Tán lá lao xao bên khung cửa tầng hai nơi Nhật Nam đang ngồi. Hương vị mùa hè với những làn gió nhè nhẹ thổi qua.
Nhật Nam ngồi vu vơ bên khung cửa sổ, đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ nhà đối diện. Cũng chẳng rõ từ lúc nào, cậu lại có thói quen lạ lùng đến như thế. Nhóc nhà bên rõ ràng là con nhóc cứng đầu có chút đáng ghét nhưng lại thấy nó cũng đáng yêu.
Năm tháng trôi qua, cô nhóc nhà bên từ đứa trẻ đen nhẻm vẫn chạy theo bám đuôi Duy và Nam đi chơi quanh xóm mà giờ lại trở thành thiếu nữ. Ừm…có chút xinh xắn, có chút đáng yêu, cũng có chút học ngu toán nữa:)). Nhưng không sao, mẹ của con mình chỉ cần ngu ngu một tí mới dễ lừa. Nam vẫn tự nhủ lòng mình như vậy.
Để mà nói về con nhóc nhà bên chắc Nam phải dùng cả cuộc đời để nói tiếp, tại sao á? Vì nó chắc cốp là vợ của Hoàng Nhật Nam đây rồi. Tại sao Nam tự tin thế á? Đơn giản lắm, Linh dễ lừa lắm, nào đủ tuổi lừa nó về gia phả nhà mình là xong. Nam vẫn luôn tự tin như vậy.
Nhưng mà con nhóc nhà bên, vẫn cứ vô tư như thế, nó chẳng mảy may gì. Nó vẫn luôn là tâm điểm của khối 11, vẫn nhiều người để ý, vẫn có ánh mắt nhòm ngó. Nhưng không sao, anh đây vẫn kiểm soát được.
Nó vẫn mãi mãi chưa biết được trong mắt Nhật Nam nó quan trọng đến thế.
***
“Linh tao xin lỗi nha, nay nhà tao có việc rồi, mày tự về được không? Nha nha “
Thanh dắt xe ra chỗ Linh đang đợi đứng xoa xoa tay.
“Mày cho tao leo cây á?”
“Đi mà nha…mẹ tao gọi rồi tao đi trước đã nhé”
“Ơ…này”
Linh bất lực gọi với theo, đang yên đang lành tự dưng cho leo cây. Xe của Linh sửa chưa xong, vẫn đang nằm chỏng chơ ngoài tiệm. Chiều nay lớp của Linh có lịch học thêm trên trường còn lớp của anh trai thì được nghỉ.
Linh móc điện thoại. Gọi 2 cuộc cho Đức Duy đến đón nhưng anh lại không nghe. Kéo danh bạ xuống xuất hiện cái tên “anh Nam Đơ”, Linh chần chừ một lúc, thôi kệ đi, gọi tên dở ý tới thì chả thà đi bộ về còn hơn.
Vừa cất điện thoại vào cặp, Linh gặp ngay người quen. Nói là quen nhưng đại khái là cũng không thân lắm. Thôi kệ đi, cứ ra hỏi trước đã.
“Khánh…hi, cậu chưa về à”
Linh cười bẽn lẽn
Khánh dừng xe đưa mắt nhìn Linh, lắc đầu.
“Cậu có thể lai tớ về nhà được không. Nhà tớ cách có 3km thôi….giúp tớ nhé…đi…mà…”
“Ừm…lên đi, cậu chỉ đường”.
Đoạn đường 3km mà Khánh đi mãi chưa hết. Linh sốt ruột hỏi.
“Cậu ơi, xe hết điện hả cậu???”
“À….à không, vẫn còn”_Khánh đáp
“Cậu đi nhanh chút được không….tớ có chút việc ở nhà ấy..” Linh ghé sát vào tai Khánh
“À….ừ…ok”
Trên lớp Khánh vẫn luôn là cái gì đó khá mờ nhạt. Lúc nào cũng ẩn mình sau lớp kính cận và có chút rụt rè. Mãi cho tới kỳ 2 năm lớp 10, Khánh mới chuyển vào lớp, nên ấn tượng về Khánh với Linh vẫn là cái gì đó hơi nhạt nhòa.
Sau đoạn hội thoại ngắn ngủi ấy, Linh cảm nhận được hình như vành tai của Khánh có chút đỏ, tốc độ có nhanh hơn một chút nhưng vẫn mất 30 phút cho đoạn đường 3km.
Đến cổng Linh nhảy xuống trả mũ. Tay vuốt lại chút tóc mái, cười ngại.
“Cảm ơn Khánh nhé…”
“À…kh…không sao, nhà cậu ở đây à?”
“Ừm nhà tớ. Cậu vào chơi không?”
“Thôi… để khi khác đi, tớ về nhé”
Linh vẫy tay, đứng nhìn Khánh khuất bóng ở ngã tư mới quay đầu vào nhà.
Vừa mở cổng bóng của tên Nam đơ đã đứng lù lù góc vườn.
Mặt hắn ngắn tũn đen xì giở giọng chất vấn.
“Thằng nào vừa đưa em về đấy”. 𝑻hử 𝙩hách 𝙩ì𝐦 𝙩rang gốc, géc gô # 𝑻𝖱 Ù𝙈𝑻𝖱𝖴𝙔Ệ𝙽.ⅴn #
Nam vừa bước tới vừa cất giọng. Cái giọng chua lè cùng bộ mặt đen như đít nồi.
“Bạn em thôi”
Linh nheo mắt đáp lại với giọng điệu ngả ngớn.
“Bạn trai à?”
“…”
“Thằng xấu hoắc như thế kia mà em cũng thích á?”
“Anh bị chập tụ à, tự dưng cáu cái gì đấy, em có chọc gì anh đâu”_Linh gắt lên.
Nhật Nam không nói gì chỉ nhìn Linh rồi quay bước vào nhà, gì chứ ngày nào chả vậy cứ 6h kém là hắn đã có mặt ở nhà Linh để ăn chực rồi.
“Dở hơi..”
Linh lẩm bẩm rồi cũng theo chân vào trong.
[…]
Học bài xong cũng là gần 10h đêm, màn hình điện thoại chợt sáng thông báo từ facebook có lời mời kết bạn mới.
“Trần Gia Khánh.”
Kiều Linh không chần chừ đồng ý luôn.
“Cũng tính là quen biết nhỉ….ừm chào hỏi trước không nhỉ?”
Ngẫm nghĩ một hồi Linh đưa tay soạn dòng tin nhắn
[ Helloo bro, cảm ơn cậu chiều nay đưa tớ về nhé!!! ]
5 phút…
10 phút…
Ba dấu chấm vẫn hiện lên màn hình. Kiều Linh vẫn chưa nhận được lời hồi đáp.
Linh ngủ quên lúc nào không hay, màn hình hiển thị 11 giờ đêm….3 dấu chấm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
…
Bên kia màn hình có một cậu nhóc vì dòng tin nhắn ấy mà thổn thức….
***
“Toi rồi….5 phút nữa”.
Vừa cất xe vào nhà xe, Linh vội tháo mũ chạy một mạch lên tầng 2. Trường vừa rộng vừa nắng chạy muốn thục mạng.
“Cô Mai đi chấm thi rồi. Tiết này lớp mình ngồi giữ trật tự nhé.”
Uyên lớp trưởng đứng chống nạnh trước lớp
Vừa hay đến cửa lớp. Nghe tin như sét đánh ngang tai. Linh đau đớn, Linh gục ngã. Chạy mệt muốn đứt hơi, tay vịn cánh cửa, tóc tai rối bời.
“Sao hôm qua… hộc…mày không nhắn cho lớp..”_Linh thở gấp.
Đáp lại lời nói của Linh chỉ là cái cười ái ngại cùng câu phán xanh rờn của Uyên.
“Hì…lâu lâu tụ chập mạch, quên tí….hì”
Linh về chỗ ngồi, tay cầm quyển sách phe phẩy. Dự báo thời tiết ở Hà Nội hôm nay là 38°C, mới sáng ra đã oi bức kinh khủng.
“Cho…cậu này”
Khánh giơ chai nước trước mặt Linh.
Linh ngơ ngác, nhìn trước nhìn sau. Cả lớp đang đổ dồn về bàn của Linh, tất cả mọi hoạt động ngừng lại. Mấy chục mạng người nhìn về phía Linh. Không gian im lặng, chỉ còn tiếng quạt vù vù…
“Cho tớ á”_Linh đưa tay chỉ về phía mình.
Khánh nhẹ gật đầu, đôi môi hơi mím lại. Cầm chai nước xoáy nắp đưa cho Linh..
“Tớ cảm ơn”_ Linh nhận chai nước đào uống một mạch.
Uống xong còn cười một cái rõ tươi. Sời nước uống free ngon hơn bình thường thì phải.
Bàn của Khánh là bàn cuối lớp của dãy hành lang cách bàn Linh hai bàn.
Đợi cho Khánh về chỗ. Phương, Thanh quay sang hỏi Linh.
“Mày chơi với Khánh hồi nào đấy?”
“Mới thôi.”
“Nói cụ thể?”
“Là chưa đầy một ngày trước”
“Ơ hôm qua đi học tao có thấy mày nói chuyện gì với thằng Khánh đâu”_Thanh tò mò.
Linh cười khẩy.
“Mày cho tao leo cây…tao vớ được Khánh thì xin về cùng chứ sao. Nhắc mới nhớ mày cho tao leo cây 2 lần rồi lần nữa tao đá cho nát đít”.
“À…thế á, nhưng sao tự dưng mua nước cho mày?”
“Thì…là.. tao cũng không biết, chắc là….kệ đi”
Linh gãi gãi đầu, bất giác quay xuống bàn Khánh. Khánh dựa lưng đeo tai nghe, tay cầm quyển sách. Ánh nắng mùa hè chiếu qua khung cửa sổ phảng phất lên mái tóc màu hạt dẻ của Khánh.
Linh nhận ra cậu bạn cùng lớp này ngoại hình cũng ưa nhìn đấy chứ…