Hải An im lặng. Cậu chấp nhận chờ đợi bởi vì cậu thích thú và tò mò. Cậu muốn xem thứ nhỏ bé trước mặt này sẽ làm cách nào để qua mặt cậu.
Cục lông đỏ cất lời.
– Mmmm,… ta vẫn chưa nắm rõ về con người nhưng ta có thể nói rằng các ngươi đang bị che mắt bởi kẻ thủ. Kẻ thù ở đây bao gồm cả một số đồng loại của các ngươi.
Cục lông đỏ dừng lại và nhìn về Hải An. So với ánh mắt nghiêm trọng của nó thì ánh mắt của Hải An nhìn nó như đang nói “Mày vừa thốt ra cái sự vô nghĩa gì vậy?”.
– Ta nói thật đó. Chân tướng của tất cả mọi chuyện, nó khổng lồ và phức tạp hơn những điều các ngươi được nghe.
Cục lông lại nhìn Hải An. Hải An vẫn im lặng và chờ đợi nó nói tiếp. Nhưng trong sự im lặng đó thì ánh mắt của Hải An lại đe doạ “Mày thử nói ra thêm một thứ vô nghĩa nữa xem.”
Cục lông chịu thua rồi. Nếu nó có tay thì nó sẽ giơ cả hai tay để đầu hàng. Nó đã cố tình nói những thứ vô nghĩa như thế. Nó biết con người ngồi trước mặt nó đang tò mò. Và nó muốn làm cho sự tò mò đó bùng nổ. Một khi con người kia không thể kiểm soát được suy nghĩ thì chủ đạo của cuộc trò chuyện này sẽ thuộc về nó. Nhưng mà người ngồi trước mặt nó là ai? Là Hải An, là một đứa trẻ chỉ mới 14 tuổi nhưng đã đủ kiên định để đè nén lại sự bất thường của bản thân rồi hòa nhập vào cuộc sống. Cục lông đỏ thở dài. Lạ lùng nhỉ, một sinh vật không phải con người lại biết thở dài.
– Haa… “Cuộc sống mà tất cả chúng ta đang có, sự yên bình của cuộc sống đó chỉ là khoảng lặng trước bão tố. Thời gian đang dần trôi đi, nó không vì bất cứ một sinh mệnh nào mà ngừng lại. Kể cả khi mọi thứ sẽ bị huỷ diệt.” Đó là lời nói đã khắc sâu vào linh hồn khi ta được sinh ra. Ta sẽ sử dụng cách nói mà con người các ngươi đã dùng. Sự kiện [Va chạm] là sự kiện khi hai nguồn năng lượng cắn nuốt nhau. Nhưng sự thật là có đến 3 nguồn năng lượng. Một nguồn năng lượng thuộc về thế giới của các ngươi, một nguồn khác là năng lượng đã đột ngột xuất hiện và gây ra sự hỗn loạn. Nguồn năng lượng còn lại thuộc về nơi ở của ta.
Lời nói của cục lông khiến Hải An trầm ngâm. Điều cậu lo lắng đã diễn ra, những thứ mà cục lông vừa nói hoàn toàn nằm trong điểm mù nhận thức của Hải An.
Cậu chỉ có thể nghe nhưng không thể xác nhận tính chân thực. Nhưng nếu đây là một lời nói dối thì chắc chắn sẽ tồn tại sơ hở. Vậy nên cậu cần nhiều thông tin hơn để có thể kết luận.
– Tiếp đi…
– Nhiệm vụ của ta là kéo dài thời gian của sự huỷ diệt và tìm kiếm sức mạnh để ngăn cản kết quả xấu nhất.
Hải An nhìn cục lông đỏ.
‘Nhiệm vụ mà thứ này phải thực hiện? Nó là một thứ đến cả sức mạnh bảo vệ bản thân còn không có…’
‘Kéo dài thời gian… theo một nghĩa khác là nó cần thay đổi thực trạng hiện tại để ảnh hưởng đến các sự kiện trong tương lai.’
‘Thứ cần ngăn cản mà nó nói là [Kết quả xấu nhất], tại sao không phải là [Sự huỷ diệt]?’
‘Bởi vì [Sự huỷ diệt] chắc chắn sẽ xảy ra?’
‘Huỷ diệt không phải là tất cả cùng nhau đi chết, sẽ có cơ hội sinh tồn và nhiệm vụ của nó là nâng cao phần trăm sống sót cũng như xoá bỏ các ảnh hưởng tiêu cực?’
Hải An với hàng chục suy luận đang xuất hiện trong đầu của cậu. Đến giờ thì vẫn chưa đủ để tìm ra sơ hở. Cục lông lại tiếp tục.
– Về nguồn năng lượng đã đột ngột xuất hiện và khiến mọi thứ rối tung, nó thuộc về một chủng tộc tự xưng là [Con dân của Bầu trời]. Ta nghĩ là con người các ngươi đã từng thấy chúng, chỉ là không nhận ra. [Con dân của Bầu trời] không có cách nào để che dấu sự tồn tại của chúng sau khi gây ra việc này. Chúng có một vẻ ngoài xinh đẹp, dù là nam hay nữ, già hay trẻ. Vẻ ngoài của chúng luôn là thứ nổi bật nhất. Chúng có một đôi tai nhọn, làn da sáng cùng với màu tóc nhạt. Đặc biệt là đôi mắt của chúng luôn khép chặt.
Một đoạn thông tin mới lại xuất hiện, Hải An nhanh chóng mổ xẻ từng từ ngữ để suy đoán.
‘[Con dân của Bầu trời] không thể trốn đi sau khi gây chuyện, nhưng chủng tộc của thứ màu đỏ này có thể.’
‘Bằng chứng là không hề có tổ chức nào ghi nhận và công bố về sự tồn tại của chúng.’
‘Nhưng thật vô lý khi cả 2 phía còn lại đến bây giờ vẫn không phát hiện ra.’
‘Về phía con người thì khả năng không nhận ra rất cao.’
‘Vì thế giới này là bên bị hại.’
‘Nhưng còn về lũ [Con dân của Bầu trời] thì khác.’
‘Mình không tin bọn chúng sẽ ôm hết trách nhiệm về bản thân như một lũ ngốc.’
– Nói thêm về [Con dân của Bầu trời] đi.
Hải An nhanh chóng tìm ra được vấn đề cần khai thác sâu.
– [Con dân của Bầu trời]… ừm… bọn chúng… một lũ điên, một lũ có vấn đề về tư duy, có nhân cách không thể nắn thẳng. Là chủng tộc ti tiện nhất. Nhưng cũng là chủng tộc khá đáng sợ, không… phải là, rất đáng sợ. Phải, phải… đối với những sự tồn tại bình thường thì lũ bị điên thực sự rất đáng sợ, còn là điên bẩm sinh, điên từ trong trứng.
Cục lông đỏ gật gù thân hình tròn trịa của nó như rất hài lòng về suy nghĩ của mình. Hải An lại cảm thấy tò mò hơn về chủng tộc [Con dân của Bầu trời].
– Điên như thế nào? Tao thấy mày nói mâu thuẫn lắm. Mày bảo chủng tộc đó đã không trốn tránh khi sự việc phát sinh. Tao có thể hiểu điều đó theo kiểu rằng chúng đã đứng ra nhận trách nhiệm. Thế giới này sau sự kiện đó cũng không phát sinh ra chiến tranh diện rộng. Lũ bị điên sẽ như thế à?
– Đó là lý do ta nói chúng là lũ điên!