? Ả ta đưa mắt nhìn nữ nha hoàn một lượt.
“- Bẩm tiểu thư, nô tỳ là Ngưng Hương. ” Nha hoàn cung kính đáp lời.
“- Được, ta có việc nhờ ngươi giúp đây. Nghe nói mẫu thân của ngươi ở quê bệnh nặng, nhiêu đây đã đủ để trị bệnh chưa? Ả ta ném tới trước mặt Ngưng Hương một sấp ngân phiếu.
Ngưng Hương trợn tròn đôi mắt:
“- Hứa tiểu thư!!! Này là….. người muốn ta làm gì?
“- Ta chỉ nhờ ngươi một việc nhỏ, xong xuôi còn có thể thưởng thêm, ngươi sát lại đây ta nói cho ngươi rõ “.
Ả thầm thì điều gì đó bên tai Ngưng Hương, chỉ thấy Ngưng Hương có chút hoảng hốt.
“- Không được đâu Hứa tiểu thư, chuyện này nếu lộ ra Vương gia sẽ giết nô tỳ mất! “.
“- Vậy ngươi đành mặc cho mẫu thân ngươi sao? Ngươi cả đời làm nha hoàn cũng không kiếm được số ngân lượng này đâu! Hãy nghĩ đến cho người thân của ngươi.”
Hứa Tâm Ninh buông lời dụ dỗ.
Ngưng Hương đắn đó một hồi cũng đồng ý làm theo sai bảo của Hứa Tâm Ninh.
Nàng ta đem một bát canh gà đến trước Thanh Trúc Viện gõ cửa:
“- Diệp đại sư, vương gia sai nô tỳ mang canh gà đến cho người tẩm bổ.”
Diệp Trường Ca nghe đến vương gia sai người mang đến, nghĩ rằng hắn cũng biết lấy lòng, vỗ về người khác mà có chút thoải mái trong lòng.
“- Ngươi mang vào trong đi! “
Ngưng Hương chỉ cần nghe đến vậy, liền nhanh chóng đi vào trong, đặt bát canh lên bàn. Lựa lúc nàng không để ý, nhét một cây trâm đã chuẩn bị sẵn đặt vào trong chiếc lọ được bài trí trên tủ.
Trường Ca không hề hay biết gì ăn rất ngon miệng, sau đó Ngưng Hương rời đi.
Sáng hôm sau Hứa Tâm Ninh đã la hét, nhốn nháo cả vương phủ.
“- Tư Thành Ca Ca, chiếc trâm cài kỉ vật mà mẫu thân ta để lại biến mất rồi!. Đó là kỷ vật duy nhất của mẫu thân ta, không có nó, ta sẽ chết mất.
Hứa Tâm Ninh đau lòng rơi nước mắt, tỏ vẻ ủy khuất.
Vương gia tức giận lập tức triệu tập cả vương phủ lại, Trường Ca thấy có biến, cũng liền đến xem thử. Đứng trước đám hạ nhân hắn ta nghiêm túc nói:
”- Kẻ nào đã nổi lòng tham, đánh cắp chiếc trâm cài phỉ thúy của Hứa tiểu thư, hãy tự giác nhận tội, sẽ được bổn vương miễn chết. Còn nếu không nhận tội, khi bổn vương tìm ra liền chém đầu kẻ đó! “.
Cả đám người quỳ trước vương gia im bặt, không động tĩnh. Bỗng Ngưng Hương bước đến giọng run run:
“- Bẩm vương gia, nô tỳ đêm qua trông thấy Diệp đại sư ở bên ngoài, dáng vẻ khả nghi, cất giấu gì đó trong tay rồi trở về Thanh Trúc Viện “.
“- Nói bừa! Ngươi dám vu oan cho Diệp đại sư.!!”
Phi Yến mấy ngày này không có ở vương phủ, vừa trở về liền trông thấy một màn kịch tính này.
“- Nhị tiểu thư, nô tỳ không nói bừa, không tin người cứ cho lục soát phòng của Diệp đại sư.”
Ngưng Hương liền trả lời.
“- Cả đêm qua ta không rời khỏi viện, chính ngươi đem canh gà đến và nói với ta là vương gia sai ngươi mang tới. Ngươi cũng nhìn thấy ta không rời khỏi phủ mà! “.
Trường Ca cũng đã lên tiếng.
“- Bổn vương đâu có sai nàng ta mang canh đến cho ngươi?
Triệu Tư Thành nhíu mày.
“- Vương gia là bịa đặt đó! Nô tỳ không hề đem canh gà đến cho Diệp đại sư.
Ngưng Hương liền phản biện lại.
Biết nàng đã mắc mưu, Hứa Tâm Ninh lại bắt đầu khóc lóc:
“- Diệp tỷ, ta rất yêu quý, ngưỡng mộ tỷ, sao tỷ lại lấy đi kỉ vật của mẫu thân ta. Dù nó không phải vật có giá trị, nhưng nó là tình cảm của mẫu thân đã khuất để cho ta, không gì so sánh được “.
“- Người đâu! Lục soát Thanh Trúc Viện.! ” Có lẽ những lời nói vừa rồi đã làm hắn không thể tin tưởng Diệp Trường Ca. Vương gia cho đám hạ nhân đến viện lục soát.
“- Đại ca, huynh thật hồ đồ, Diệp tỷ không phải là người như vậy! “
Dù Triệu Phi Yến ngăn cản, hắn ta vẫn một mực làm theo ý của Hứa Tâm Ninh.
Đến khi cây trâm cài được tìm ra bên trong chiếc lọ trong phòng của nàng, Hứa Tâm Ninh liền nở một nụ cười.
“- Diệp Trường Ca, ngươi còn gì để nói??
Hắn ta khuôn mặt lạnh nhạt nhìn về phía nàng.
“- Mặc kệ người có tin hay không, ta vẫn muốn nói là ta không làm những điều này.! “.
Nàng cũng đã đoán ra được là âm mưu của Hứa Tâm Ninh. Nhưng bản thân đã rơi vào bẫy, không có cách nào chứng minh nàng vô tội.
“- Ta không tin Diệp tỷ làm điều này, có kẻ muốn hại tỷ ấy!!! “.
Phi Yến lại một mực muốn bảo vệ nàng.
“- Yến Nhi, muội bị nữ nhân này làm u mê sao? Cây trâm cài ở trong phòng của nàng ta đây, không lẽ muội nghĩ ta đem giấu đồ của mình sao?