Màu Của Nắng

Chương 3



“12A1…12A1…”

“Lớp gì mà toàn trai là trai không thế này….Nhì n mãi chả thấy gì cả”_Linh lẩm bẩm

Đứng một hồi lâu chả có chị gái nào đi qua cả. Giờ mà vào lớp gọi thì rõ ngại, lớp toàn con trai thôi, kiểu gì cũng bị trêu. Linh đưa mắt nhìn quyển bài tập lí của ông anh trai, lật qua lật lại rồi thở dài.Rõ là có tiết kiểm tra bài tập nhưng không mang, lại bắt Linh mang đi hộ.

Đứng một lúc, Linh nhận ra anh lớp phó 12A1 có mấy lần đi họp ngồi cùng. Thôi cứ liều vậy, sắp hết giờ ra chơi rồi, liều thôi..

Linh bước lại gần, đưa tay vỗ vai.

“Anh…ơi..”

“Có chuyện gì thế?”

Đợi đến khi người kia quay lưng lại Linh bẽn lẽn nói lí nhí.

“Anh gọi em..anh Duy 12A1 ạ..”

“Lớp anh hai Duy cơ, em tìm Duy nào??”

“Em…tì..m”

“Tìm Đức Duy chứ Duy nào, em gái Đức Duy trong truyền thuyết đấy mày”.

Linh chưa kịp nói hết câu, tiếng nói cất ra từ trong lớp vọng lại. Linh nhìn theo, là giọng của một đàn anh có ngoại hình khá mũm mĩm.

Linh đưa mắt nhìn vào trong góc lớp. Đức Duy đang ngồi cạnh Nhật Nam trong góc lớp, đang thảo luận gì đó. Có lẽ đang giải đề thì phải.

“Nó kia, em đợi nó tí nhé”.

Nói xong anh lớp phó 12A1 cũng bước chân vào lớp.

Để lại Linh đứng ngay ngoài hành lang cửa lớp, thu hút mọi sự quan tâm của lớp 12A1, lớp chuyên khối tự nhiên, toàn nam.

Cả lớp được dịp nhốn nháo. Tiếng cười nói phát ra ầm ĩ

“Ối chúng mày ơi…..lớp mình hôm nay có gái”

“Gái đến tận cửa lớp luôn”

“Xinh…”

“Có em gái chất lượng đấy”

“Bỏ m* rồi, đau tim quá, gái kìa, lại còn xinh nữa”

“Tao có 3 bích. Tao đi trước”

“Tao có sổ hộ nghèo”

“Chúng mày im hết. Tao gia đình có công với Cách Mạng. Của tao, né hết ra”.

Linh đứng chôn chân tại chỗ, lớp 12A1 nằm đầu dãy tầng 3, lớp rất ít gái, nên thấy gái lạ là như mèo thấy mỡ.

“Biến hết…không trêu em tao nữa…”

Duy đưa chân đá đít từng đứa một.

Nhật Nam nãy giờ đứng sau lưng Duy, quay lại nhìn vào lớp, đám con trai vẫn nhốn nháo nhìn ra ngoài cửa lớp. Không chần chừ, Nhật Nam đưa tay đóng cửa lớp. Khỏi nhìn, lũ chó độc thân đấy thấy gái là tươm tướp hết cả.

“Sách anh mày đâu?”_Duy hất mặt hỏi Linh

“Đây..của ông đây, lần sau đi học thì nhớ vào”

“Sao giờ mày mới lên đây?”

“Thì lớp anh nhiều trai quá, em ngại, hì”

Linh đưa tay gãi đầu.

“Chân ngắn còn bao biện”_ Nhật Nam lừ mắt

“Này nhé, nãy giờ chưa ai động chạm gì anh luôn ấy”

“Ôi thế á, muốn động chạm á. Động chạm chỗ nào của anh cơ?:))”

Thái độ của Nam rất rất ngả ngớn, mặt câng câng, giọng điệu gợi đòn. Linh nhìn rất ngứa mắt.

“Thì…. ai bảo em chân ngắn?”

“Đúng nhận sai cấm cãi”

“Thôi..không trêu nó nữa, cho nó về lớp đi. Mấy thằng kia lau dãi đi, không trêu em tao nữa”.

Huy vừa nói vừa quay đầu lại.

Nam quay đầu nhìn lại, mấy cái thằng này. Đóng cửa lớp thì nó nhìn cửa sổ. Thằng nào thằng đấy mắt cứ sáng rực lên, lại quay ra nhìn Linh. Con bé này, mặt cứ ngơ ra, đã thế còn ngó vào nhìn lũ con trai kia là thế nào, sao nó đần thế không biết.

“Bước ra kia”_Duy bước vào lớp, gõ đầu từng đứa một.

Đợi Duy vào lớp, Nam chạy ra đứng ngay trước mắt Linh, thành công che chắn mọi tầm nhìn của đám con trai trong lớp.

“Hay nhỉ… dám lên tận đây cơ? Không sợ à?”

Nhật Nam cất giọng, cái giọng điệu ngả ngớn. Chua loen loét có nằm mơ Linh cũng nhận ra là của ai.

Linh ngước lên nhìn Nhật Nam. Linh không quá lùn, nhưng đứng với Nam và Huy mới chỉ đến cằm. Đây người ta gọi là chênh lệch giữa nam và nữ. Thế mà lúc nào Linh cũng bị tên “Nam Đơ” chê lùn với chân ngắn, điên thế không biết.

“Thì làm sao???”

Linh hất mặt hỏi lại.

“Lần sau đừng lên một mình nữa, cần gì gọi là được. Đừng mò lên đây??”

Giọng của Nhật Nam đã dịu đi một chút, nhưng cái gương mặt vẫn khiến Linh nhức cả mắt.

“Lên đây thì có sao đâu???”

Linh ngơ mặt hỏi lại.

“Anh không thích….Nhìn mặt của em ở cửa lớp ngơ ngơ ý. Nhìn rõ là…”

“Rõ là làm sao??”

Linh hỏi dồn

“Thì….rõ là ngu được chưa. Cả lũ con trai xúm lại như thế trông nhức mắt không chịu được”.

Nam nói xong quay mặt vào lớp, trống vang lên, chết giở, hết giờ ra chơi rồi. Linh chẳng kịp nói thêm, vội chạy về lớp.

***

“Khánh lên bảng làm cho cô bài 2”.

“Còn bài 3 ai lên bảng không??”

Cô Loan toán nhìn quanh lớp, cả lớp không một tiếng thở mạnh, bài này có vẻ hơi khó. Không một ai dám nhìn về phía cô, cả lớp giở sách như vờ đang suy nghĩ sâu xa lắm.

Cô đưa mắt nhìn về bàn Linh. Linh nãy giờ vẫn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Mất tập trung, tay cầm bút chì gạch lung tung lên tờ giấy.

“Tên Nam Đơ nói thế là thế nào nhỉ?”

“Là sao ta, ý hắn là mình ngu, nên nhìn nhức mắt à??”

“Là nhức mắt hắn hay mấy tên con trai kia?”

Linh vẫn đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân. Hay thật cái tên Nam Đơ này, rõ ràng là muốn chơi Linh một vố, mà rõ là Linh có làm gì sai đâu. Mà sai thì sai ở chỗ nào? Anh Duy còn chưa nói gì mà, tên điên này khó hiểu thật.

“Linh, mất tập trung. Lên bảng giải bài 3 cho cô”

Cô Loan nhẹ nhàng gọi tên, lớp vang lên những tiếng thở phào nhẹ nhõm.

“Cô gọi mày kìa”

Phương đập tay Linh. Thành công đưa Linh thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.

“Hả…gọi tao á?”

Linh ngơ ngác hỏi lại.

“Cô gọi làm bài 3 trang 32 kìa…Lên bảng”_Phương thì thầm.

“Gì..bài 3 á, tao có giơ tay đâu. Sao biết làm giờ???”.

“Linh lên bảng làm bài 3”.

Tiếng cô Loan nhắc lại một lần nữa.

Toi rồi. Bài 3 Linh không biết làm, lại còn là toán nữa. Phen này Linh toi chắc rồi. Cầm vội quyển sách giáo khoa cùng chiếc máy tính, Linh bước lên bục giảng.

Linh nặng nề cầm viên phấn đứng về góc bảng, đọc đề bài đến lần 2 rồi, Linh chẳng hiểu mô tê gì cả.

Quay xuống tìm sự trợ giúp. Đáp lại chỉ là cái lắc đầu của mấy đứa bạn. Thôi xong, hy sinh là cái chắc rồi, Linh có bao giờ giỏi toán đâu cơ chứ.

“Bài này cậu áp dụng theo công thức này…”

Đang mông lung, Trần Gia Khánh viết công thức bài 3 ra bảng. Linh như vớ được phao cứu hộ gật đầu lia lịa, làm y sì những gì Khánh bảo.

Khánh đã làm xong bài 2 những vẫn nán lại ở bảng, viết nháp cho Linh công thức. Linh ngó về phía cô, thấy cô vẫn đang nhìn giáo án. Linh bước gần hơn về phía Khánh, che đi phần bảng công thức mà Khánh hướng dẫn.

Gần 10 phút với sự cố gắng của Linh. À không, của Khánh mới phải, Linh đã làm xong bài 3, cái bài mà Linh chưa một lần, chưa bao giờ giải được. Viết xong Linh đặt phấn và về chỗ. Khánh vẫn đứng đó.

Bài của Khánh khó hơn của Linh nhiều, còn dài nữa. Hình như Khánh đang soát lại bài thì phải. Hic đã học giỏi còn cẩn thận, Linh thầm cảm thán.

Linh nhìn về phía bài của mình. Ờm…đáp án là 3,875712. Từ từ, sao sao ấy….Linh lẩm bẩm. Toang….toang rồi, Linh viết thừa số 2, ôi Linh ơi là Linh, đoảng không chịu được.

Linh lòng như lửa đốt, giờ cô không để ý chạy lên xóa số 2 đằng sau được không nhỉ. Nhỡ đang chạy lên cô bắt được thì sao.

Linh đang phân vân, Khánh đứng trên bảng như nhìn thấu tâm can của Linh, đưa tay xóa số 2 tại đáp án của Linh. Thì ra Khánh đã làm xong bài của mình từ giây phút Linh lên bảng rồi. Nãy giờ cậu ta vẫn luôn nhìn về bài của Linh, may quá có Khánh giúp, không Linh cũng tèo rồi.

Khánh về chỗ. Cô Loan đứng dậy chữa bài, của Khánh không phải bàn, còn bài của Linh, cô khen có tiến bộ, cô còn cho con 8 đỏ choét vào sổ lấy điểm.

Linh mừng rơi nước mắt. Quay xuống nhìn về bàn Khánh, chắp tay cảm tạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.