Cục lông đỏ vô thức hét lớn. Nó thấy Hải An nhăn mặt.
– Ý là… cái lũ đó, chúng nó điên theo cách không được bình thường lắm. Chúng thích đi khắp nơi để sưu tầm những thứ mà chúng cho là đẹp đẽ, đồng thời cũng xóa sổ luôn những thứ mà chúng định nghĩa là xấu xí. Có lần chúng còn diệt luôn cả một tộc dàn vì văn hoá ăn mặc thoải mái của họ. Những thứ mà chúng sưu tầm bao gồm cả những sinh vật sống, cây cỏ, rừng núi, đất đá,… nói chung là chưa có thứ gì ngoại lệ.
Hải An bình thản tiếp tục đưa ra câu hỏi.
– Không có thế lực nào đứng lên chống lại sao?
Lần này thì tới cục lông nhìn Hải An với ánh mắt khó hiểu “Ngươi nói cái gì vô lý vậy?”
– Đó là lũ bị điên đó, một chủng tộc bị điên tập thể. Ngươi dám đi gây chuyện sao? Đã vậy lũ điên đó còn mạnh nữa.
Hải An cau mày phản bác.
– Chúng chỉ gây chuyện ở một nơi sao? Nếu đã có nhiều nơi bị phá hoại thì họ cần hợp sức chống trả.
– A… phải, phải, ngươi nói đúng, đó cũng chính là một trong những nguyên nhân sâu xa khiến sự kiện [Va chạm] diễn ra. Đúng là có một cuộc chiến nhưng cũng không giống cuộc chiến lắm vì nhìn kiểu gì thì nó cũng gần với một cuộc thảm sát hơn. Ngươi đoán bên nào là bên bị thảm sát?
Cục lông nhìn lên Hải An, nó đang mong chờ câu trả lời của cậu, dù đã thất bại một lần nhưng nó vẫn tiếp tục muốn giành lấy quyền chủ đạo trong cuộc trò chuyện này. Nhưng những gì cục lông nhận được là một cái nhướng mày đầy bình thản của Hải An. Tất cả lông trên cơ thể cục lông đều giật nảy.
– Aa… được rồi. Bên bị thảm sát là những kẻ đã đứng lên phản kháng và trả thù.
Cục lông vô vọng ngước nhìn Hải An, người đang làm chủ cuộc trò chuyện.
– Có phải chủng tộc của mày chính là thế lực đã lôi kéo và thuyết phục những bên bị hại kia đứng lên phản kháng?
Cục lông tròn xoe mắt nhìn Hải An. Nó cảm thấy một sự lo lắng.
– Haha… sao ngươi lại nghĩ như thế chứ? Chủng tộc của bọn ta không làm chuyện vô nghĩa như vậy bao giờ, chúng ta khuyên ngăn còn không kịp.
Hải An nhìn chằm chằm vào cục lông nhưng nó đã vô thức mà né đi ánh mắt của cậu. Nhìn thấy biểu hiện chột dạ đó, Hải An cuối cùng đã nắm được cái đuôi mà cục lông đỏ để lộ.
– Mày bảo muốn trả ơn, tao cũng đã hỏi xem mày sẽ “Làm sao” để trả ơn. Nếu là đầu óc bình thường thì sẽ suy nghĩ đến việc trở thành tay chân trong một khoảng thời gian để bị sai vặt. Nhưng mày ngay từ đầu dù tao không nói gì thì cũng đã mặc định sẽ phun ra những thông tin này.
Cục lông chậm rãi nhìn Hải An, nó cảm thấy sợ, sợ hơn cả lúc Hải An thể hiện ra sự bực bội ban nãy.
– Đầu tiên là nói về sự huỷ diệt để tăng tính trầm trọng và giá trị của thông tin. Sau đó nói ra sự thật dơ bẩn mà [Con dân của Bầu trời] che giấu nhầm lôi kéo bản năng hướng về công bằng. Tiếp đó là gợi ý về sự phản kháng và những cuộc đấu tranh. Cuối cùng là nói ra sự thất bại để kích thích bản tính hiếu thắng. Nếu tao không nhầm thì mày sẽ đánh thêm một cú vào lòng tự hào cùng với thúc đẩy cảm giác tự tin ưu việt. Kết quả là tao bị lôi vào cuộc và trở thành công cụ cho cuộc chiến tiếp theo… Nhỉ?
Hải An lại cười, lần này nụ cười rất nhẹ nhàng và im lặng. Nhưng khi nụ cười đó lọt vào mắt của cục lông nó lại biến thành sóng gầm. Cục lông im lặng không trả lời.
– Ngoài mày ra thì chắc là còn rất nhiều cục lông khác đã chạy tới đây và cả chạy sang những Mảnh Thế Giới khác.
Thấy sự im lặng của cục lông đỏ, Hải An hài lòng. Cậu phải trả lại những sự khó chịu mà thứ này đã gây ra cho đôi tai của cậu. Cậu cũng phải chỉnh lại cái tính cách không biết điều của nó nữa.
– Ngay từ đầu, tao đã chẳng tin vào việc một thứ không phải con người nhưng biết nói, lại có thể cư xử đàng hoàng.
‘Có lẽ chỉ có con người là không biết về sự tồn tại của lũ lông đỏ này.’
‘[Con đân của Bầu trời] đã chịu nhận hết trách nhiệm và che giấu bọn chúng.’
’Nhưng tại sao phải làm vậy?’
‘Nếu bọn chúng đang trong mối quan hệ hợp tác thì cục lông đỏ này sẽ không cần phải hành động lén lút như thế.’
‘Chủng tộc của cục lông đỏ này có gì đặc thù sao?’
Hải An suy đoán rồi tiếp tục bóc mẽ lời nói dối.
– Nơi ở của mày và đồng loại… có phải đã bị phá huỷ bởi [Con dân của Bầu trời]?. Tệ hơn là bọn mày còn phải sống dựa vào chúng. Nhìn chúng đi phá hoại và gây thù ở khắp nơi. Sau đó bọn mày đã tìm cách mượn tay những kẻ khác để gây tổn hại cho lũ điên kia. Việc mày đang làm nãy giờ khá là lộ liễu đó.
Cục lông sau một khoảng im lặng lại nhìn chằm chằm vào Hải An. Ánh mắt nhìn trực tiếp đó như đang muốn chữa cháy phút cuối.
– …Ta sẽ không chối về những điều ngươi nói. Nhưng ta muốn đính chính! Dù mục đích hơi thiên về lợi ích của bọn ta nhưng tất cả thông tin đều là sự thật!
Cục lông ngừng lại rồi nó nhấn mạnh.
– Bảo gồm cả sự [Huỷ diệt] mà ta đã nói ban đầu.