“- Vương gia người chỉ cần cho ta xin vài giọt máu, còn lại cứ để ta xử lí.”
Vương gia gật đầu đồng ý:
“- Vậy hãy làm luôn đi! “
“- Không được, phải là lúc nửa đêm, thì mới hiệu nghiệm. Phiền Lý gia chủ sắp xếp cho Vương gia một phòng nghỉ ngơi, đêm nay chúng ta lại hành động “.
“- Được, được! Vương gia lão nô liền chuẩn bị một phòng cho người.”
Đêm đó Lý gia cũng thiết đãi một bữa ăn thịnh soạn, tuy nhiên những món ăn này tuy có hình dáng thịt, cá nhưng thực chất là bột và rau củ.
“- Những món ăn này không phải là thịt, cá sao?? Triệu Tư Thành có chút thắc mắc.
“- Bẩm vương gia, Diệp đại sư đã nói nghiệp của Lý gia không chỉ riêng vì yêu ma quấy phá, cần phải ăn chay, tích đức nữa. Nếu vương gia không thể ăn những thứ này, ta liền cho người làm món khác dâng lên.
Lý Nghiên hết mực cung kính đối với Triệu Vương.
“- Không cần! Ăn chay cũng tốt, lời của Diệp đạo sư nói rất đúng, ta cũng sẽ ăn.”
Hắn nhìn sang nàng nở một nụ cười. Thế nhưng Trường Ca lại lãng tránh đi, không thèm nhìn đến hắn, khiến hắn có chút ngỡ ngàng.
“- Ta ăn xong rồi, ta về phòng cần chuẩn bị một chút cho đêm nay.”
Nàng nói xong liền rời đi. Triệu Tư Thành không hiểu vì sao nàng gần đây luôn tỏ ra lạnh lùng, không đếm xỉa đến hắn nữa.
Bóng tối nhanh chóng bao trùm lấy vạn vật, đã đến thời khắc quan trọng nàng đứng trước cái giếng đổ nát, rồi quay sang nói với Triệu Tư Thành.
“- Ngài sẵn sàng chưa? Ta hành động đây! “.
Chẳng đợi hắn trả lời, nàng rút con dao nhỏ đã chuẩn bị sẵn cứa lên cổ tay hắn một đường, máu tươi bắt đầu nhỏ xuống. Triệu Tư Thành cũng không hề tỏ ra đau đớn, khuôn mặt vẫn rất thản nhiên. Mùi máu của rồng khiến cho yêu ma trở nên nhốn nháo, đặc biệt là khi chúng bị thương, yêu ma sẽ được hồi phục linh lực nhanh chóng nhờ uống máu rồng. Chính vì thế mà Thư Mẫn không thể từ bỏ cơ hội này. Thoát cái ả đã xuất hiện bên trên đống đổ nát. Trường Ca lúc này đã ẩn nấp, nhằm tấn công con môi bất ngờ. Ma nữ Thư Mẫn nhìn thấy Triệu Tư Thành ở đó, lao đến muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta. Khoảnh khắc chỉ còn lại một sải tay Trường Ca mới xuất hiện:
“- Viêm hoả!!! Nhốt!!!
Hai cánh tay nàng nắm chặt đan chéo trước mặt. Thư Mẫn liền rơi vào bẫy lửa, nhưng lửa này không thiêu chết ả, chỉ khống chế ả trong không gian nhỏ mà thôi. Đứa trẻ thấy mẫu thân bị nhốt cũng liền xuất hiện. Lần này nàng không để hài tử này có cơ hội phát ra âm thanh kinh khủng kia nữa, bùa trong tay nàng liền phong ấn luôn âm thanh của đứa trẻ. Đứa trẻ như một người câm, giận dữ, gào thét trong vô vọng.
“- Nhữ Đông! Nhữ Đông, hài tử của ta, con làm sao vậy? “
Ma nữ lo lắng nhìn về phía Nhữ Đông, rồi hét lớn với nàng:
” – Mau thả con trai ta ra!!! Chúng ta muốn báo thù.!!.”
Mắt ả đỏ ngầu giận dữ.
“- Dừng lại đi Thư Mẫn! ân ân oán oán biết bao giờ mới hết. Ngươi mãi chìm trong hận thù chỉ làm khổ cho Nhữ Đông, đứa bé cần được chuyển kiếp, có một cuộc đời mới, không còn phải chịu cảnh lạnh lẽo nơi âm ti nữa.
Nàng cố gắng khuyên nhủ ả.
Ma nữ chợt có chút lay động trong đôi mắt, nàng thấy vậy liền nói tiếp:
“- Ta chỉ tạm thời phong ấn khả năng của đứa bé, nên nó không thể nói chuyện.
Thư Mẫn, ta biết những gì mẫu tử ngươi phải chịu đựng. Kẻ nào làm kẻ đó chịu, bà ta cũng đã trả giá rồi. Những người còn lại trong Lý gia họ thực sự vô tội, cũng như Nhữ Đông vậy, họ bị kéo vào hận thù của ngươi. Hãy buông bỏ thù hận trong lòng, trở lại là Thư Mẫn của ngày xưa, tiểu cô nương tốt bụng, luôn tươi cười đi. Ta mong ngươi và Nhữ Đông có thể siêu thoát, lòng an yên rời khỏi bụi trần “.
Nghe những lời nói của Diệp Trường Ca, bất giác dòng lệ rơi dài trên đôi má quá phụ trẻ. Thư Mẫn xúc động, nàng ta nhìn về đứa trẻ.
“- Ta chưa từng gặp qua đạo sư nào lại có thể cảm thông nỗi đau của yêu ma như người. Lời đại sư nói Thư Mẫn đã thấu, giờ ta chỉ muốn cùng hài tử của ta có thể đến một nơi mới, không còn hận thù, đau thương nữa.
Đứa trẻ dường như cũng đã hiểu chuyện không còn la hét nữa. Nàng cũng thu hồi lại thuật pháp vừa rồi. Mẫu tử Thư Mẫn ôm lấy nhau, đôi mắt biết ơn nhìn về phía nàng.
“- Kiếp sau hãy sống thật tốt. Ta tiễn mẫu tử hai người một đoạn “.
Nàng liền nhắm mắt lại siêu độ cho Mẫu tử Thư Mẫn. Hai linh hồn tan biến trong không trung, xuất hiện vô số những tia sáng nhiều màu sắc, sáng rực một bầu trời đêm.
Triệu Tư Thành nãy giờ vẫn quan sát nàng, trong lòng cũng cảm phục bản lĩnh của nàng, không chỉ diệt yêu, nàng còn có thể thấu hiểu chúng, một kết cục không đổ máu. Nàng ấy thực sự rất đặc biệt.
“- Sao vương gia lại nhìn ta như vậy? Thấy hắn cứ nhìn chăm chăm về mình, nàng có chút khó chịu.
Hắn ta lấp liếm sự ngưỡng mộ với nàng bằng câu nói trêu đùa:
“- Ta đang suy nghĩ xem ngươi liệu có phải là nữ nhân không, mà cả ngày chém giết với đám yêu ma đó.”.
Trường Ca lườm hắn:
“- Đúng rồi, ta không phải nữ nhân. Phải suốt ngày phấn son, yểu điệu, dịu dàng như Hứa Tâm Ninh mới là nữ nhân! “.
Nàng nói xong liền xoay người bỏ đi. Để mình hắn ngơ ngác ở lại.
“- Bổn vương đã chọc giận gì nàng ta sao? “. Hắc lắc đầu khó hiểu nhìn về hướng nàng đi.
Yêu ma đã được diệt trừ, nàng cũng rời Lý gia trở về Vương phủ. Trước khi đi, Lý gia cũng tặng cho nàng nhiều vải vóc, châu báo coi như lời cảm ơn sâu sắc của Lý gia giành cho nàng.
Triệu vương đã chuẩn bị sẵn kiệu để đón nàng, hắn đưa tay dìu nàng lên kiệu nhưng bị nàng từ chối. Vừa về đến phủ, liền thấy bóng dáng của Hứa Tâm Ninh đon đả chạy đến.